15. Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Jodie rời đi, Akai vẫn ngồi trên sô pha. Anh chầm chậm rút điếu thuốc từ trong bao, thuốc lá không tốt, nhưng là thứ anh cần bây giờ.

Anh biết cô ca sỹ Adele mà Jodie nhắc đến.
"Ha, cái gì rồi cũng thành dĩ vãng"

Akai vắt tay lên trán, nhắm nghiền mắt lại hồi tưởng

Khung cảnh trước mắt là căn hộ nhỏ hai người sống chung, ấm áp với tông màu be trắng và lãng mạn một dàn hoa giấy ngoài ban công. Trong nhà có rất nhiều album đựng ảnh của hai người, Jodie lúc nào cũng khăng khăng bắt anh vào chụp ảnh cùng. Anh không tình nguyện lắm nhưng vẫn chiều theo ý cô, tùy tiện chụp vài bức.

- Em bảo anh phải cười cơ mà. Mặt anh trông như kiểu..
Jodie săm soi tấm ảnh
- Như người bố đầy cam chịu đi chơi với con gái í. Eo ơiii
Akai liền dỗ dành bằng một câu bông đùa:
- Nếu vậy thì gọi một tiếng "Daddy" cũng không tồi ?

Anh vừa nói vừa khẽ chạm vào má Jodie làm tai cô đỏ rực. Cảm thấy thế chưa đủ, anh tiếp tục đùa dai bằng cách chơi đùa mấy lọn tóc vàng.

- Hửm, sao baby chưa nói gì vậy?
Ánh mắt tình tứ, quyến rũ mê hoặc
Đúng là đòn nguy hiểm chết người với cô

Lúc đó, Jodie sẽ đánh vài cái vào người anh, nói rằng lâu rồi chưa ăn đánh nên ngứa đòn...
Tình đầu là thứ khó quên. Kỉ niệm vẫn còn ở đó, hai người vẫn vậy nhưng không còn là "chúng ta".

"A, lại lan man rồi"
Akai đang nhớ về đoạn ca sỹ ca mẽo kia nhưng cứ lang thang hết nơi nọ đến nơi  khác

Jodie từng nhắc tới cái tên ấy. Cô hay bật Spotify khi làm mấy việc lặt vặt.
Cũng là bài hát "Love in the dark" đó nhưng Jodie nhậm xét rằng ca từ ý nghĩa nhưng lại quá bi thương rồi

Cô nói rằng mình không thích bài hát đó, kể cả giọng của người hát hay đến mức nào

"Mai còn việc quan trọng nữa"
Anh từ từ đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác da. Chiếc bánh mới ăn một ít đã kéo Akai lại. Phí phạm thức ăn là đại tội nên anh đành cầm nó về nhà.

Bóng người cao lớn dần hòa vào bóng tối đen đặc.

Jodie cảm thấy bứt rứt, cả người cô cứ nôn nao. Cô mở điện thoại lên, phát hiện ra Ely vẫn còn online.

Cô hiếm khi chia sẻ với ai, vì đặc thù công việc. Vả lại, cô không muốn làm phiền người khác. Nếu ai đó biết quá nhiều thì sẽ dễ bị đưa vào tầm ngắm. Jodie không muốn Ely bị đưa vào thế khó hay phải hi sinh gì đó vì mình

Sự đấu tranh dữ dội trong tâm trí khiến tinh thần cô dần suy sụp. Bức tưởng vững chãi nhất đã bị phá tan thành trăm mảnh. Jodie cá chắc bản thân vẫn còn tình cảm cho Akai. Tình cảm không thể phai nhạt trong một sớm một chiều, không thể nói buông là buông.

Nhưng cô không thể cứ mãi vô vọng trong tình yêu như thế được. Jodie yêu Akai, điều đó chưa bao giờ lung lay, nhưng cô chẳng thể biết được anh cảm thấy như thế nào, suy nghĩ ra sao, có điều gì phiền muộn... Nói là yêu nhưng cái gì cũng không biết, lại càng không dám hỏi, cô sợ hỏi thì anh sẽ lại chạm vào vết thương ấy, lại càng khiến anh phiền muộn hơn.

Tình yêu của cô lại khiến chính cô cảm thấy khó chịu, nó như một gánh nặng vô hình, một nỗi đau không tên. Làm gì có ai hạnh phúc khi thấy người mình thương đau khổ?

Jodie muốn bản thân dũng cảm hơn, bắt đầu bằng việc từ bỏ cái tình yêu kì cục ấy. Cô chăm chút cho bản thân hơn, thay đổi kiểu tóc, gu ăn mặc và học nấu ăn. Hành trình tuy là khó khăn nhưng cô cảm thấy tốt hơn từng ngày. Chí ít thì, nó mang lại một kết quả tích cực và rõ ràng.

"Không yêu thì xin anh, đừng đối xử tốt với em như vậy. Em sẽ lại ngã vào sự ảo tưởng mà mình tự vẽ nên mất..."

Jodie đã cho rằng đây là thói quen. Cô quan tâm đến anh vì từ lâu đã là như vậy. Jodie cũng là người chủ động bày tỏ tình cảm trước

Nhưng không phải thói quen nào cũng có thể bỏ được. Có những thứ ăn sâu bám rễ vào da thịt, hằn sâu trong tâm hồn, không thể nói bỏ là bỏ liền ngay được.

- Cậu có một cuộc hẹn quan trọng sao?
Vậy thì món quà của mình sẽ phát huy ngay lập tức đấy.
Vừa tỉnh dậy, Jodie đã nhắn tin với Ely. Hai người định hẹn nhau hôm nay, nhưng cô đành phải từ chối.

"Ma xui quỷ khiến gì mà lại đồng ý vậy hả???"
"Thôi cũng tốt, nói một lần cho xong"

______
Up tiktok flop buồn quá 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro