10. Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần này công việc cũng không có gì mới, thứ hai hơi ồn ào vì Jodie xuất hiện với kiểu tóc mới khiến ai cũng bàn tán. Tại trụ sở, khuôn mặt ưa nhìn và body chuẩn chỉnh như cô được xếp vào tầng lớp hoa khôi nên chuyện cũng chẳng có gì lạ. Có một vài người đến hỏi thăm thì Jodie cũng cười và nói rằng cô muốn thay đổi chút thôi. Cứ nghĩ rằng Camel sẽ có vài joke thú vị nhưng khuôn mặt anh lại thoáng nghi ngờ, còn khen tóc Jodie đẹp nữa chứ.
- Trông cũng khá được đó. Có sức sống hơn hẳn đấy, quý bà Jodie
- Câu đầu thì tôi nhận, câu sau thì không dám
Đa số mọi người đều công nhận rằng kiểu tóc mới rất phong cách, thậm chí có một vài đồng nghiệp nữ còn xin địa chỉ salon. Akai từ đằng xa đã nhìn thấy Jodie, anh cảm thấy có chút khó tin
"Không ngờ thực sự là Jodie, thay đổi tích cực. Tốt"
Bắt gặp ánh mắt Jodie, anh lại cụp mắt xuống đống tài liệu trên tay. Chính Akai cũng tự hỏi sao mình lại hành động kì quặc như vậy. Chồng giấy dày cộp đã thổi bay mấy ý nghĩ đó ngay lập tức.

Cuối tuần mà Jodie mong chờ đã đến. Nói là mong chờ thì hơi quá, nhưng mấy trò nữ công gia chánh đã lâu không động tới, trong lòng Jodie cũng có hơi e ngại. Nấu ăn là thứ cô kém nhất, tham gia mấy lớp học như này lại là điều mà cô chưa bao giờ nghĩ tới . Lớp học nấu ăn làm cô lo hơn cả mấy kì kiểm tra thường niên của FBI nữa.
Quán cà phê Poiport đã để sẵn một tấm bảng to đùng trước cửa. Vì để không ảnh hướng tới lượng khách cuối tuần, lớp học được chia làm hai ca, một ca vào lúc 6h sáng và ca còn lại vào 9h tối, khi cửa hàng đã đóng cửa.
Jodie vừa mở cửa thì đã có một chú chó nhỏ màu trắng lao ra ngoài. Sợ rằng chú nhóc này gặp phải nguy hiểm nên cô đã nhanh chóng bế nó lên.
"Kì ha, nó không thèm sủa luôn này"
- Haro, mày không được chạy linh tinh thế !
Giọng nam nói vọng ra, mái tóc bạch kim hơi rối nhẹ. Khuôn mặt còn lấm tấm mồ hôi
- A, lại gặp cô rồi nhỉ. Hẳn cô Jodie là người đã đăng kí khóa học. Mời cô vào, Haro, lại đây nào
Haro lập tức nhảy khỏi tay Jodie và quấn quít bên cậu chủ của nó.
- Có lẽ tôi không cần phải giới thiệu nhỉ, nhưng hôm nay hơi đặc biệt một chút. Tôi là Amuro Tooru, người dạy cô hôm nay.
- Anh có chú chó dễ thương đó
- Bình thường Haro sẽ sủa dữ lắm, chắc nó cũng biết cô Jodie đây là một người đặc biệt đó
Amuro hạ thấp giọng:
- Mong cô sẽ tập trung vào bài học, cô Jodie Starling
- Chúng ta nên nhanh lên trễ 5 phút rồi
Cuộc nói chuyện kết thúc đầy ẩn ý ở đó.
Buổi học đầu tiên khá chật vật. Dù được cầm tay chỉ việc và một kèm một nhưng Jodie vẫn khá long ngóng. Chân tay cô cứ loạn xạ cả lên, nguyên liệu thì lộn xộn hết cả. Tệ hơn nữa là cô còn suýt làm cháy nồi khi nấu món súp bí đỏ.
"May là anh ta kiên nhẫn, không thì mày toi rồi, Jodie. Haa, thất vọng ghê"
Học nấu ăn quả nhiên không phải một việc thích hợp để bắt đầu ngày mới. Trông thấy vẻ ủ rũ của Jodie, Amuro liền gợi ý:
- Khởi đầu không mấy thuận lợi nên tôi sẽ động viên cô bằng một bữa sáng miễn phí nhé ?
- Anh quả là hào phóng đấy. Cảm ơn nhé
Jodie thân thiện đáp lại. Anh chàng này cũng không tệ như cô nghĩ, ngược lại còn khá dễ mến và tử tế đó chứ.
Cô nhìn quanh một lượt và phát hiện ra nơi này không sát trường học nhưng lại có rất nhiều các cô gái trẻ ở đây
"À, với vẻ ngoài đó thì cũng... không tồi ha"
- Anh ấy chính là hình mẫu lý tưởng của tớ đó.
Cô gái ngồi bên cạnh nói nhỏ với bạn. Jodie khá đồng tình. Có vẻ ngoài sạch sẽ, tốt bụng, biết nấu ăn lại còn ga lăng thì đúng là mơ ước của nhiều cô nàng.

- Món của cô đã xong rồi, xin mời
Nhìn đĩa đồ ăn ngon mắt trên bàn, Jodie cảm thấy đói bụng dù cô không có thói quen ăn sáng.
"Ngon thật nha"
Cô ăn một phát hết sạch. Đúng là không thể cưỡng lại đồ ăn ngon mà. Chúng thực sự khiến con người ta vui lên
- Ngon đó, chấm cho anh 9/10 nhé
Amuro mỉm cười nói:
- Tôi không thích số 9, nên hẹn cô lúc 9h quay lại đây nhé
- Được
Jodie đáp, đây mới là mục đích thực sự của cô. Trước khi ra khỏi quán, Jodie đã gửi tiền cho Azusa, đơn giản vì bữa ăn xứng đáng.

Cả ngày nay Akai cứ ngồi suy nghĩ vu vơ. Cốc rượu đã tan hết đá tự lúc nào.
"Chả hiểu nổi nữa..."
Anh chưa hoàn toàn chấp nhận việc mình và Akemi là anh em họ, cũng chưa hoàn toàn buông bỏ được cô. Dẫu vậy cũng chẳng thể làm gì hơn, sự cũng đã rồi. Có một thứ mà Akai cứ mãi băn khoăn liệu có tốt hay không, đó là anh không còn trằn chọc nghĩ về quá khứ nữa. Nói ra nên nhẹ lòng hơn chăng ?
Anh cũng chẳng rõ, cũng chẳng hiểu bản thân muốn gì. Nhưng anh biết chắc mình đang bỏ quên cái chết của Akemi vì nó không khiến anh phải đau đớn nữa.
"Suy nghĩ vậy là đủ rồi"
Akai quyết định đứng dậy đi chạy bộ. Vẫn là cung đường quen thuộc. Thay vì chọn một nơi vắng vẻ như công viên chẳng hạn, anh lại thích phố xá tấp nập hơn. Quan trọng hơn là đi qua văn phòng thám tử có cậu nhóc thông minh kia. Hai tuần đã trôi qua mà chưa có động tĩnh gì khiến Akai thấy bứt rứt. Anh nhất định phải tiêu diệt tận gốc tổ chức đó, càng sớm càng tốt.
______________
Quả là một quyết định sáng suốt ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro