11. Hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không biết cô Jodie đã suy nghĩ kĩ chưa ?
Jodie không trả lời ngay. Cô nhìn quanh một lượt, đảm bảo rằng ở đây chỉ hai người.
- Tôi nghĩ mình cũng không cần nói nhiều đâu, cậu Furuya
Jodie giơ lên một thiết bị màu đen nhỏ xíu. Không biết chắc đó là cái gì nhưng Rei đoán hẳn là một thiết bị tương tự như máy phá sóng hoặc hơn thế
- FBI có nhiều thứ hay ho thật đấy, tôi cũng phải loại người xấu tính đến thế đâu.
Rei nói, kéo ghế ra cho Jodie. Hai người ngồi mặt đối mặt
- Kéo rèm lại sẽ càng kì lạ hơn nên...
Không để Rei nói xong, Jodie trực tiếp ngắt lời:
- Tôi từng bắn cộng sự của cậu rồi.
- Thả lỏng đi, cô ta bận rồi. Chúng ta có nhiều thời gian mà
Rei mỉm cười. Một nụ cười công nghiệp hết sức
- Tôi muốn trao đổi thông tin - Jodie thẳng thắn đề nghị
- Tôi không thích mấy vụ như này, lại càng ghét FBI trên đất Nhật. Là anh ta sai cô đến à?
- Tôi đến đây vì tư thù cá nhân, không liên quan đến FBI.
Rei không đáp lại. Anh đang nhìn ra cửa sổ, nháy mắt đưa tình với "cô nàng" nào đó ngoài kia.
- Tôi chỉ cần của Vermouth thôi. Một mình cô ta
Jodie nhấn mạnh. Cô biết cơ hội là rất mong manh, nhưng chưa thử thì sao biết được? Đặt cược một lần cũng không thiệt gì
- Mỗi hôm một nơi, tôi không có quyền giám sát nhưng cô ta thì được Boss cưng lắm.
Rei nhếch mép. Anh không để ý đến Jodie, không nghĩ cô nguy hiểm hay tính kế thâm độc gì. Trong cảm nhận của anh, Jodie thông minh nhưng ẩn mình, khác với Akai, luôn thể hiện rất xuất sắc.
Không thích cũng không ghét
- Vậy tôi xin phép, đã làm phiền anh cả ngày rồi.

Jodie đi bộ về nhà, quãng đường cũng khá ngắn. Trời dần lạnh hơn, tiếng lá cây xào xạc ven đường. Trên đường vắng tanh chẳng lấy một bóng người. Trong đêm tối chỉ còn ánh đèn đường leo lắt và Jodie.
Lạnh hơn cô nghĩ
Lại một mùa đông nữa sắp đến

"Jodie và Furuya Rei?"
Đó là suy nghĩ đầu tiên của Akai khi bắt gặp ánh mắt trìu mến từ cửa sổ bên kia đường.
Anh không để tâm đến cái nhìn đó, đối tượng ở đây là Jodie
Akai muốn chắc chắn rằng hai người đó có mờ ám gian díu gì nên đã đứng lại một lúc
Jodie không hề nhìn theo Rei, tâm trí cô hoàn toàn dành cho cuộc nói chuyện
"Tập trung và nghiêm túc đó chứ"
Trông cô còn thoáng lo lắng nữa. Có vẻ cả hai người rất tận hưởng, quá dễ thấy vì Rei còn nhoẻn miệng cười
Ánh sáng đột ngột từ đèn đường khiến Akai ý thức được hành động của mình bây giờ
"Vô duyên chết đi được, tập trung đi Akai Shuichi"
Anh bắt đầu phát bực với mấy hành động kì quái của bản thân hôm nay
"Hệt như một thằng hèn"
Xem ra, chạy bộ xong cũng chẳng khiến tâm trí anh khá hơn là bao

Jodie trằn chọc không ngủ được. Có lẽ cô đã quá nóng vội.
"Nhưng ít ra anh ta nói có lý, Vermouth là thành viên cấp cao, tung tích không rõ ràng lại còn có mối quan hệ thân thiết với Boss"
Cô cuộn tròn trong chiếc chăn bông.
"Lạnh thật rồi"
Cái lạnh khiến khao khát hơi ấm càng trở nên mãnh liệt. Đó có thể là một người nào đó, tình yêu hoặc gia đình. Cô thì chỉ có một mình thôi. Hầu như đều là vậy. Nhưng Jodie thấy cuộc sống một mình không tẻ nhạt bởi cô luôn trân trọng từng niềm vui nhỏ bé. Niềm vui có thể đến từ một tách cà phê ngon, một bản nhạc hay, những đứa trẻ vui đùa đặc biệt là mùa hoa anh đào nở. Hồi mới tới Nhật, cô luôn ao ước sẽ được đi ngắm hoa anh đào cùng với người mình yêu, dù lúc đó Jodie và Akai vẫn còn yêu nhau nhưng vì quỹ thời gian eo hẹp nên cảnh đẹp chỉ có một người ngắm.
" Thôi nào Jodie, lần thứ 10 rồi..."
Jodie đã tự đặt ra mục tiêu: Mỗi ngày  phải suy nghĩ đến Akai ít hơn. Bây giờ thì kế hoạch vẫn đang đúng hướng

Akai khẽ lắc cốc rượu trên tay. Vẫn là loại rượu quen thuộc Bourbon, màu hổ phách lấp lánh dưới ánh đèn mờ. Không hiểu vì sao anh cảm thấy bản thân đã bỏ lỡ điều gì đó.
"Jodie, em làm cái quái gì vậy?"
Anh cau mày. Dạo gần đây, tâm trí của anh ưu ái Jodie nhiều hơn hẳn.
"Chắc là cô ấy vẫn còn giận mình ha"
Có rất ít thông tin về gia đình của Jodie. Akai cũng chỉ biết sơ lược rằng bố của cô là đặc vụ và bị Vermouth khử, hết. Không có cả tên tuổi.
Jodie hiếm khi nói về bố, hẳn là vì cô ấy vẫn còn phiền lòng, Akai cho là như vậy. Đôi mắt cô luôn đượm buồn và suy tư mỗi lúc nhắc đến ông.
" Ông ấy dạy em rất nhiều thứ"
Jodie từng kêu trời khi thấy Akai nấu Carbonara
- Trời ơi, Shuu, anh đang phá hoại nền ẩm thực đấy. Anh phải trộn phô mai với trứng cơ, chỗ này cũng sai nốt!
- Ồ, Jodie hôm nay biết nhiều quá ha
- Hừ, em cũng biết mấy cái này chứ. Ba dạy em đấy, nhà em cũng đi nhiều nơi rồi, tesoro*
Akai tinh nghịch đáp trả bằng một câu tiếng Pháp:
- Amour de ma vie
- Anh ác quá đi, em đâu biết nghĩa đâu
Jodie nũng nịu. Dáng vẻ trẻ con của cô khiến Akai bật cười. Anh nhẹ hôn lên má cô
- Love of my life!
Một ý nghĩ cắt ngang dòng hồi tưởng, Akai khựng lại.
"Nếu mà là như vậy..."
Không
Thà là hai người họ cặp kè cho rồi
" Cô ấy sẽ không làm thế!"
Nhưng anh vẫn cảm thấy bất an. Không có gì chứng minh suy đoán của anh là đúng hay sai cả
"Hỏi trực tiếp là rõ..."

___________
*= darling (người yêu dấu) kiểu vậy á mí nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro