4. Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy có hơi muộn so với thường ngày, Akai cảm thấy bản thân quá trì trệ, vì việc riêng mà ảnh hưởng tới công việc. Anh có thói quen dậy sớm để tập luyện thể lực vì Akai cho rằng 2 tiếng mỗi ngày là không đủ. Akai kéo lớp rèm xám, bầu trời xám xịt, những tảng mây che lấp mặt trời kèm theo đó là những hạt mưa lất phất. Xem ra, thời tiết cũng không phù hợp cho việc này lắm.
Sau khi hoàn tất thủ tục buổi sáng, Akai nhanh chóng ra khỏi cửa. Chợt, anh khựng lại. Tay nắm của hôm nay lại nặng hơn so với bình thường. Có ai đó đã treo một túi thuốc ở đó. Akai cầm túi thuốc lên, trong đó chỉ có một hộp kẹo ngậm ho. Trên hộp còn in hình thù ngộ nghĩnh và một hình ngôi sao.
"Là Jodie mua sao"
Akai kéo cửa kính.
- A, sếp
- Không cần gọi thế đâu Camel. Cậu cứ gọi tôi như trước là được rồi
- Dù sao anh cũng lên chức rồi mà, tổ trưởng -Camel nói vui
- Uồi, hiện tượng mới nha. Nay sếp bị đau họng lại dùng kẹo này sao, đúng là đổi phong cách đó nhỉ, tốt hơn khối so với vỉ thuốc đắng ngắt.
- Cậu cũng lấy một cái đi. Thời tiết hôm nay xấu
Nhận lấy viên kẹo từ Akai, Camel có chút ngơ ngác. Thời tiết xấu là được kẹo hay thời tiết xấu -> tâm trạng xấu -> hiệu suất công việc giảm -> ăn kẹo để xốc lại tinh thần?
- Camel, Jodie đâu rồi?
- Sáng nay cô ấy đến trường rồi, bảo là có hoạt động đặc biệt nhất định phải tới
- Ừm, tôi biết rồi
"Còn chưa cảm ơn cô ấy.."
Trường cấp 3 Teitan đang tổ chức Cuộc thi hùng biện Tiếng Anh và Jodie được mời tham dự với cương vị là khách mời. Cô có thể từ chối nhưng nghĩ kĩ lại, đây cũng là một cách để thư giãn đầu óc. Sau khi kết thúc còn có hội chợ nhỏ bày bán đồ ăn và đồ lưu niệm do các học sinh làm nữa, Jodie thấy rất thú vị.
"Ôi đã muộn như vậy rồi sao, mình phải quay về trụ sở thôi"
- Cô Jodie, cô hãy qua mua cho lớp em đi cô
Sonoko hét lớn
- Được rồi cô qua đây
- Đây đều là sản phẩm bọn em làm thủ công hết đó cô. Cô hãy ủng hộ bọn em nha cô
Nghe giọng nài nỉ của Sonoko, Jodie không nỡ làm cô thất vọng, cố nán lại thêm chút nữa.
- Em thấy cái này rất hợp với cô đó ạ.
Ran đưa ra một chiếc phone chain khá xinh xắn kết hợp giữa màu xanh dương và trắng gạo, với những chiếc vỏ sò nhỏ làm điểm nhấn.
- Em quả thật là có mắt nhìn đó.
Jodie nhìn quanh một lượt, ánh mắt cô dừng lại. Chiếc móc khóa hình cánh cụt  đã thu hút sự chú ý của cô. Jodie cầm chiếc móc khóa lên
" Hừm, cánh cụt nhỏ à, giống bé Ai ghê"
- Ran, cô lấy hai cái này nhé
Xong xuôi, Jodie nhanh chóng trở về trụ sở.
"Kiểu này sợ là không kịp mất"
- Cô Jodie, cháu có chuyện cần nói -Conan vẫy tay từ đằng xa
- May mà gặp được nhóc, Shuu chẳng chịu tiết lộ gì với cô cả.
- Tóm lại hiện giờ chúng ta có thể khá chắc chắn ông trùm hiện không có mặt ở Nhật, RUM đã xuất đầu lộ diện và trực tiếp chỉ huy hoạt động của tổ chức. Dạo này tổ chức không có nhiều việc, khả năng cao là lục đục nội bộ.
- Hừm, để xem nào, người ta hay nói trước giông bão là bình yên, nhỉ Conan
- Cô nói đúng ạ. FBI xem ra cũng rất thảnh thơi nhỉ
-  Tội phạm không làm việc thì FBI cũng chỉ là dân văn phòng thôi.
-  Vậy hẹn gặp cô sau nhé -Conan chạy vụt đi
"Nội bộ à, không lẽ lại có chuột bị bẫy ?"
*Chuột là cảnh sát, trích lời đại ca Gin nha
Buổi chiều thật tẻ nhạt, Jodie lại vùi đầu vào đống sổ sách. Với cô, đây là phần nhạt nhẽo nhất nhưng lại là bắt buộc. Hoàng hôn hôm nay thật đặc biệt, sắc đỏ rực rỡ. Cửa sổ ở đây lại to, quá phù hợp để thưởng thức cảnh đẹp.
"Mới sớm trời còn đang mù mà, giờ đã như này rồi, ẩm ương thật nha"
Jodie, con hãy đi mua nước cam cho ba nha.
A secret makes a woman woman
Màu cam, đỏ hòa trộn
Jodie chớp mắt liên tục, cố gắng thoát ra khỏi cảnh tượng ấy. Hai bàn tay cô nắm chặt, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp hơn
" Về rồi à"
Akai tiến đến, vỗ vai Joide từ đằng sau. Cô giật thót, nghiêng người về phía bên phải đột ngột khiến chiếc ghế xoay bị mất thăng bằng, đổ nghiêng theo
- Nghĩ gì vậy, em phải cẩn thận hơn chứ
May là Akai kịp đỡ lấy cô, thực chất là tay anh đang giữ chiếc ghế để nó không bị đổ. Jodie nghe vậy liền đỏ mặt, đứng phắt dậy
- Em xin lỗi, Shuu, em mất tập trung quá
- Lần này châm chước đấy nhé, coi như là cảm ơn người có tấm lòng mua thuốc
Akai mỉm cười nói. Bài hát "Make you feel my love" chợt vang lên
"I know you haven't made your mind up yet
But I would never do you wrong"
Như một cơn gió, Jodie chộp lấy điện thoại và nhận cuộc gọi không chút do dự. Thậm chí cô còn chưa thèm nhìn xem là ai gọi đến.
- Cô Jodie, cuối tuần là sinh nhật bé Ai. Con bé hơi ngại nên nhờ em gửi lời mời cho cô.
- À, đương nhiên là phải đi chứ. Cuối tuần hả, okie nha
Cuộc gọi đó khiến tâm trạng Jodie khá hơn hẳn. Cô hăng hái quay trở lại bàn làm việc, không giấu được ý cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro