13. Gỡ điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc mà thứ 7 đã đến
Jodie và các đặc vụ đã dành cả tuần trời để theo dõi phi vụ kia, kì quái thay, tuyệt nhiên không có thông tin gì lọt ra ngoài. Đúng như Akai nói, đây toàn là tay lão luyện cả. Sau khi bị phát hiện, tất cả hoạt động của chúng lập tức đóng băng. Những giao dịch trước cũng biến mất, sạch sẽ không một dấu vết.

Tuy nhiên, một văn bản dày đặc kí tự đã được gửi tới email cá nhân của Jodie. Các chữ cái được sắp xếp lộn xộn, ngang dọc tung hoành, trông vô cùng quái gở. Duy chỉ có một dòng chữ được viết ngay ngắn cuối thư

That's what you should know, Lucky
(Đó là điều bạn nên biết, Lucky)

Mấy tin nhắn như này Jodie cũng từng gặp mấy lần, phần nhiều là những trò đùa tinh quái của mấy kẻ rỗi hơi, cô cho là như vậy. Nhưng lần này thì có hơi khác, nếu chỉ là cợt nhả, thì tất cả nên giống nhau, đã lộn xộn linh tinh thì đến cuối đều như vậy. Vả lại, chẳng có ai đầu tư cho trò đùa của mình tới nỗi giấu cả địa chỉ ip và gửi qua web anonymous.

Trực giác của người phụ nữ thường rất nhạy bén, và nó nói với Jodie rằng đây không phải là thứ đơn giản, nên xem xét kĩ một chút. Thư được gửi lúc 6h6p, có thể là được lập trình sẵn.
Sau khi ghi chép một hồi, Jodie phát hiện ra tất cả đều là chữ cái la tinh, không có dấu và một vài nét gì đó như thể được tách ra từ hình gì đó.
"Lại là trò đảo chữ à, f*ck"
Jodie không nhịn được mà chửi thề. Làn trước đã dính một lần làm cô lỡ hẹn, m* nó cái này còn khó gấp vạn lần. Không phải một đoạn văn mà là một rổ chữ cái, thực sự nó muốn bóp ch*t cô.
- Ôi, Ely ơi, tớ xin lỗi cậu nhiều lắm
Tin nhắn mau chóng được gửi đi, tâm trí của Jodie dồn cả vào cái thứ quỷ kia.

Nó thực sự làm cô sôi máu

Dáng vẻ vò đầu bứt tai của Jodie đã khiến Akai để tâm. Nhà hàng đã đặt, nhưng anh chưa dám mở lời vì nghe đâu đó cô đã có hẹn. Dù mai mới là đúng ngày nhưng vì là ngày nghỉ, hôm nay đã có rất nhiều lời chúc được gửi đến. Hoa, quà đều đủ cả, những bó hồng đỏ để chật cả chỗ ngồi của Jodie, và không thể thiếu những hộp quà, gói tinh tế và tỉ mỉ, thậm chí có những túi đồ hiệu đắt tiền.

- Cái gì đây, sao lại là email cá nhân?

Giọng nói của Akai đột ngột vang lên từ sau lưng cô. Jodie hơi giật mình ngả người ra, đụng trúng anh. Thân người to lớn của Akai dường như đang phủ lên người cô.

"Gần quá"

- Hôm trước cũng có một văn bản gần giống thế này đúng không, được mã hóa và gửi thẳng đến FBI.
Jodie bối rối gật đầu.

Khoảng cách này khiến tai cô đỏ lên, nóng ran.
"Không được Jodie mày phải bình tĩnh. Bình tĩnh. Bình tĩnh!"
Sau phút thảo luận ngắn ngủi, hai người đã giải được lá thư nặc danh. Nó là của băng nhóm kia, Akai khẳng định chắc nịch. Anh nhanh chóng tập hợp mọi người lại, chỉ đạo thêm người bao vây tại một căn hầm ngoại ô thành phố.
- Jodie, chúng biết em rồi nên em phải đi với anh!

Trước lời đề nghị ấy, Jodie đành thuận theo. Chẳng có lý do chính đáng nào để phản kháng. Giờ là lúc cần phải lý trí.

Lần này thu lưới khá tệ, cả đội chỉ bắt được mấy tên tay chân. Kẻ chỉ huy của vụ cướp, tức tên chỉ đạo bọn chúng thì đã cầm súng tự sát. Tổng cộng bọn chúng có 5 người, một tên tự sát, ba tên đầu hàng, tên còn lại bị Akai bắn. Hắn ta khá manh động, còn xả súng vào đám đông nên anh đã xử lí ngay lập tức. Rất may, FBI đã sơ tán người dân ở gần nên không có ai bị thương.

Xử lí xong xuôi ca này cũng gần 11 giờ đêm nên Jodie định bắt taxi về. Cô không thể cứ làm phiền Akai mãi thế được. Đi được vài bước, Jodie thấy choáng, hai mắt nhòe đi. Chân cô mất lực, đầu gối khuỵu xuống.
Jodie lắc lắc đầu, cố tỉnh lại. Tầm nhìn rõ ràng trở lại cũng là lúc cô phát hiện ra chân mình đang chảy máu. Vì hôm nay Jodie mặc quần đen và đôi bốt có lót lông dày nên cô không phát hiện ra. Máu vẫn đang rỉ ra, dần thấm vào lớp lông màu trắng bên trong giày.

Cánh tay lực lưỡng ôm lấy eo cô, đỡ cô đứng dậy.
Là Akai
Jodie có hơi tự trách, bản thân dạo này hay thức khuya nên sức khỏe mới giảm sút như này
- Để anh đưa em về, tiện đường
Jodie nghe vậy liền chối ngay:
- Em còn tài liệu vẫn dang dở ở trụ sở phải làm nốt, anh cứ về đi Shuu. Em tự lo được
Không thấy đối phương trả lời, Jodie ngẩng đầu lên. Đôi mắt xanh thẫm đang nhìn cô, đôi mắt ấy như một mặt hồ yên tĩnh không gợn sóng, mang đến cảm giác an toàn. Akai không lảng tránh ánh mắt của cô, đúng hơn là anh chủ động tìm kiếm cặp mắt xanh dương thân thuộc.
Lòng Jodie chùng xuống. Cô quen với ánh mắt sắc lạnh hơn
- Vậy chúng ta về trụ sở
Lần này cô không từ chối nữa, Jodie cảm thấy không nên làm như vậy.

___________
Đàn ông là phải chủ động 🫵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro