10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phải mất một lúc anh mới tìm ra chỗ của Gin.

Khi anh lên sân thượng của một tòa nhà với hộp súng trong tay, anh nhận ra danh tính thực sự của biên tập viên đến tìm Gin hôm nay: Vermouth.

Anh không hề ngạc nhiên khi hai người vẫn còn giữ liên lạc. Mối quan hệ của cả hai trong tổ chức rất kì lạ. Họ rõ ràng là hai con sói, nhưng không ngờ lại hợp tác vô cùng ăn ý trong một số chuyện.

Đêm nay Tokyo lặng gió, bầu trời có trăng, và quang thấy cả trời sao lấp lánh, bên dưới dòng xe tấp nập qua lại.

Akai Shuichi lấy ra khẩu súng bắt tỉa yêu thích và nhắm nó qua kính lúp xuống con hẻm, đó là nối thoát của Gin mà anh đã xác định được sau khi bí mật liên hệ với Vermouth.

Tất nhiên ả đàn bà không tuổi đó không tin anh, nhưng hiện giờ có rất ít người mà ả có thể tin, chứ đừng nói đến vấn đề của Gin. Nên không mất lâu để nữ sát thủ ở đầu dây bên kia nói cho anh biết đường đi.

"Tốt hơn hết cậu nên biết mình đang làm gì." Vermouth châm một điếu thuốc, nói xong lời này và cúp máy.

Tất nhiên anh biết mình đang làm gì.

Anh, Akai Shuichi, đặc vụ FBI, phục kích con hẻm trong màn đêm, chờ đợi gã sát thủ tóc bạch kim đi qua.

Là tên tội phạm bị truy nã cuốc tế, có nhiều người muốn lấy mạng Gin hơn anh tưởng. Một khi những con kiến đó đánh hơi được manh mối, Gin sẽ càng cận kề cái chết hơn. Nên trong suốt năm năm qua, gã đã liên tục chuyển chỗ ở, thậm chí ở lại nước ngoài vài năm, chỉ để tránh khỏi lũ kiến kinh tởm không giết nổi người này. Mấy tên này hầu hết là vô danh. Gã đã ra giá cao và cố gắng tìm kiếm thông tin của lũ người này, và trong suốt năm năm qua, gã không ngừng phá hủy thông tin trong tay chúng, rồi giết gọn hết cả bọn, thiêu rụi chúng để chúng không thể thành công tìm thấy gã.

Lần này, Vermouth mang cho gã thông tin tương tự. Một nhóm tình báo tinh nhuệ tự nhận chúng biết nơi ở của Gin và đang bí mật bán đấu giá, và sẽ bán cho kẻ trả cao nhất. Gin đã quen là người đặt ra luật chơi, nên lần này cũng vậy, gã bí mật tấn công, và dập tắt thông tin từ trong trứng nước cho dù nó là đúng hay sai.

Phải nói là gã đã không hề có yểm trợ trong suốt năm năm qua. Nhiều lần thoát chết trong gang tấc, và vài lần gã thậm chí vẫn phải lao vào dù biết đó là cái bẫy. Nếu hỏi Gin có hối hận không thì chắc chắn gã sẽ nói là không.

Akai Shuichi nạp đầy hai băng đạn vào khẩu súng bắn tỉa, và hình bóng quen thuộc xuất hiện trong đêm tối. Ngay lập tức theo sau gã là vài tên côn đồ tay cầm thanh sắt, cùng với đó là vài tên đeo kính đen thỉnh thoảng ló đầu ra bắn lén.

Akai Shuichi thở hắt ra một hơi, nhanh chóng điều chỉnh thân súng, và bắn gục những tên bám đuôi Gin từng đứa một. Chúng dường như không ngờ rằng xung quanh có tay súng bắn tỉa, và cả lũ nháo nhào lên khi nhiều đứa bị thương. Akai Shuichi tranh thủ lúc này để thay băng đạn, và lại nhắm và bóp cò – cho đến khi tất cả các chướng ngại vật đều được dọn sạch, và bóng người đàn ông tóc bạc đã khuất trong tầm mắt, anh cúi xuống, và nhặt khẩu súng bắn tỉa lên và giấu đống vỏ đạn trong một boong-ke trên mái nhà.

Hai người trở về nhà.

Khi Akai Shuichi kéo thấp vành mũ xuống và mở cửa nhà, lưng đeo hộp súng, Gin đã vào phòng ngủ của Yasmin để xác nhận là con bé vẫn an toàn. Người đàn ông tóc bạc vẫn còn thở hổn hển, rõ ràng là gã đang không hề dừng lại trên đường tẩu thoát. Khi Gin thấy Akai Shuichi xuất hiện ở phòng khách, gã không do dự giơ súng lên, nhắm thẳng vào tim Akai Shuichi.

"Mi để con bé ở nhà một mình." Gã lạnh lùng lên án, trong giọng nói biểu lộ rõ sự tức giận, quai hàm gã nghiến chặt vì căng thẳng.

Tay súng bắn tỉa với khẩu súng trên lưng đứng yên không hề di chuyển. Anh chỉ thâm tình nhìn Gin với đôi mắt xanh sâu thẳm ấy, và nói sau một lúc lâu: "Anh lo cho em."

"Ta không cần anh lo." Gin khinh bỉ, gã tiến nhanh lên vài bước, và dí họng súng lạnh lẽo lên ngực Akai Shuichi. Và Akai Shuichi đứng yên, anh chỉ yên lặng nâng cằm nhìn người đàn ông trước mặt, như thể sợ đánh thức công chúa nhỏ đang say ngủ ở phòng bên, và nghiến răng nói với gã: "Anh đã không lo được cho em suốt năm năm trời." "Ta cũng chưa chết."

Câu đó rõ ràng đã vượt quá giới hạn, cơn giận từ nòng súng đốt cháy Akai Shuichi.

Gã thám tử tóc đen siết chặt nắm đấm, những đường gân trên cổ co giật dữ dội, "Em có Yasmin rồi." Bất chấp mối đe dọa đến tính mạng, anh áp lại gần dù súng đang dí lên ngực, nghẹn lời vì cơn giận, và trầm giọng gầm gừ: 'Em có thể nghĩ cho con bé được không? Sống vì con bé?"

"Anh cũng có Yasmin đấy, tại sao anh không nghĩ rằng con bé đáng sống hơn ta?"

Sau khi gã sát thủ tóc bạc nói xong, cả hai người đều im lặng.

Bởi vì họ vừa nhận ra mình đang làm gì: Họ đang đứng trong phòng khách của một căn hộ bình thường, nói về chuyện sống còn của một người -- kẻ đào tẩu của tổ chức, chuyện sống còn của tên tội phạm bị truy nã quốc tế - Gin.

Akai Shuichi thở dài trong lòng. Ngực anh vẫn áp sát khẩu Beretta vững chãi trong tay người kia. Anh không biết liệu trong đó có còn đạn không. Dù sao thì, dọc đường truy đuổi Gin đã bắn vài viên rồi. Anh biết anh không nên có bất cứ tình cảm nào với gã sát thủ máu lạnh và cô tình này, nhưng thật không may, anh đã rơi vào lưới tình quá sâu rồi. Huống hồ mới vừa rồi, anh cũng đã xác thực được sự thật từ chính miệng Gin, chuyện bé con ở đồn cảnh sát nói rằng người giám hộ của bé là Akai Shuichi tất cả đều là thật.

Nghĩ đến đây, gã đặc vụ tóc đen mang theo vài phần căm hận và thù ghét bất lực áp tới, ghì chặt gáy Gin và cắn lên môi gã.

Họ quấn lấy nhau không bên nào chịu thua bên nào, vừa vấp váp vừa ngấu nghiến môi người kia suốt dọc đường vào phòng ngủ của Gin, Khi bàn tay Gin đặt trên vai Akai Shuichi vò nát lớp vải cotton, Akai kéo gấu áo gã ra khỏi quần, bàn tay to lớn thô ráp xoa vuốt khắp những vết sẹo trên người gã, say mê nâng eo gã lên và bế vào lòng.

Khẩu Beretta không biết bị bỏ rơi ở xó nào.

Khi ánh trăng sáng vằng vặc chiếu rọi, Gin tóm lấy cổ áo Akai và kéo hai người ngã xuống giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro