7. Thấu đáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bật "Yêu một người có lẽ đi" mí nàng ơi 😌
Nhạc sầu gì bật hết lên cho tuoi
________________

Mưa rơi lộp độp
Mùi nến thơm thoang thoảng
Một ly vang đỏ
Một người đầy suy tư
Jodie trầm ngâm nhìn cửa sổ. Cô chẳng muốn suy nghĩ gì nữa. Suy nghĩ giờ chỉ khiến cô thêm bực dọc.
"Người ngoài như cô cơ à"
Cổ họng cô bỗng nghẹn lại, miệng đắt ngắt. Rượu vang ngon cũng không có hương vị gì nữa. Jodie thở hắt, dù sao thì cô cũng phải người quan trọng. Mải nghĩ đến một chuyện thì người ta dễ quên đi thứ khác. Bộ não con người cũng có giới hạn.
Chấp nhận và tha thứ chẳng dễ dàng. Jodie cũng từng tự trách bản thân về cái chết của cha. Mọi người đều nói rằng trẻ con vô tội, bé Jodie đã rất kiên cường rồi. Những lời động viên ấy chẳng thấm vào đâu, cái chết của cha vẫn quẩn quanh trong đầu cô gái nhỏ. Thời gian dần trôi, Jodie lớn hơn, cô hiểu rằng việc cứ mãi ám ảnh quá khứ hay dằn vặt bản thân mình chẳng có ý nghĩ gì. Nó chỉ làm con người ta thêm đau khổ, phiền muộn, làm cuộc sống trở nên đau đớn và ngột ngạt. Cảm giác ấy thật khó tả, Jodie cũng chẳng biết dùng từ nào cho chuẩn xác. Sống sót không phải là một điều may mắn mà thay vào đó là sự trừng phạt.
Jodie lại nhớ về những ngày đầu gia nhập FBI, Ngài James không biết bao lần đã khuyên cô đổi ý. Nhưng với Jodie, vào FBI, trở thành một đặc vụ là sứ mệnh của cô. Cô không muốn bất kỳ một đứa trẻ nào sẽ rơi vào tình huống tương tự, muốn mọi người đều có một gia đình êm ấm. Cô muốn nối tiếp cha mình và thay ông tiêu diệt cái tổ chức chết tiệt kia. Đến bây giờ Jodie chưa bao giờ hối hận vì đã quyết định như vậy.

Hừmmm
Sau nhiều lần đấu tranh tư tưởng, Jodie quyết định rằng cô sẽ tôn trọng Akai, tất cả tùy vào anh. Dù sao cô cũng chỉ là một người đi qua đời anh, mỗi người cũng cần phải tự lo cho mình. Anh không muốn cô chẳng thể gượng ép
"Mình có quyền gì đâu"
Sống mũi Jodie hơi cay cay. Đã nhiều năm như vậy, tình cảm của cô vẫn không đổi. Nhiều lần Jodie cũng tự vấn rằng đây là yêu hay thói quen, câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ. Bây giờ câu hỏi ấy lại trở lại nhưng lần này đã khác
"Là thói quen thôi ?"
Từ ngày mai, Jodie tự hứa như vậy, rằng cô sẽ giữ khoảng cách hơn, hai người là đồng nghiệp.

"Ha, Akai Shuichi, em cứng đầu vậy mà vẫn thua anh đấy, thua thảm luôn kìa"

Jodie ngước mắt lên trần nhà, nước mắt trào ra. Cô cứ để mặc như vậy, không khóc nấc lên nhưng vai áo dần ướt.
"Lần cuối nhé, Jodie"
Jodie lấy tay gạt nước mắt, nước mắt cũng tự không rơi nữa. Cô uống một hơi cạn ly vang rồi rửa mặt, đắp chăn đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro