9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Vermouth đến tìm gã, Akai Shuichi đã lảng vảng quanh cuộc sống của Gin được gần một năm.

Ả phù thủy đa nhân dạng hóa tranh thành một biên tập viên hợp tác với Gin. Khi cô gõ cửa, Akai Shuichi đang đưa Yasmin ra ngoài chơi. Họ gặp nhau ngoài cửa, chào hỏi vài câu lịch sự, cô bước vào phòng còn hai chú cháu dắt nhau ra ngoài.

"Anh nghĩ sao?" Vermouth ngồi trên sofa vắt chéo chân, tự châm một điếu thuốc và đi thẳng vào vấn đề.

"Hắn dường như vẫn chưa muốn bắt tôi." Gin cúi người châm thuốc bằng chính đầu thuốc của Vermouth.

"Tôi không nói về chuyện đó." Vermouth phả một ngụm khói lên mặt Gin, quay sang nhìn Gin từ đầu đến chân, và nói với một giọng tâm tình phức tạp: "Đừng quên rằng hắn vẫn là FBI, còn anh là kẻ bị truy nã."

"Sao cũng được." Gin gạt tàn thuốc. "Nếu tôi có thể chết bất cứ lúc nào, ít nhất lương tâm của hắn cũng sẽ bắt hắn phải bảo vệ Aya."

Gã đã biết từ lâu rằng mình sẽ không có kết cục tốt đẹp, và mỗi ngày trôi qua chỉ là thêm một ngày cố gắng sống sót.

Thực ra, gã chưa bao giờ mình sẽ dùng Yasmin làm con bài để mặc cả với Akai Shuichi.

Từ ý niệm ban đầu, số phận của gã đã được viết sẵn. Sớm muộn gì, sau khi thân phận này bị bại lộ, gã sẽ ăn vài viên đạn, đủ để kết liễu đời mình. Tự bắn bản thân hoặc bị lũ chuột mà gã kết thù kết oán trước đây bắn. Và khi gã chết, Sharon Wynyard sẽ nhận nuôi Yasmin – Vermouth sẽ đối xử tốt với con bé, đó là thỏa thuận giữa hai người.

Nhưng giờ đã Akai Shuichi ở đây, mọi chuyện đã thay đổi. Anh vô tình đến gần với Yasmin, và tiếp cận sự thật. Và theo như tình hình hiện tại, hẳn là anh đã biết danh tính thực sự của Yasmin rồi.

"Tôi biết anh là người khôn ngoan." Sau cùng Vermouth nói. Cô lấy từ trong cặp ra một tập tài liệu và đưa cho Gin, "Tự bảo trọng."

Khi Akai Shuichi đưa Yasmin về nhà, Gin đang nấu bữa tối trong bếp. Tối nay họ ăn mỳ ống với sốt kem nấm và thịt xông khói. Sau bữa ăn, Akai Shuichi tự giác thu dọn bát đĩa đi rửa – đó là một bữa tối vô cùng bình thường, một cảnh vô cùng bình thường vào một buổi tối bình thường, ở trong một ngôi nhà bình thường.

Khi Akaki Shuichi đang mở vòi nước để rửa bát đĩa, anh nghe tiếng Gin nói gì đó với anh từ bên ngoài nhà bếp. Tiếng nước chảy lớn đến mức anh phải tắt vòi đi một lúc, và cất giọng hỏi lại, "Em nói gì cơ?"

"Trông chừng con bé." Người đàn ông tóc bạc không biết từ lúc nào đã đi đến phía sau anh, và Akai Shuichi nghe rất rõ những lời gã nói.

Anh rũ nước khỏi tay, và quay lại nhìn Gin. Người kia nhìn anh từ trên xuống dưới, tay kẹp điếu thuốc, đưa thuốc lên miệng hút một hơi dài, rồi quay đầu rời đi. Akai Shuichi đứng cau may suy tư vài giây, rồi quay lại mở lại vòi nước.

Lúc anh dọn dẹp xong trong bếp, Gin đã ra ngoài rồi. Anh phải thừa nhận rằng nãy rồi anh đã cố tình trì hoãn khi rửa bát, và tốn gấp đôi lượng nước so với bình thường. Anh ngửi mùi thuốc lá còn phảng phất trong không khí trước khi Gin rời đi, và nhìn khẩu súng tiểu liên với một biểu cảm ngưng trọng. Dòng nước máy móc chảy rửa sạch chén đĩa, như thể một công việc gỡ bom đòi hỏi tính cẩn thận và tinh vi đang được tiến hành.

Yasmin đang ngồi trên sàn phòng khách xem hoạt hình, búp bê và quần áo của nó vương vãi khắp sàn. Con bé đang tết tóc cho búp bê tóc vàng, và chăm chú vào chú lợn hồng trên TV đang chiếu Peppa Pig.

"Bố cháu đâu?" Akai Shuichi hỏi.

"Bố ra ngoài rồi." Con bé đáp.

Akai Shuichi đứng sau lưng con bé một lúc, rồi đi về phía phòng ngủ của Gin.

Kể từ khi đến nhà Gin, anh đã khám phá gần như mọi ngóc ngách trong nhà, nhưng vẫn chưa lục soát phòng ngủ của Gin. Tất nhiên anh cũng đã từng vào phòng Gin rồi, như là đánh thức đại ca lúc nào cũng cáu bẳn khi thức dậy, hoặc vào trêu Gin khi gã đang làm việc. Lúc đầu, Gin cảnh giác đến nỗi lúc nào ra khỏi nhà cũng khóa cửa phòng. Nhưng sau này, gã thấy những dấu vết rằng phòng mình chưa bao giờ bị lục lọi, nên gã nhắm mắt làm ngờ cho anh ra vào. Sau cùng thì, nếu Akai Shuichi muốn bới móc thông tin thì cũng không có ổ khóa nào cản nổi hắn.

Phòng Gin rất gọn gàng, với rất ít đồ đạc, chỉ có một giá sách, một chiếc giường, và một cái bàn viết. Có một chồng tài liệu ở góc trái bàn làm việc, và Akai Shuichi cầm chúng lên để xem xét. Đều là tài liệu làm việc hàng ngày của gã, và trên đó đặt một cuốn từ điển Tiếng Pháp.

Akai Shuichi thở dài. Anh phân loại lại tài liệu, đặt chúng trả về vị trí ban đầu, rồi đi về phía giá sách cảu Gin. Anh thấy manh mối trên cuốn sách từ hai từ cuối lên ở hàng thứ ba: là một cuốn "Origin Story" bị cắt ra, và Akaki Shuichi rất giỏi ước lượng bằng tay, và chừng ấy chỗ là quá đủ để giấu một khẩu Beretta-anh đã quá quen với thói quen giấu đồ của người kia, mặc dù điều buồn cười ở đây là họ đã không làm việc cùng nhau hơn năm năm trời.

"Lát nữa cháu tự ngủ một mình được không?" Akai Shuichi nói với Yasmin sau khi ra khỏi phòng Gin.

Người kia lơ đễnh rời mắt khỏi bộ phim hoạt hình để liếc nhìn anh, và gật đầu vô cảm.

"Chú cũng sẽ ra ngoài một lúc." Akai Shuichi đi đến và ngồi xổm xuống nhìn con bé, "Lát nữa chú sẽ về."

"Đừng để bị thương." Cô bé tóc bạc nói sau khi chần chừ một lúc, "Và cũng đừng để bố bị thương."

Sát thủ ra ngoài vào ban đêm, và con bé biết rằng trong tình huống này những chuyện tồi tệ sẽ xảy đến vì nó là một đứa bé rất hiểu chuyện.

Nghe thấy vậy, Akai Shuichi nhìn cô bé thật lâu, rồi xoa đầu con bé, đứng dậy và đi về phía cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro