1.Chín muồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10h.

Hôm nay quả là một ngày đen đủi hết mức. Vốn dĩ Jodie chỉ cần tham gia một buổi tập huấn 2 tiếng ở trung tâm tiếng anh, vậy mà khi đang đi mua cà phê, cô đã bị một chiếc xe tạt nước làm quần áo ướt sũng. Vì để tình huống tương tự không xảy ra, Jodie quyết định sẽ đi taxi thay vì tàu điện (mặc dù điều này khiến chi phí tăng lên đáng kể).

Có vẻ ông trời muốn thử thách lòng kiên nhẫn của cô, cung đường ngắn nhất đang trong quá trình sửa chữa buộc Jodie phải đi một con đường khác. Cô và bác tài đã phải đi đường vòng vừa xa vừa tắc, không ngoài dự đoán Jodie đã đến muộn. Đây là một buổi học bắt buộc nên cô đành lòng đến một cơ sở khác. Một thứ vốn chỉ tốn một buổi sáng giờ khiến cô chật vật cả ngày.                                   

  "Haiz"                                                                      

Jodie thở dài. Bây giờ cô bỗng cảm thấy nằm dài trên giường cũng không hẳn là quá lười biếng, không nhịn được mà ngáp một hơi

"Oáp"

Camel nhìn thấy vậy liền trêu chọc:
- Không phải hôm nay cô đã có cả nửa ngày nghỉ ngơi sao. Bây giờ đã ngáp thì có vẻ hơi quá đấy ?

Jodie thấy vậy liền đáp trả:
- Anh nên tập trung lái xe đi Camel, chúng ta đã tác chiến rồi mà nhỉ ?                                            

Như vừa nhận ra sát khí đằng sau, Camel lập tức thoả hiệp, không nói gì thêm nữa. Con đường lúc này thật vắng vẻ, những ngôi nhà sáng đèn cũng bắt đầu thưa thớt dần, lọt vào mắt Jodie là một căn nhà với mái vòm xanh nhạt trông thật quen mắt. "Đây là...!"

Jodie chợt rướn người lên phía trước, ánh mắt có chút kinh ngạc

"Chẳng nhẽ Camel lại đi nhầm đường ?"

Một giọng nói điềm tĩnh vang lên:
- Hôm nay cậu nhóc đó gọi chúng ta đến đây, nói rằng có lẽ đã đến lúc đó rồi. Ngài James không thể tới được, đêm nay chỉ có 3 người chúng ta thôi.

Jodie ngay lập tức ngoảnh lại, Akai đang nói nhưng đôi mắt anh luôn nhìn ra cửa sổ, trầm tư suy ngẫm những điều xa xôi. Jodie cũng hiểu anh đang nghĩ gì, im lặng không trả lời bởi lẽ cô cũng chẳng muốn cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

"Vậy là anh sắp thành công rồi nhỉ. Tiêu diệt tổ chức và trả thù cho cô ấy..."

Chiếc xe dừng lại trước cổng ngôi nhà cổ kính và cùng với nhiều chiếc xe ô tô khác.

" Hửm? Mazda RX7 màu trắng sao?"

Chiếc xe này trông thật quen mắt giống như Jodie đã nhìn thấy ở đâu đó vậy. Nhưng cô nhanh chóng đi vào trong cùng với Akai và Camel.

Trong nhà dường như đã ấm áp hơn với tất cả đèn được bật sáng, mùi ẩm mốc cũng đã biến mất thay vào đó là hương gỗ thoang thoảng khá dễ chịu.  Có vẻ như chỗ này đã được dọn dẹp khá kĩ càng. 

- Chú Akai, chú Camel, cô Jodie, 3 người đến rồi. Các cô chú mau lại đây đi

Nhóc Conan có vẻ khá gấp gáp. Trên bàn còn có một tấm bản đồ chằng chịt vết bút đỏ.

- Chúng ta đã biết được danh tính của RUM và những manh mối gần đây cho thấy ông trùm của tổ chức khả năng cao không có mặt ở Nhật. Có thể ông ta đang cư trú tại Thuỵ Sĩ. Nơi đây có rất nhiều ngân hàng tư nhân và đồng thời là nơi cất giữ tàu sản kếch xù của các tỉ phú, hơn hết các thông tin cá nhân đều được các ngân hàng bảo mật kĩ lưỡng.
Xem ra đây là một nơi ẩn náu đủ an toàn để quan sát từ xa.

- Vậy ý nhóc là ông trùm chưa bao giờ xuất hiện và nếu phạm vi chỉ ở Nhật, chúng ta dù tiêu diệt tổ chức cũng chỉ có thể xử đám RUM sao?

- Chuyện đó cháu không chắc nhưng chú Akai, rốt cuộc có bao nhiêu gián điệp trong tổ chức đó chứ?

- FBI không thể biết hết được nhóc. Tuy nhiên đây là một tổ chức quốc tế, phạm vi hoạt động rộng lớn với thành viên từ nhiều quốc gia khác nhau, chắc chắn đã lọt vào tầm mắt của Interpol rồi. Như chúng ta cũng đã biết, BO từng tiêu diệt cả MI6 và CIA. Vậy nên...

- Tổ chức đó còn khủng khiếp hơn thế nhiều đó, Rye.

- Quả nhiên không thể thiếu cậu nhỉ Bourbon.

"A! Ra là anh chàng làm việc ở quán và phê..."

- Tổ chức đó vốn nằm trong nhiệm vụ của tôi. Vậy nên Jodie và Camel, 2 người hãy ra ngoài chờ lệnh đi. Akai bất chợt quay lại, giọng nói cứng rắn. Sắc mặt anh cũng căng thẳng thấy rõ

- Nhưng mà sếp, chúng tôi... -Camel lên tiếng.

Anh biết rằng Akai là một người sếp tốt, không muốn mọi người vì mình mà bị liên luỵ nhưng anh không cam tâm để mất Akai lần nữa.

Jodie lập tức ngắt lời với giọng điệu gay gắt:
- Shuu, anh không thể làm thế được!
- Jodie, Camel tôi mong hai người tôn trọng quyết định này

Jodie định nói tiếp nhưng Camel đã ngăn cô lại. Anh đặt tay lên vai cô và ra hiệu ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro