8. Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Akai thấy nhức đầu khủng khiếp
" Rum, gin, vodka, vermouth đúng là không đùa được"
Akai đang rửa mặt cho tỉnh táo thì kí ức hôm qua bắt đầu ùa về. Uống rượu lái xe, tạt đầu xe, hút thuốc vô độ, đi hóng gió sau khi uống rượu, tất cả đều là trọng tội. Nhớ lại anh liền cảm thấy hối hận vô cùng. Akai vẫn băn khoăn, anh cảm thấy còn thiếu gì đó mà mình vẫn chưa nhớ ra.
"Thôi chết"
Đó là hai từ duy nhất Jodie nghĩ được khi nhìn bản thân trong gương. Mắt cô đang sưng và đỏ hết cả, buồn ngủ mà cô quên khuấy đi mất.
"Đúng thật là rượu chỉ hợp cho ngày nghỉ...Dù sao hôm nay cũng là thứ 7 rồi, đau mắt đỏ thôi Jodie"
Để cho lời nói dối đáng tin hơn, Jodie quyết định đeo kính râm đi làm.
Vẫn là một ngày như bao ngày khác
Jodie thành công trót lọt qua mặt tất cả mọi người. Cô mừng thầm vì không gặp phải Akai nhưng niềm vui ấy chấm dứt ngay khi thang máy mở ra. Jodie tiến vào, cô vẫn còn ngại chuyện hôm qua
- Ôi
Jodie thốt lên vì cô vừa nhận ra mình quên chưa ấn tầng, nhưng tầng 8 đã sáng đèn và cả tầng 12 cũng thế.
Bầu không khí ngột ngạt giữa hai người. Thường thì Jodie sẽ không để điều này diễn ra, cô sẽ lên tiếng bắt chuyện trước.
"Hôm nay phải khác"
Cửa thang mở ra. Jodie nhanh chóng đi về nhà
Có thứ gì đó vừa đánh động Akai, rõ ràng đó là bóng lưng của Jodie và tiếng giày cao gót chạm vào mặt đá hoa cương. Mảnh kí ức dần trở nên rõ ràng.
"Anh nên tha thứ cho bản thân mình đi."
"chính tôi đẩy cô ấy vào cái chết."
Mắt Akai mở to. Anh khó mà tin được mình lại nói ra những lời ấy, lại còn là trước mặt Jodie. Thái độ còn hung hăng khó tả. Akai cau mày
"Mày điên rồi, Akai Shuichi"
Anh thấy hối hận khôn xiết, phần vì lỡ nói ra điều bấy lâu nay bản thân đã cố lờ đi, phần nhiều hơn vì anh biết mình đã chạm vào nỗi lòng của Jodie. Gọi cô là người ngoài khi nói đến tình cảm của anh và Akemi thì đúng nhưng nếu nói về nỗi đau mất đi người mình thương thì chắc chắn là không. Chính Jodie cũng từng thừa nhận rằng cô không muốn nói tới điều ấy, vậy mà anh lại...
Kể cả khi không còn yêu nhau, Akai cũng không muốn tổn thương người khác. Anh và Jodie cũng đồng hành với nhau gần chục năm rồi, không thể nói là không thân thiết.

Một lời nói đó của anh là quá đủ để phá vỡ thế cân bằng. Anh thừa biết mối quan hệ của cả hai giờ rối thành một cục, như thủy tinh - mong manh dễ vỡ. Kể cả khi không còn tình cảm, anh không muốn Jodie lại thui thủi một mình, anh từng bảo cô không phải lo vì chừng nào anh còn ở đây thì sẽ bảo vệ cô. Có lẽ anh chỉ có thể bảo toàn mạng sống của cô mà thôi, còn trái tim thì anh không thể
Miên man một hồi, suy nghĩ của Akai dừng lại, dừng lại ở chỗ Jodie dạo này hay nhìn điện thoại cười, mong chờ vào một cuộc hẹn cuối tuần và cuống lên khi trễ hẹn.
Một đôi giày cao gót mới. Túi xách mới. Cả màu son cũng đổi
Từ đỏ thành hồng
Hoặc là anh để ý tiểu tiết, hoặc là Jodie hẳn là có đối tượng mới
Hoặc là cả hai
"F*ck. Không thể cứ ngồi đây được, mày phải đi xin lỗi cô ấy"
9h tối
Jodie đang lười biếng nằm dài lướt điện thoại. Cô muốn lột xác, cô đã sẵn sàng làm một phiên bản mới
"Jodie bản glow up...hoặc là không"
Không được bàn lùi thế Jodie. Đây là khởi đầu mới đó, làm tóc mới, quần áo, túi xách, giày dép,... Tất cả phải mới, brand new
Nhưng làm thế không phải rất tốn tiền sao ?
Tiền nào của nấy, không được tiếc tiền
Đồ bây giờ dùng vẫn rất tốt mà
Vậy thì ít nhất cũng phải đổi kiểu tóc với style ăn mặc đi
Sau một hồi nâng lên đặt xuống, Jodie quyết định rằng mai cô sẽ đi làm tóc mới. Cũng đã lâu rồi cô chưa làm tóc và tóc cô cũng dài qua vai rồi, có thể làm được nhiều kiểu khác nhau. Jodie ngay lập tức nhắn tin cho Ely – người bạn thân duy nhất của cô ở Nhật. Cả hai đặt xong lịch salon trong một nốt nhạc.
Việc này khiến Jodie phấn khởi hơn chút. Cô ngồi dậy và tiến đến tủ quần áo
"Mai mặc gì bây giờ ?"
DING
Tiếng chuông cửa vào tối muộn khiến Jodie hơi bất ngờ. Cô cũng chẳng biết ai ở khu chung cư này
DING
Tiếng chuông cửa reo lên lần 2. Jodie ghé mắt vào mắt mèo. Người này cao quá, mắt mèo nhà cô chỉ tới khoảng ngực anh ta mà thôi. Giữa lúc không biết làm thế nào, điện thoại cô hiện lên thông báo tin nhắn
" Là Akai Shuichi đây, em cứ mở cửa ra đi. Anh có chuyện cần nói"
Còn chuyện gì cần nói giữa hai ta nữa sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro