12. Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cuối tuần này chúng ta đi ăn mừng chứ?
Tin nhắn từ Ely khiến Jodie ngơ ra một chút
"Cũng đâu có gì đặc biệt đâu"
- Này cậu lại quên mất sinh nhật rồi đúng không
- Đừng có bán mình cho tư bản thế chứ /sticker mèo giận dữ/
Jodie gật gù. Đúng là cô quên mất thật, dạo gần đây lu bu quá, làm cô cứ nhớ nhớ quên quên
- Jodie, sếp gọi cô vào phòng
Camel chạy lại về phí Jodie, nói nhỏ:
- Chúc cô may mắn, nay sếp trông dữ lắm
Jodie ậm ừ cảm ơn lời nhắc khéo. Lúc nào mà Akai nghiêm túc suy nghĩ thì cơ mặt đều cau có khó ở như vậy
"Hẳn là có chuyện gì gấp lắm ha"
Jodie nhẹ nhàng gõ cửa rồi mới vào trong. Tiếng giấy loạt soạt trên bàn, Akai vẫn đang chăm chú nhìn tài liệu:
- Đây là tài liệu mật về vụ cướp tiền và rửa tiền mới đây. Bọn chúng hành động khá cẩn thẩn, có thâm niên trong mấy vụ này. Em hãy xem xét và sắp xếp lại chút, đồng thời đi xem có thông tin gì mới không? Khả năng cao là người Nhật
Akai nói một tràng, đưa một tập dày cho Jodie
- À, được thôi
Jodie nhanh nhẹn nhận lấy chúng. Cô chuẩn bị ra ngoài thì bị anh gọi lại:
- Nên đi cùng đội của Camel ấy
Ngập ngừng một lúc, Akai nói tiếp, giọng trầm xuống:
- Đơn phương hành động, trong bất cứ tình huống nào, đều là ngu ngốc.
Jodie quay lại, khẽ cười:
- Okay, okay, em biết rồi
Bước ra khỏi phòng, Jodie cảm thấy câu nói ấy không phải ám chỉ nhiệm vụ mới mà là một điều khác.
"Như thể anh ấy biết chuyện hôm qua vậy...Như thế cũng chẳng công bằng, chính anh cũng hành động một mình còn gì"

"Vậy là cô ấy định làm như vậy thật"
Akai thầm nghĩ, Jodie không giỏi nói dối. Mỗi khi muốn giấu điều gì, cô thường ngó lơ hoặc cười xuề xòa như vậy, để đối phương yên tâm. Chủ đích không phải làm hại ai hay gây bất lợi gì, nhưng Jodie cứ hay ôm hết một mình. Anh không an tâm
Nhưng Akai không muốn ai hy sinh thêm nữa, dù là Jodie, Camel hay bất kì đặc vụ nào. Anh không muốn ai bị cuốn sâu vào cuộc chiến. Thời gian làm gián điệp khiến anh nhận ra, tổ chức giống như cát lún, càng nóng vội muốn thoát ra thì lại càng chìm sâu vào.
"Có quá nhiều người mất mạng rồi"

Akai vẫn cảm thấy không an tâm. Nếu Jodie cứ quanh quẩn ở quán cà phê đó, rất dễ bị bọn chúng phát hiện. Hơn nữa, dù cùng phe nhưng Furuya Rei không đáng tin lắm. Cậu ta vẫn còn trong tổ chức, hành động phải kín kẽ gọn gàng. Anh không coi Jodie là người bồng bột hay dại dột, anh biết rõ cô phải làm thế vì thông tin quá ít ỏi, vì anh nhất quyết không chia sẻ cho cô. Nhưng nói ra, anh sợ Jodie sẽ liều mạng theo đến cùng. Mối thù mang tên gia đình mãi mãi ở đó, ẩn sâu trong góc tối của con người.
"Làm cốc cà phê cho tỉnh táo vậy"
Akai đến quầy nước, anh gọi một cốc cà phê đen. Nhân viên nghe vậy ngập ngừng rồi nói rằng hôm nay không có cà phê, gợi ý rằng một cốc trà nóng khá hợp lí trong thời tiết này, vừa dễ chịu vừa tốt cho sức khỏe. Anh đành miễn cưỡng nghe theo.
- Cho tôi một cacao nóng nhé. Trùng hợp quá lại gặp sếp ở đây
Camel và Akai ngồi chung một bàn. Đang là giờ nghỉ trưa nên chỗ này khá đông đúc. Camel trông có vẻ gì đó ngập ngừng:
- Tiệm này mới có thêm món cơm cà ri, nghe nói rất được.
-  Cậu muốn ăn thì cứ gọi đi
Rất nhanh, hai suất cơm nóng hổi đã được bày trên bàn. Hai người im lặng ăn hết 2 suất. Đợi Akai ăn xong, Camel mới "nhắc nhở":
- Anh cũng đừng khó tính với Jodie quá, dạo gần đây cổ rất bận, cuối tuần này cũng là sinh nhật người ta, đừng có bắt cổ tăng ca. Ha?
Akai gật đầu:
-  Ừm, tôi sẽ xem xét
Nói xong, anh liền đứng dậy về phòng làm việc. Nhìn đống giấy chồng chất, Akai nén tiếng thở dài. Không phải anh không nhớ sinh nhật của cô, chỉ là công tư phân minh thôi. Làm việc thì cần phải nghiêm túc

"Vậy là cô ấy vẫn còn giận sao?"
Akai Shuichi, 33 tuổi, cảm thấy bản thân như quay trở về tuổi teen nổi loạn
"33 tuổi mà như con nít"

Nhưng anh cứ băn khoăn mãi liệu thái độ lạnh lùng của Jodie là gì. Điều này khiến anh thấy phiền não vô cùng, hơn cả mấy case khó nhằn khác. Công việc hoàn thành nhanh hơn dự kiến, đồng nghĩa với việc thời gian rảnh nhiều hơn và cứ thả lỏng là câu hỏi ấy lại xuất hiện. Hơn nữa, Jodie đang trở thành bông hồng được săn đón tại đây.

Từ khi thay đổi bản thân, Jodie trở nên xinh đẹp và quyến rũ hơn hẳn, cũng từ ấy mà những lời tán tỉnh xuất hiện nhiều hơn. Đỉnh điểm là những ngày gần đây, không chỉ đơn giản là mấy lời thân mật ấy, Akai còn hay nghe thấy kế hoạch lãng mạn "đỉnh cao" của mấy cậu trai trẻ.
"Anh đây không chơi với mấy chú"
Vì bí ý tưởng, Akai đành lên mạng search.
"Hoa, trang sức, mỹ phẩm, lãng mạn..."
Tay anh dừng lại, mắt tiến sát vào màn hình máy tính bởi có một bình luận nhiều tim nhất từ tài khoản bekndak046_
(Đẹp trai, cao ráo, trẻ khỏe, đủ 4 tế vẫn là nhất)
"4 tế còn là cái m* gì nữa"
Phụ nữ đúng là khó hiểu. Càng đọc càng rối, Akai quyết định làm theo cảm tính. Anh nhớ rằng Jodie thích nghe nhạc, vậy nên anh đã bao một tầng của nhà hàng đồ tây có tiếng để cô thoải mái chọn những bài hát mình thích
"Jodie liệu có còn thích mấy thứ như thế không?"

_______________
Dạ anh đúng là đẳng cấp khác 😼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro