14. Kết nối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe Akai không nói lời nào nhưng Jodie thấy anh có vẻ nóng vội. Tay anh cứ gõ vào vô lăng mỗi khi chờ đèn đỏ.

"Hey, it's all me, in my head
I'm the one who burned us down
But it's not what I meant
Sorry that I hurt you"

Jodie thấy là lạ, đây đâu phải gu nhạc của anh. Cứ như thể anh bật bài này cho cô nghe vậy.

Chiếc xe chuyển hướng rẽ trái rồi dừng hẳn trước một tiệm bánh ngọt.
Tuy trong lòng thắc mắc nhưng sự chú ý của Jodie đang dồn vào đôi bốt. Đôi giày này là mấy người bạn bên Mỹ mua tặng cô Giáng sinh năm ngoái. Chúng vẫn còn khá mới và thực sự cô rất nâng niu món quà được tặng.

"Dính máu như này sao mà dám đi nữa chứ..."

Akai nhanh chóng trở vào trong xe. Anh đặt hộp bánh vào trong lòng Jodie
- Mua cho em đấy, nhưng phải có tí nghi thức đã.

Akai Shuichi không thích đồ ngọt, điều này ai cũng biết. FBI đều biết anh uống cà phê đen nhiều đến mức gần như là "miễn nhiễm". Đúng, cà phê đen nguyên chất không đường không đá.

Vẫn còn tiếc đôi giày mới, Jodie cũng chẳng để ý lắm
"Tell me that you're still mine
Tell me that we'll be just fine
Even when I lose my mind
I need to say
Tell me that it's not my fault
Tell me that I'm all you want
Even when I break your heart"*

Akai muốn cõng Jodie lên phòng làm việc nhưng cô dứt khoát từ chối. Vết thương cỏn con thế này mà làm vậy thì hơi quá, hơn nữa FBI hay có "cú đêm", bị bắt gặp thì không hay ho gì. Cô không muốn làm mối quan hệ thêm mệt mỏi nữa. Đồng nghiệp và bạn bè là ranh giới an toàn rồi.

Lên đến phòng, Akai lấy hộp sơ cứu để băng bó cho cô. Máu đã ngưng chảy, giờ bết lại thành khoảng đen kịt. Anh quỳ xuống vì thế sẽ tiện hơn, nhẹ nhàng cởi giày rồi dùng kéo cắt ống quần. Vết thương không quá nặng nhưng khá dài.
Akai băng bó rất thành thục chỉ mất một lúc đã xong.

Jodie định bụng lúc anh đi rửa tay sẽ chuồn đi ngay, cảm ơn qua tin nhắn tạm. Có vẻ như kế hoạch quá đơn giản nên không thành. Akai không đi rửa tay mà dùng gạc thấm cồn lau.
"Cảm giác như bị nhìn thấu vậy, đáng ghét!"

Cả không gian rộng chỉ có hai người. Ánh đèn nhấp nhánh ngoài cửa sổ tựa như ngôi sao đầy sắc màu. Tự dưng Jodie thấy thế. Nhiều lần xuyên đêm ở đây nhưng chạy đua với thời gian nên cô chưa từng để ý.

Khóe mắt cô ươn ướt. Cảnh đêm náo nhiệt làm Jodie nhớ về bữa tiệc sinh nhật mà ba mẹ hay tổ chức. Cũng như bao đứa trẻ khác, tiệc sinh nhật của Jodie được lấp đầy với bóng bay và ruy băng rực rỡ cũng và bao người bạn thân thiết. Jodie sẽ được đội chiếc vương miện màu vàng làm bằng bìa carton - thứ quyền lực chỉ có chủ tiệc mới có. Không thể thiếu được chiếc bánh kem dâu tây phủ chocolate mà Jodie yêu thích. Rồi Jodie sẽ ngồi ở giữa, tất cả cùng hát vang "Happy birthday" và...

Dáng người cao lớn, trên tay là chiếc bánh kem dâu tây được cắm nến lung linh
Giọng nói trầm ấm cất lên cùng câu hát quen thuộc
"Happy birthday to you..."

Jodie sững người. Nước mắt đã chảy tự lúc nào cô cũng không hay.

Cô không nhận ra mình đang khóc
Akai trông có vẻ hoảng hốt, hẳn vì anh nghĩ mình làm sai bước nào đó, thậm chí là thậm tệ lắm. Anh lập tức đặt chiếc bánh xuống bàn, tiện tay rút thêm mấy tờ giấy ăn đưa cho cô.

Jodie không kiềm chế nổi nữa. Cảm xúc của cô đã bị dồn nén quá lâu, giờ đây giống như giọt nước tràn ly. Cô khóc òa lên như một đứa trẻ.

Akai chỉ biết ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Dỗ trẻ con nín khóc thì anh biết, dỗ phụ nữ thì anh thừa nhận là cần học hỏi thêm. Có lẽ là do chưa tập luyện đủ nhiều?

Khóc xong một trận, Jodie cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Chiếc nến đã cháy hết, chỉ còn một mẩu bé xíu trên bánh.

"Mày làm cái quái gì vậy Jodie, khóc không đúng lúc gì cả!"

Bầu không khí im lặng khiến cô càng thấy sượng hơn. Akai nhận thấy điều đó nên đã mở lời trước:
- Nào, điều ước đầu tiên trong ngày sinh nhật!

Anh lấy ra một cây nến khác, cắm nó lên bánh rồi châm lửa. Jodie cũng thuận thế mà thổi nó. Điều ước bấy lâu nay của cô chỉ có một và tự cô sẽ biến nó thành sự thực.
- Phải cắt bánh chứ nhỉ, để em xem nào...

Jodie nhìn quanh một lượt. Trong hộp không có sẵn bộ dao dĩa nên cô chỉ có thế tìm mấy thứ có sẵn trong phòng. Hẳn là muộn quá nên nhân viên có chút đãng trí.

"May ghê, có hai cái dĩa"

Cô nhanh nhẹn lấy ra, đưa cho Akai một cái. Hai người cùng lấy một miếng rồi "cụng ly"
- Cheers
Lúc này tinh thần đã thoải mái hơn nhiều. Cả hai bắt đầu trò chuyện.

Akai biết lí do tại sao Jodie khóc. Ngày sinh nhật nên ở cùng gia đình và bạn bè, chứ không phải là đồng nghiệp nhỉ? Hai người thảo luận về case ban nãy và phỏng đoán rằng lá thư kia chỉ để khiêu khích mà thôi. Nhưng cũng chẳng thể cứ nói mãi về nó, rất nhanh cuộc nói chuyện đã đi vào ngõ cụt.

- Lâu lắm rồi mới thế này nhỉ?
- Ừm - Akai cười nhẹ
- Tại cái trò quỷ kia mà tối nay em lại lỡ hẹn rồi. Chắc chắn là không ai thích một người cứ xin lỗi mãi đâu...

Nghe thấy giọng điệu ủ rũ của Jodie, Akai liền đáp:
- Nhưng em còn nhiều điểm tốt mà, ngoại hình tính cách đâu có tệ đến nỗi nào
- Vậy theo anh đâu là lí do để yêu một người?

Jodie cố tình chọn câu hỏi hóc búa này vì cô dám chắc Akai sẽ không trả lời. Anh không thích mấy thứ tình yêu sến súa. Anh cho rằng tình yêu là cảm xúc, mà cảm xúc thì không cần giải thích hay lí do làm gì. Cứ làm theo con tim mách bảo là được.

Tối nay anh hơi khác, Jodie muốn thử hỏi xem cho thỏa cơn tò mò. Ở bên anh, hai người có nhiều kỉ niệm nhưng không hay nói chuyện sâu xa, mấy câu hỏi như này thì Akai sẽ trả lời nửa vời hoặc búng trán cô và nói "Vô vị"

- Tùy vào cảm nhận thôi, có thể vì khoảnh khắc nào đó, vì họ tốt, số khác thấy người kia thích hợp cho chuyện yêu đương chẳng hạn. Kiểu vậy?
- Còn anh?
Akai biết Jodie đang cố ý.

"Được rồi cô nàng cứng đầu"

- Trái tim rung động làm sao có thể không biết? Cứ làm theo những gì mình cho là đúng thôi, cái gì cũng có giá của nó.

Câu trả lời vượt xa mong đợi. Bầu không khí có vẻ trở nên ưu tư hơn sau câu hỏi vừa nãy, Jodie liền lập tức chữa cháy:
- Chọn một bài hát miêu tả mối quan hệ chúng ta bây giờ đi, Shuu

Akai trả lời ngay:
- "We don't talk anymore"

Thế mà cô cứ nghĩ là "Cheating on you" chứ.

Anh quay người sang, nhìn trực diện Jodie. Mặt đối mặt, mắt đối mắt.

Jodie vẫn không muốn nhìn vào đôi mắt ấy. Cô chưa sẵn sàng.

Có thứ gì đó ngăn cản cô lại.

Jodie đứng dậy, cầm theo túi xách
- Câu trả lời của em là "Love in the dark", Adele. Ca sỹ đó toàn bài hay đó

Mái tóc vàng của Jodie che kín khuôn mặt cô. Anh không thể đoán được bây giờ cô như thế nào nhưng anh đã quyết sẽ nói ra hết.

Akai chộp lấy tay Jodie. Giọng anh khàn khàn
- Ngày mai, chúng ta gặp nhau tại Chérie, 6h tối được chứ
Jodie chỉ đáp nhẹ:
- Ừm

______________
* Bài "Afterglow" của Taylor Swift
Nghe mấy bài hát kia là rõ đó trời
She gave up 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro