5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là bạn của con," Yasmin nhỏ giọng giải thích với người đàn ông tóc bạch kim, "Chú ấy đang bị thương."

"Đừng có thấy gì ngoài đường cũng nhặt về thế, Aya," người đàn ông lạnh lùng khịt mũi và tự châm cho mình một điếu thuốc, mắt gã hơi cụp xuống. "Khi con nhặt về một con chó, nó sẽ sủa hai tiếng đấy. Thử hỏi bạn con xem hắn có biết sủa như chó không?"

"Bố..." Cô bé hét lên xấu hổ. Nó lại gần và cẩn thận kéo gấu áo của người đàn ông. "Chú ấy đang bị đau," cô bé lặp lại.

"Hắn không chết được đâu," người đàn ông tóc bạc, hay anh nên gọi là Gin, nhìn Akai Shuichi, không giấu nổi sự kinh tởm, và phun một ngụm khói lên mặt anh.

"Con muốn giúp chú ấy xử lý vết thương—"

"—Hắn có thể tự lo được." Gin ngả lưng tựa vào ghế, hất cằm và hờ hững nhìn gã thám tử tóc đen. Từ đầu đến cuối, Akai Shuichi không nói một lời nào. Anh chỉ dán chặt mắt nhìn Gin, như thể muốn thu lại tất cả những mất mát trong năm năm qua.

"Bố à..." Yasmin nài nỉ. Cô bé nắm gấu áo Gin và khẽ lắc gã, đôi mắt ngọc lục bảo xinh đẹp nhìn gã nài nỉ, đúng là sao y bản chính với cái tên đang đứng đối diện lặng lẽ quan sát Gin.

Cả hai người, một lớn một nhỏ, đều nhìn anh, và một sự khó chịu không thể lý giải dấy lên trong tim Gin.

"Mẹ kiếp."

Gã kéo mạnh cái gạt tàn, nghiến răng nghiến lợi dụi tắt điếu thuốc, rồi giật tay con bé khỏi áo mình như thể tự vệ, "Con thích làm gì tùy con." Gin đá bay cái bàn, vừa chửi thề vừa đi vào trong bếp, "Đừng có làm phiền ta nữa."

"Bố..." Yasmin quay sang Akai Shuichi, vẫn rụt rè cố gắng giải thích điều gì đó, nhưng người kia chỉ khẽ cười và ngắt lời cô bé, "Bố lúc nào cũng thế hết."

Thấy con bé vẫn bối rối, anh không thể không dịu giọng nói, "Chú ổn mà."

"Vậy thì chú ngồi chờ đây một lúc, cháu đi lấy cho chú hộp sơ cứu." Yasmin lao vào phòng như một con hươu bạc. Giây tiếp theo, người đàn ông tóc bạc xông ra khỏi bếp và lao về phía anh.

Akai Shuichi mỉm cười khôi hài khi ăn một đấm của người đàn ông tóc bạc, gã túm lấy cổ áo anh, và sự hung dữ hoang dại đã ngủ yên suốt năm năm tái xuất không hề báo trước.

Trận chiến nhanh chóng nổ ra quanh cái bàn ăn chật hẹp. Kỹ thuật cận chiến của Gin hầu như không hề mai một chút nào, gã đàn ông hung dữ vung nắm đấm liên tục, và Akai Shuichi bị dồn về chân tường do anh đang bị thương.

Sự va chạm ác liệt khiến Akai Shuichi choáng váng một lúc, anh nhăn chặt mày và lắc mạnh cái đầu đang choáng, và giây tiếp theo một luồng gió lạnh căm lướt qua tai, anh đứng tim, đông cứng khi nhìn qua khoé mắt. Gin vớ lấy con dao sáng bóng trên bàn và ghim mạnh lên tường, chỉ cách mặt anh có vài li.

"Mi tốt hơn hết nên giải thích lý do tại sao mi đến đây." Ánh mắt người đàn ông tóc bạc long lên dữ tợn, như một con sói trong bóng đêm, liếm răng nanh tra khảo con mồi.

Akai Shuichi mỉm cười đầy ẩn ý. Anh đưa ngón cái quẹt máu bên khóe miệng, từ từ quay đầu, nhìn thẳng vào mắt người trước mặt, và đáp sau một lúc lâu, "Anh đã không nghĩ rằng em còn sống."

"Ta cũng không ngờ rằng mi vẫn chưa chết ngắc trong mấy cái nhiệm vụ danh giá của mi đấy." Gin nhếch mép cười, nhe răng, và mỉa mai bằng cái nét đặc trưng của mình. "Mi may đấy, Ngài Thám Tử ạ."

"Câu đó để anh nói thì hợp lý hơn." Anh chỉnh lại dáng đứng, dựa vào tường với một bên chân khuỵu xuống, giống như những lần họ đứng trong con hẻm tối sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ giữa đêm. Cái cảm giác thư thái khi chậm rãi thưởng thức một điếu thuốc ở nhà. Kể cả khi giờ thì trông anh vô cùng rũ rượi, người đàn ông trước mặt anh cũng không mặc đồ đen, họ cũng không cùng nhau hút thuốc.

"Gin," Akai Shuichi vẫn nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, "Anh vẫn luôn tìm kiếm em." Có quá nhiều cảm xúc hàm chứa trong câu nói đó, rõ ràng là một câu tuyên bố mà không cần lớn tiếng, phảng phất trong không khí, như mùi vỏ cam trong nước sôi, chua chát và đớn đau, cả hai người họ đều rơi vào lặng thinh.

Họ đứng lặng yên trong ánh nắng ấm áp của hoàng hôn. Ánh chiều tà vị tha, bao dung cả tên sát thủ máu lạnh nhất.

Akai Shuichi để ý thấy vết sẹo trắng dưới khóe mắt Gin đã phai nhạt, đó là kiệt tác tình yêu anh để lại trên người gã từ cự ly 700 dặm. Bị nhấn chìm bởi cơn lũ cảm xúc, Akai Shuichi không thể ngăn mình cúi về phía trước. Và ngay khoảnh khắc anh định hôn gã, người đàn ông tóc bạc túm lấy tóc anh và đập mạnh đầu anh lên tường, "Đừng có ủy mị trước mặt ta." Gã không thương tiếc thụi anh thêm một đấm vào bụng, và khi anh vô thức gập người lại, Gin mặc kệ anh đứng đó, vớ lấy bật lửa châm thuốc, rồi phun ra hai chữ: "Tránh ra."

Mất hai giây để Akai Shuichi nhận ra Gin không phải nói với anh. Nhìn theo Gin, anh thấy cô bé tóc bạch kim đang ôm hộp sơ cứu đứng đó không biết từ bao giờ.

"Con đói," cô bé ngước lên, ngoan ngoãn chớp chớp mắt.

Người đàn ông tóc bạc xấu xa lườm cô bé, rồi xông vào bếp với hai tay đút túi quần - lần này chắc gã sẽ không vác dao ra chém Akai Shuichi nữa đâu, vì anh nghe tiếng cửa bếp đóng sầm lại. Sau một lúc, anh nghe tiếng gã băm băm thái thái cái gì trong bếp rầm rầm như thể trút giận.

"Bố cháu là thế đó," bà cụ non giải thích với Akai Shuichi.

Yasmin sắp xếp cho Akai ngồi trên sofa, bắt đầu sát trùng vết thương cho anh nhanh chóng và thành thục, rồi bôi thuốc và băng vết thương lại. Trong suốt quá trình, Gin tự nhốt mình trong bếp và không hề ra ngoài. Nếu không phải vì nghe tiếng xẻng nấu ăn cọ vào đáy nồi liên tục, Akai đã nghĩ chắc gã kiếm được cái cửa sổ nào và tẩu thoát rồi. Anh tự cười tủm tỉm một mình khi nghĩ đến cảnh kẻ thù không đội trời chung của mình đang nấu ăn trong bếp còn con gái của kẻ thù đang tận tụy buộc nơ trên chỗ băng bó của anh.

"Cháu đã bao giờ nghĩ lớn lên cháu muốn làm gì chưa?" Anh vừa cười vừa trêu bé con trước mặt.

"Cháu chưa bao giờ nghĩ về chuyện đó," cô bé cảm thán nhìn cái nơ vừa thắt và chỉnh chỉnh lại để nó trông gọn gàng hơn.

"Nghĩ về việc trở thành bác sĩ ấy," Akai Shuichi ngả lưng tựa vào ghế, anh phải thừa nhận Gin là người rất biết hưởng thụ, ít nhất lưng ghế sofa nhà gã nằm thoải mái vô cùng. "Lúc cháu xử lý vết thương không đau một xíu nào."

"Thật ạ?" Cô bé tóc bạc mỉm cười ngượng ngùng khi được khen. Cô bé có vẻ rất thích được khen. Bé cười ngượng và khẽ cắn môi dưới, để lộ hàm răng nhỏ xíu vô cùng dễ thương. Akai đưa tay xoa đầu cô bé.

Ngay lúc đó tiếng đĩa bị quăng mạnh xuống bàn ăn vang lên.

Trên sofa, một lớn một nhỏ đồng loạt nhìn lên, gã đại ca xã hội đen quy ẩn giang hồ đã lâu không thèm liếc họ một cái, gã cộc cằn lôi ghế ra và ngồi xuống bàn.

"Chú đã ăn chưa?" Yasmin ngước đầu lên hỏi Akai Shuichi.

"Chú chưa."

"Ăn cùng nhà cháu đi." Cô bé nắm lấy tay Akai và dẫn anh đến bàn ăn. Đương nhiên, như dự đoán, chỉ có hai đĩa cơm, nhưng may là hôm nay họ ăn cà ri. Nếu không để ý sẽ bị lỡ nấu thừa.

"Bát đũa ở ngăn tủ thứ hai bên dưới tay trái trong bếp ấy chú," Yasmin nói với Akai Shuichi như thể con bé không thấy biểu cảm lạnh lùng của Gin gì hết. Người kia bí mật nháy mắt với cô bé và xoay lưng đi vào bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro