2. Vén màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jodie không cam tâm. Cô không đành lòng để mặc Shuu một mình như vậy. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ấy, cô cũng chẳng thể làm khác đi.
Ánh mắt tuy nghiêm nghị nhưng lại có chút cầu xin?
"Anh không muốn ai phải hy sinh thêm nữa đúng không, Shuu"
Dòng suy nghĩ ngổn ngang chợt đứt khi cánh cửa khép lại. Camel vội vàng giải thích:
- Ờm Jodie à.. Cô thấy đấy, sếp à không Akai anh ấy đã vậy tôi cũng khó mà làm khác đi được...
Camel ngập ngừng. Anh biết rõ tình cảm của Jodie dành cho Akai nhưng nếu sếp đã quả quyết như vậy thì...
- Không sao đâu Camel, cũng chảng thể trách anh được. Dù sao Shuu cũng là "tổ trưởng" của vụ này mà, chúng ta vẫn sẽ trợ giúp anh ấy.
"Cũng đâu phải chỉ mình Shuu có mối thù với tổ chức đó"
Vì cuộc họp có thể khá lâu, đứng ngoài cũng chẳng thể nghe ngóng được gì do toàn bộ căn phòng được cách âm rất tốt nên Jodie dành thời gian để đi dạo quanh ngôi nhà. Chợt cô nhìn thấy một bóng người rất quen
- Em Mori, em cũng ở đây sao
Ran nghe tiếng gọi liền quay người lại:
- Cô Jodie? Conan cũng mời cô tới sao ạ? Thằng bé nói muốn tổ chức một bữa tiệc bí mật ạ!
"Một bữa tiệc bí mất với toàn cảnh sát và điệp viên sao? Không ngờ cậu nhóc nói dối dở đến vậy" Jodie nén cười
Ran ngó nghiêng như đang tìm vật gì đó. Đột nhiên cô reo lên:
- Cuối cùng cũng thấy em rồi, bé Ai!
- Chị Ran, em mang đến một chút hoa quả cho mọi người
Ran nhẹ nhàng đỡ lấy giỏ hoa quả rồi vui vẻ tìm dao và đĩa.
- À giới thiệu với em đây là cô Jodie, giao viên tiếng anh của chị. Cô Jodie, đây là Haibara, cô bé là bạn của Conan.
- Cháu chào cô. Em và cô ấy gặp nhau rồi ạ.
Haibara nhanh nhẹn đáp lời
- Đúng vậy, cô đã gặp cô bé rồi
- Vậy thì tốt quá rồi. Em và cô Jodie cứ ngồi chơi tự nhiên nhé. Chị sẽ gọt hoa quả mời mọi người
Ran vừa nói vừa di chuyển con dao lia lịa.
- Sắp tới là sinh nhật bé Ai rồi nhỉ. Đội thám tử nhí đang chuẩn bị rồi đó
- Dạ
Haibara đáp. Ngày sinh nhật quây quần bên gia đình và bạn bè, đơn giản nhưng lại quá đỗi xa xỉ với Haibara. Chẳng biết từ lúc nào, bức ảnh gia đình đã được mở ra trong vô thức. Haibara ngắm nhìn nó thật chăm chú, đây là kỉ niệm gia đình hiếm hoi còn sót lại mà cô có thể bảo vệ.
- Nhóc rất nhớ bố mẹ phải không
Jodie hỏi khẽ, cố gắng không để Ran nghe thấy. Từ lần đầu gặp, Jodie đã cảm thấy cô bé này rất trưởng thành, chín chắn và kín kẽ, không giống với các bạn đồng trang lứa. Haibara hơi giật mình, vì không cảm nhận được sát khí nên cũng vui vẻ trả lời
- Bọn họ đã ở một nơi rất xa rồi. Nhưng 3 người chắc chắn là rất hạnh phúc...
- 3 người sao, vậy chắc là chị gái nhỉ?
Thấy Haibara thoáng bất ngờ, Jodie nhẹ nhàng nói tiếp:
- Bé Ai không phải trả lời cô đâu. Mỗi người chúng ta đều có bí mật muốn giữ cho riêng mình mà.
" Chúng ta vậy mà lại giống nhau ư?"
- Cho hỏi Jodie có ở đấy không?
- A, cô ấy đang ở đây ạ - Ran đáp
- Tôi cảm ơn - Akai lịch sử tiếp lời, mắt anh hướng về trong góc phòng. Anh đã thấy Haibara và Jodie ngôi đối diện nhau. Kì lạ thay, bây giờ trông hai người như có một điểm chung nào đó, một nỗi buồn không nói thành lời. Nỗi buồn ấy như lan toả trong không khí, làm mọi thứ vô hình trở nên nặng nề hơn. Sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Không ai nói gì nhưng ai cũng có cả ngàn lời muốn nói
- Cô bé, sao em lại ở đây? Đây không phải nơi dành cho em đâu. Anh nghĩ là..
Akai chợt khựng lại, mắt nhìn thẳng vào bức ảnh trên điện thoại. Đây là một hành động hết sức vô duyên, bản thân anh cũng ghét nó nhưng đứng trước bức ảnh ấy, anh không thể cưỡng lại được. Trong ảnh là một gia đình bốn người, Akemi và Haibara khoác vai nhau tạo dáng nhí nhảnh, phía sau là một cặp vợ chồng. Người phụ nữ có đôi mắt màu xanh lục cùng với mái tóc bạch kim còn người đàn ông là người Nhật. Thời gian như đóng băng và lần đầu tiên, Jodie thấy Akai hành xử kì lạ với sự sợ hãi, không, kinh hoàng.
Haibara thấy vậy liền ngay lập tức rụt điện thoại lại. Trông thấy cô bé hơi hoảng sợ, Jodie tiến đến vỗ vai Akai, nhắc khẽ:
- Shuu, anh làm bé Ai sợ rồi
Akai lúc này mới hoàn hồn, không chần chừ hỏi ngay:
- Mẹ em là người Anh sao? Mẹ em có anh chị em gì không?
Haibara không bất ngờ, dù sao trước sau gì Akai cũng biết, bây giờ cũng chẳng cần lấp liếm làm gì
- Anh nói đúng, mẹ em là người Anh. Bà ấy có một người chị gái, anh hẳn là biết rõ.
Akai im lặng, anh không đáp. Jodie khá bối rối, kéo tay anh ra khỏi phòng.
- Nhiệm vụ hôm nay xong rồi, chúng ta về thôi.
Nói rồi Akai đút tay vào túi quần, dạo bước
nhanh về phía cửa chính.
"Có chuyện gì với anh ấy vậy? Có điều gì ở bức ảnh đó sao? Bé Ai là em gái của Akemi thì mình lường trước được. Rốt cuộc là tại sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro