5. Buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần khá bận bịu nhưng Jodie vẫn cố gắng dành thời gian để chuẩn bị món quà chỉn chu nhất có thể. Vì cảm thấy chiếc móc khóa có chút đơn giản quá, cô quyết định ghé qua hiệu sách rinh về một cuổn sổ nhỏ xinh và nhờ gói hai món quà thật xinh đẹp. Jodie cũng băn khoăn liệu bản thân có hơi quá khích không nhưng là người đồng cảnh ngộ, cô không muốn cô bé cứ buồn mãi. Đối với cô, trẻ con thì nên vui vẻ và hồn nhiên, nhớ bố mẹ là không thể tránh khỏi. Cuộc đời dài rộng, còn nhiều thứ đang chờ ta phía trước. Cánh cổng này đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra.
- Jodie, hôm nay có vài văn bản gửi đến muộn, chịu khó ở lại chút nhé.
Ngài James nhắc nhở Jodie. Là người bảo hộ của cô từ nhỏ, ông biết rõ tính cách của Jodie. Cô không phải là người vô kỷ luật nhưng rất ghét tăng ca, nếu có việc nhất định phải làm thì cô sẽ đem về nhà hoàn thiện sau. Tuy vẫn đảm bảo được tiến độ nhưng điều này dễ khiến một ngày nghỉ của Jodie xoay quanh công việc thay vì nghỉ ngơi thư giãn.
"6h30, vẫn còn kịp chán, cũng không vội"
7h30
8h30
9h30
Jodie thở phào, cuối cùng cũng xong rồi.
"Cái văn bản chết tiệt. Ai lại chơi chữ cả đoạn chứ, tên này nghiện trò này hả"
Cô nhanh chóng ấn nút gửi đi, tắt máy tính rồi chạy về nhà lấy quà. Muộn như này hẳn bọn trẻ đã tổ chức xong rồi, quà cũng đã mua, lại tốn công chuẩn bị, Jodie vẫn muốn tặng món quà tới tận tay chủ nhân.
"Ôi cửa thang máy sắp đóng rồi"
Jodie chạy vội, may là có người giữ cửa.
- Em ở tầng bao nhiêu?
- Ấn hộ tôi tầng 8, cảm ơn
Cô vội vàng khởi động xe, lái đến nhà bác Tiến sĩ. Jodie không nhớ rõ cô đã gặp vị này trước đây chưa, nhưng tên gọi quen thuộc cứ luẩn quẩn trong đầu cô.
Chẳng mấy chốc đã đến nơi, may mà Ran chu đáo đã gửi địa chỉ trước cho cô. Trước đó, Jodie đã quên hẳn mất vụ này.
"Ding dong"
Người mở cửa không phải bé Ai mà là một người đàn ông, thân hình đầy đặn hơi nhiều chút.
" Bụng bự, râu tráng, kính dày cộp, mùi khét"
- Cô là Jodie phải không, mời cô vào nhà chơi. Bé Ai đang ở trong phòng kia chờ cô đó
- À, vâng cảm ơn bác Tiến sĩ.
Tiến sĩ Agasa có chút ngạc nhiên, đây là lần đầu gặp mặt, sao cô kia đã biết thế nhỉ
Jodie nhanh bước, cô định mở cửa nhưng khựng lại. Trong phòng có hai người đang nói chuyện, hơn nữa còn là giọng nói quen thuộc.
"Shuu, anh ấy ở đây sao"
- Anh nói nhanh đi,còn một vị khách nữa. Tôi không có nhiều thời gian đân
Haibara nhấp ngụm trà, từ tốn nói. Cô cũng đoán được Akai sẽ tới đây và hỏi chuyện gì
- Chuyện hôm trước là sự thật sao?
- Nếu không phải thế, tôi nói với anh làm gì chứ? Cậu ấy bảo tôi từ từ hẵng nói, nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian, giấu giếm chỉ thêm nhọc người.
- Ý em là Conan, cậu nhóc là người suy đoán ra chuyện này
- Không phải suy đoán, cậu ấy đã xác nhận với em gái anh rồi
Akai im lặng, không nói gì thêm, ngồi một lúc rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.
" Ha, anh ta đúng là may mắn đấy"
Jodie đợi một lúc rồi mới bước vào. Cô mở lời:
- Nay là sinh nhật bé Ai nên cô có đem đến một món quà nhỏ. Mong là cháu sẽ thích
Haibara lễ phép đưa hai tay nhận lấy. Món quà nhỏ xinh được bọc giấy gói hình con mèo trắng dễ thương. So với lúc nói chuyện cùng Akai, tâm trạng cô giờ đây thoải mái hơn nhiều. Cô cảm thấy an toàn và dễ chịu khi nói chuyện cùng người phụ nữ này, giống lúc ở với Ran vậy.
- Cảm ơn cô, vừa nãy đã phiền cô chờ ở ngoài rồi. Trăng hôm nay đẹp nhỉ ?
- Đúng vậy, vừa tròn vừa sáng. Nhưng lại đơn độc trên bầu trời, nay không có ngôi sao nào dù trời khá quang
Nghe câu trả lời của Jodie, Haibara cười mỉm. Akai Shuichi đúng là may mắn thật, có người yêu thương và tôn trọng anh ta đến thế. Jodie thà đi ra cửa sau với cơn gió lạnh còn hơn là đứng ở trong nghe chuyện mà cô luôn tự hỏi
- Cô Jodie, cô có thấy hạnh phúc không?
Nhận được câu hỏi này từ một cô bé nhỏ tuổi, Jodie khá bất ngờ
- Hạnh phúc của mỗi người là khác nhau, đối với cô thì được sống và ngắm nhìn thế giới này cũng là một loại hạnh phúc, nhìn người khác hạnh phúc cũng là hạnh phúc, bản thân cảm thấy thoải mái là được...Thôi cô về đây, muộn rồi. Học sinh tiểu học thì nên đi ngủ sớm, cô nhóc
Jodie vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt tóc Haibara. Cô bé có hơi ngơ ra một chút
- Vâng ạ, món quà kia cháu rất thích, câu trả lời cũng rất hay, cảm ơn cô ạ.
Cô mở cửa, không quên chào tạm biệt bác Tiến sĩ. Bây giờ Jodie mới nhận ra ngoài cửa còn một chiếc xe nữa đang đỗ
"Màu đen nhám, đang bật đèn kìa, có người sao?"
Điều này khiến Jodie khá cảnh giác. Màu đen và đứng trước cửa nhà người khác vào đêm muộn đều không hay ho gì lắm. Cô cẩn trọng đi ra. Chiếc xe đó hóa ra lại lại một con Porsche 911 sang trọng. Càng bất ngờ hơn khi người ngồi trong xe lại là Akai. Anh đang phì phèo điếu thuốc, nhìn về phía ngôi nhà nên không thấy cô. Jodie cũng không lên tiếng, nhanh chóng đi vượt qua rồi lái xe về nhà.
_________
tí quên mất 2 chiến lợi phẩm 🫰

ảnh trên pinterest nha mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro