6. Sóng ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con cánh cụt này trông có vẻ mới lạ đấy nhỉ. Bác thấy quà sinh nhật mọi người tặng cho cháu hầu hết đều là mèo hoặc liên quan đến mèo đó Ai
- Cháu cũng kiểm tra kĩ càng rồi, cháu không thấy quà của bác, bác Tiến sĩ Agasa. Bác hứa là sẽ tặng cháu cái gì đặc biệt cơ mà
Haibara chống nạnh nói. Thà là bác Tiến sĩ không nói, đằng này thì ngược lại, Tiến sĩ Agasa còn úp úp mở mở cả tuần trời làm cả đội thám tử nhí cũng tò mò theo.
- Hừm, "món quà" đang đi chích ngừa mất rồi, Ai à
Bác Tiến sĩ giơ máy điện thoại lên, là một chú mèo lông xám rất dễ thương đang cuộn tròn nằm ngủ.
- Dễ thương ghê, nó còn nhỏ hơn cả Đại úy nữa nhỉ
*Đại uý là chú mèo ở quán cà phê Poiport
Ai nheo mắt cười. Cô rất thích món quà này. Vậy là chú cánh cụt kia cô đơn rồi, giữa một bầy mèo chỉ có mình nó là cánh cụt. Vì thế mà Haibara treo nó lên cặp sách sao?
Trên đường về, Jodie có cả mớ suy nghĩ, duy chỉ có một cái cô cảm thấy có lý. Đó là cô nhớ ra vị Tiến sĩ, ông chính là người đã chế tạo ra chiếc vòng cổ biến đổi giọng nói cho màn biến hình của Akai. Về đến sảnh chung cư, một bóng đen chợt vượt qua đầu xe của Jodie, làm cho cô một phen hú hồn phanh kít lại
" Gì vậy? Giờ người ta lái xe liều mạng vậy hả?"
Bóng đen kia trông có chút quen thuộc. Lại là một chiếc Porsche 911 khác.
Jodie vốn định dạy cho chủ chiếc xe kia một bài học nhưng người đó ra lại là Akai. Anh bước xuống xe rồi ngồi trên bậc thềm, châm thuốc. Trời đã trở rét, gió ban đêm lại càng mạnh hơn nữa. Những điều đó không nhằm nhò gì với Akai dù anh chỉ mặc một chiếc áo phông và áo khoác da bên ngoài. Anh cứ ngồi ở đó, châm hết điếu này đến điếu khác. Jodie ở bên trong yên lặng quan sát. Cửa thang máy đã đóng lại từ lâu.
Trong đêm khuya, một không gian rộng lớn như vậy chỉ có hai người
"Trời ơi cái tên đại ngốc đó đúng là không biết tự chăm sóc bản thân chút nào"
Jodie từ từ đi đến, cất giọng nói:
- Uống thuốc một ngày mà tưởng mình là siêu nhân sao ai đó ơi ?
Akai không thèm liếc cô lấy một cái, bình tĩnh trả lời:
- Đi hẹn hò về mà vẫn quan tâm tôi sao, quý cô đây quả là người tốt
Câu trả lời này làm Jodie đơ luôn. Cô khá bối rối, tự hỏi tại sao anh lại nghĩ như vậy.
Vì Akai nhất quyết không ngoảnh lại nên Jodie đã tiến lên đứng trước mặt anh rồi chầm chậm cúi người xuống. Ánh mắt hơi lờ đờ, khuôn mặt ửng hồng.
" Rõ là vừa đi uống rượu về mà còn dám hóng gió. Anh phải biết tự lo cho bản thân mình đi chứ"
- Cách đơn giản nhất để một người không bị lãng quên là luôn nhớ về họ. Nếu mãi mãi chỉ sống trong quá khứ thì ta sẽ dần quên đi thực tại, hiện tại mới là quan trọng nhất. Anh nên tha thứ cho bản thân mình đi.
Bị động vào chiếc vảy mọc ngược, Akai mất bình tĩnh, gay gắt đáp trả:
- Người ngoài cuộc như cô bao giờ cũng coi mình là thông thái, đâu có biết cái thá gì ? Tôi chính là người bày ra kế hoạch dơ bẩn đó, lừa mình dối người, tôi cảm thấy tội lỗi, là chính tôi đẩy cô ấy vào cái chết.
Trước những lời lẽ khiêu khích đó, Jodie chỉ im lặng. Akai Shuichi coi mình là tội đồ, là kẻ giết người, tự phán mình có tội. Sự dịu dàng trong mắt cô đã biến mất, nhường chỗ cho sự lạnh lùng và vô cảm. Đúng vậy, chỉ với một câu nói đã đủ khiến Jodie cảm thấy tình yêu của mình từ trước đến nay đều là ngu muội. Đúng, cô cảm thấy thất vọng và xấu hổ. Nếu ái tình là một cuộc chiến thì cô, ngay từ lúc bắt đầu cô đã ngã ngựa rồi...
Cô định phản bác lại, nói rằng tình yêu vốn là sự hy sinh tự nguyện đến từ hai phía, rằng anh đã hiểu sai rồi nhưng cô không thể mở miệng. Có thể do hơi men nên anh có hơi kích động chăng ?
Thực ra trong lòng Jodie biết rõ, Akai là người say thì sẽ thật lòng. Rượu vào lời ra, thường ngày ít nói nhưng khi say thì anh lại tình cảm đến lạ thường, bộc lộ cảm xúc và suy nghĩ thật của mình ra ngoài. Hồi còn yêu nhau, vì phát hiện ra điều này mà Jodie rất hay dụ Akai uống rượu để nghe anh kể về bản thân, để biết thêm nhiều hơn nữa về người đàn ông mà cô yêu. Tình cảm thay đổi, con người đổi thay.
" Cũng đã lâu rồi, Shuu mà mình biết có thể đã hơi khác"
Jodie quay gót rời đi. Trong đêm chỉ còn duy nhất tiếng giày cao gót ngày một xa dần
Sau khi Jodie lên nhà, trời chợt đổ cơn mưa đá. Akai lắc đầu thở dài, trở bước về lại căn hộ của mình. Cửa vừa mở ra, anh ngay lập tức nằm bẹp dí ở giường, chẳng buồn nhúc nhích thay quần áo. Cứ thế thiếp đi đến sáng.
________________
Nốc cho cố vô rồi rượu nó ngấm lúc nào không biết ông cố nội ơi. Kì này tới bến 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro