3. Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt chặng đường dài, không ai trên xe nói nửa lời. Akai và Jodie mỗi người chia nhau một cái cửa sổ, tưởng chừng là bình thường nhưng với Camel thì không. Lần nào Jodie cũng là người tò mò nhất, đặc biệt là chuyện về tổ chức, chẳng có lí nào cô lại tha cho Akai dễ dàng như vậy.
"Bao giờ cô ấy cũng hỏi cho bằng được mà, hôm nay cô quyết định làm cô gái điềm tĩnh để chứng minh biệt danh "cái cô ồn ào" là sai hả Jodie. Hai người thế này làm tôi thấy căng thẳng ghê"
Tiếng lòng của Camel đang gào thét. "Cũng đã muộn, hẳn là bọn họ cũng mệt rồi, dành thời gian nghỉ ngơi là đương nhiên ha" Camel nghĩ cho qua  rồi tập trung lái xe. Anh cũng đang phải chiến đấu với đôi mắt đang dần híp vào.
1h đêm
Chiếc xe dừng lại trước trụ sở. Ba người chào tạm biệt rồi đi về phòng của mình. Thật ra Akai, Jodie và Camel đều có căn hộ riêng nhưng vì đây là thời gian nhạy cảm, ở lại phòng nghỉ gần trụ sở vẫn là hơn.
Đêm đen tĩnh mịch. Không có tiếng xì xào nói chuyện, không có tiếng chim hót, đặc biệt yên tĩnh lại khiến ta dễ chìm vào thế giới của riêng mình. Akai không thể ngừng suy nghĩ.
"Akemi chưa bao giờ nói về bố mẹ. Mình chỉ biết người thân duy nhất của cố ấy là em gái. Không có thông tin gì về bố mẹ cô ấy cả"
Akai thở hắt, tay xoa hai thái dương rồi từ từ nhắm mắt lại.
Chuyện anh đang làm rất nguy hiểm, gia đình anh liệu có... Akemi ngần ngại hỏi
Tôi có thế nào họ cũng không quan tâm đâu. Còn cô?
À, bố mẹ tôi đã qua đời rồi. Họ là những nhà bác học kiệt xuất. Tôi luôn ngưỡng mộ bố mẹ, họ không chỉ tài giỏi mà còn có một mối tình lãng mạn nữa. Hai con người từ hai đất nước khác nhau...A, có vẻ tôi nói hơi nhiều rồi nhỉ
Không sao đâu, chúng ta cũng thân hơn rồi mà
"Chết tiệt"
Kí ức cứ ùa về khiến Akai càng thêm bực bội. Cứ nghĩ về Akemi là anh thấy khó chịu vô cùng. Bứt rứt, hối hận thậm chí là cả tội lỗi cứ bủa vây tâm trí khiến anh không tài nào ngủ nổi.
"Nếu như chuyện này là thật thì mình và Akemi là anh em họ. Ha, trớ trêu đấy"
Anh vắt tay lên trán. Không ít lần Akai tự hỏi hà cớ gì mà cô ấy lại bạc mệnh đến vậy, tại sao ông trời đã đưa hai người họ đến với nhau, để gắn kết và bao dung cho nhau rồi lại chia cắt một cách tàn nhẫn như vậy, phải chăng đây chính là đáp án. Tất cả là do số phận sắp đặt sao?
Akai trầm ngâm một lúc lâu. Anh không suy nghĩ gì cả, cứ ngồi không như vậy như thể đã quá bất lực.
- Anh phải làm sao bây giờ? Akemi, xin em hãy nói cho anh biết
Akai sờ nhẹ vào khung ảnh bằng gỗ đã sờn. Bức ảnh chụp ảnh một người con gái với mái tóc đen dài, thật dịu dàng và duyên dáng với nụ cười rạng rỡ trên môi. Tuy đã ố vàng nhưng tấm ảnh lại rất phẳng phiu, không hề bị nhăn một chút, chứng tỏ nó đã được giữ gìn và nâng niu vô cùng. Điều đó đã phần nào chứng minh tình cảm của người giữ.
"Chúng ta thật sự không thể có được hạnh phúc sao?"
Nhiệt độ phòng chỉ ở mức 16 độ, Akai nhất quyết không đắp chăn. Hơi lạnh sẽ bắt anh phải giữ tỉnh táo. Suy nghĩ bộn bề, Akai đã thiếp đi tự lúc nào. Cuộc đời là vậy, dù người ta có cẩn thận đến mức nào đi chăng nữa, vẫn không thể tránh được hai chữ "ngoại lệ".
Một đêm mà hai trái tim thao thức.
Jodie vẫn trằn trọc. Người ngoài như cô không nên để tâm làm gì, nhưng lý trí không thể chiến thắng được con tim, cô vẫn lo lắng cho Akai.
"Hẳn là phải có chuyện gì khiến anh sốc lắm, hai mắt kinh ngạc đến vậy cơ mà. Dù đó là gì đi chăng nữa, dù anh không cho em biết, em tin rằng anh cũng sẽ ổn thôi. Phải lo cho bản thân đi, Shuu. Mà anh ấy kín miệng như vậy, mình lại chẳng thể nào cầm kìm cạy miệng được, chắc chắn không chịu nói"
Jodie đang nghĩ lại có chút hậm hực. "Lúc nào cũng để người ta lo lắng, được cái tài giỏi, có tí ngoại hình, lạnh lùng, bí ẩn là đòi làm vua chúa vậy hả. AAA, đáng ghét, Jodie mày phải đi ngủ đi, mai còn phải đi làm nữa, không thể để mắt thâm như ai đó được, thế thì xấu chết " Cô ôm chặt gối, cố dỗ dành bộ não năng suất quá mức đi ngủ.
3h sáng
Jodie chợt tỉnh giấc. Cô uể oải với lấy điện thoại
" Mới có 3h sáng thôi sao. Aish, trời ơi. Là mày tự chuốc họa vào thân đó, Jodie"
Cô cứ vò đầu bứt tai làm mái tóc rối tung. Chợt nghe thấy tiếng ho từ phòng bên, cô lập tức ngừng lại.
"Phòng bên cạnh là...ừm Shuu?"
Jodie không nghĩ nhiều, lập tức ra khỏi chăn, mặc vội quần áo rồi đi đến hiệu thuốc.
____________
* Giờ luỵ 1 sau tới Jodie luỵ 10 nha mí bà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro