11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Akai Shuichi và Gin gần như bị đánh thức cùng lúc bởi tiếng cửa mở. Bản năng sát thủ khiến họ bật dậy và nhìn về phía cửa. Bé con tóc bạc vẫn đang nắm chặt tay nắm cửa, vẻ mặt không vui nhìn hai người trên giường.

Sau khi thấy người mở cửa, Gin rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm, và cái tính xấu cáu bẳn khi bị đánh thức lại trỗi dậy. Gã lẩm bẩm điều gì đó bằng Tiếng Pháp, và giận dữ nằm lại xuống giường, kéo hết chăn quấn chặt quanh người.

Akai Shuichi, người bị cướp mất cái chăn, ngồi thẳng dậy, nửa người trên anh để thân trần, anh vươn tay lấy một điếu thuốc từ bao thuốc để cạnh giường.

"Có chuyện gì thế?" Anh hỏi.

"Cháu đói," Yasmin đáp. Nên Akai Shuichi liếc nhìn điện thoại, đã mười giờ rưỡi rồi. Anh vò đầu bứt tóc và vẫy bé con: "Chú hiểu rồi, chờ chút chú kiếm gì cho cháu ăn."

Sau khi cô bé rời đi, Akai Shuichi ngồi ở mép giường rít thêm hai hơi thuốc rồi nhặt quần áo từ đống đồ họ vứt trên sàn đêm qua lên mặc vào. Khi choàng chiếc áo cộc tay lên, anh thấy những vết xước trên lưng nhói lên do cọ với vải, anh gào lên với người sau lưng, vén áo lên để lộ tấm lưng trần và cúi xuống hỏi tội hung thủ.

Người đàn ông tóc bạc co mình lại dưới lớp chăn bông, không thèm liếc anh lấy một cái. Người kia thả vạt áo phông xuống, xoay người sang bên gã và nhìn gã ngưng trọng,

"Nếu anh muốn chết, ta có thể thành toàn cho anh ngay bây giờ." Khi Gin nói, giọng gã có chút khàn khàn. Gã giơ chân đạp Akai Shuichi qua lớp chân, nhưng người kia nhanh chóng giơ chân lên đè gã xuống, giữ chặt gã vào ôm eo gã kéo vào lòng, Gin bị bất ngờ, lưng gã đụng phải lồng ngực ấm áp của người kia. Gã vô thức vung khuỷu tay ra sau, nhưng dù có cố gắng vùng vẫy thế nào, Akai Shuichi vẫn ôm chặt eo gã cho đến khi gã lười mà bỏ cuộc. Trước sự căng thẳng đột ngột của gã, người đàn ông phía sau chậm rãi cúi đầu, và ngay lúc anh định hôn lên má gã, anh làm sai tư thế và bị đập đầu vào vai Gin.

"Trước khi em chết," giọng anh trầm khàn, nhưng vô cùng kiên định, "Không ai trong chúng ta được phép rút lại lời hứa."


Cô bé ngồi trên sofa bên ngoài phòng khách, đung đưa đôi chân ngắn cũn cỡn. Khi cô bé thấy Akai Shuichi xuất hiện, khuôn mặt nhỏ bé lãnh đạm hàng ngày trở nên xấu xí.

Con bé nhìn chằm chằm Aki Shuichi với ánh mắt thù địch, và nhìn anh đi vào bếp, mất mấy phút để làm một chiếc sandwich đơn giản, rồi đi ra ngồi cạnh cô bé.

"Chú có gì muốn nói với cháu không?" Cô bé tóc bạc cắn một miếng bánh nhỏ, giọng nó y hệt như giọng Gin, và nhìn lên Akai Shuichi, hất cằm như người lớn.

Người kia khoanh tay lặng yên, và rồi đột nhiên nói, "Chú biết cái họ khác kia của cháu là gì."

Thực ra anh gần đây anh đã luôn gọi Gin là "Jin", không phải bí danh bằng tên một loại rượu của gã, mà là tên thật của Gin, chữ "Jin" trong Kurosawa Jin mà rất ít người biết. Khi Yasmin nói ở cửa hàng McDonald's rằng con bé có ba cái tên và họ của con bé không phải Nogawa, anh đã đoán được câu trả lời cho bí mật này.

"Họ của cháu là Kurosawa." Anh quay đầu nhìn bé con bên cạnh, khẳng định với giọng điệu không thể nghi ngờ.

Con bé sửng sốt một khắc, như thể nó không nghĩ anh sẽ mở đầu như thế này. Nhưng cô bé nhanh chóng trở lại bình thường, và cắn một miếng sandwich để nhân cơ hội điều chỉnh lại cảm xúc. Cô bé quả thực có chút đói bụng. Cái bánh mà Akai Shuichi đưa cho cô có thêm hai lát thịt hộp, mùi rất thơm, và rất phù hợp cho cái bụng đói của cô bé, do vậy sự ấm ức của bé cũng được giải tỏa rất nhiều. Cô bé quay lại cầm chiếc sandwich trên tay, nhìn Akai Shuichi và hỏi lại, "Chú là Akai Shuichi đúng không?"

Cuộc hội thoại từ lần đầu tiên họ gặp nhau năm đó được tái hiện.

Akai Shuichi nhếch lên khóe miệng, lần này anh gật đầu chắc nịch và đáp: "Là chú."

"Sharon nói chú là kẻ thù của bố." Cô bé nhớ ra những gì Vermouth đã nói với cô trong ký ức, "Bố rất ghét chú."

Cô bé cau mày, cố tỏ ra hung dữ nhưng thực sự rất đáng yêu, khiến Akai Shuichi lần này không khỏi bật cười thành tiếng.

Anh vòng tay qua bờ vai mảnh khảnh của cô bé, và nói với cô gái nhỏ vẫn đang phồng má như một chú nhím xù lông: "Khi cháu lớn lên, cháu sẽ biết rằng hai chữ kẻ thù có thể mang nhiều loại cung bậc cảm xúc." Anh vươn tay lau vệt nước sốt salad vương trên miệng Yasmin, "Em ấy ghét chú, chú rất mừng."

Mặt trời ngoài cửa sổ đã lên cao, và màn đêm đã hoàn toàn biến mất, ngay cả những thứ bẩn thỉu cũng bị chôn vùi. Ánh nắng rực rỡ nhảy nhót trong phòng khách của căn hộ, và một ít bụi nắng bay lơ lửng trong không khí.

"Hai ngày nữa chúng ta sẽ chuyển đi, chú sẽ chuyển cháu đến một nhà trẻ khác." Akai Shuichi nói. Anh rời mắt khỏi cửa sổ, quay đầu sang và nói với cô bé đang quan sát anh, "Trước lúc đó, cháu cũng phải hứa với chú một chuyện, cháu không được phép đánh nhau với bọn trẻ nữa. Lần tới mà cô giáo còn tìm đến nhà, chú cũng sẽ không tha thứ cho cháu đâu."

"Oh..." Cô bé tóc bạc bị ánh nhìn nghiêm khắc hiếm hoi cùng khí thế mạnh mẽ của anh làm cho run rẩy, và vô thức gật đầu. Cô bé cúi xuống cắn một miếng ánh lớn, và khi nó nhìn lên, sự căm ghét cuối cùng dành cho Akai Shuichi đã hoàn toàn biến mất.

"Cháu vẫn chưa no." Cô bé lắc lắc miếng bánh còn sót lại trên tay.

"Chúng ta sẽ ăn trưa sau." Akai Shuichi đáp, anh xoa đầu bé con, châm thuốc và lại nhìn ra ngoài cửa sổ - hôm nay là một ngày đẹp trời.



"Tiếp tục sống nào."

-End-



Giải thích về tình thế hiện giờ của họ:

Tội ác của Gin vẫn chưa được rửa sạch, gã đã biết từ lâu rằng kết cục của mình chỉ có thể là cái chết, gã chỉ cố gắng sống được càng lâu càng tốt.

Akai Shuichi vẫn là phe đỏ, có thể sớm muộn gì họ cũng sẽ phải đối đầu nhau, nhưng anh vẫn lén lút làm tay súng bắn tỉa yểm trợ cho Gin, giúp Gin che giấu tung tích, nên tạm thời không ai có thể tìm thấy gã.

Cả hai đều cố hết sức để sống cuộc sống của một người bình thường trước khi không có ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro