16. Enchanted

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akai đến sớm cả tiếng đồng hồ. Anh sẵn sàng chơi lớn bao cả không gian tầng thượng. Chérie* còn trang trí một không gian vô cùng lãng mạn với nến, hoa và bóng bay như buổi hẹn hò của  cặp đôi thực thụ

Lời bài hát "Love in the dark" bỗng dưng hiện ra trong đầu. Anh đã nghe nó cả trăm lần hôm qua.
"I can't love you in the dark
It feels like we're oceans apart
There is so much space between us
Baby, we're already defeated
Everything changed me"

"Bữa này trang trọng là phải rồi"
Chiếc hộp nhung đỏ sang trọng bên cạnh khiến anh sao nhỉ? Nhẹ nhõm hơn chăng? Một món quà cho một khởi đầu mới?

"Bạn bè, đồng nghiệp thì cũng...tốt"
Viễn cảnh xa xăm nào đó tự nảy ra trong đầu Akai, thâu tóm toàn bộ sự tâm trung của anh.

"Cộc cộc"

Tiếng gõ khiến anh hoàn hồn. Jodie đến từ lúc nào mà anh không biết. Hôm nay cô chăm chút khá kĩ càng, mái tóc được búi kiểu French twist gọn gàng, váy ngắn màu đen với một đôi bốt cao cổ kiểu cách. Điểm nhấn của trang phục chính là chiếc túi YSL màu đỏ trầm.

Đôi mắt của anh cứ nhìn vào nó trong vô thức.

- A, hơi lạc quẻ phải không? Đúng ra là áo khoác phải màu đen, nhưng mà mặc nhiều màu đen quá không phù hợp với không khí hôm nay thì phải, Shuu

Jodie tinh ý nói. Nến và hoa, còn cả bóng bay, xem ra bữa tối này đúng là kỉ niệm đẹp.

Trong đêm, ánh sáng mở ảo từ những ngọn nến và đèn trang trí xung quanh khiến không gian trở nên lung linh hơn hẳn. Quả là bầu không khí tuyệt vời để nói chuyện đôi lứa.

Phục vụ bắt đầu lên món ăn. Món khai vị khá nhẹ nhàng và hai người tận hưởng nó trong im lặng.

Món chính hôm nay là beef wellington và carbonara. Tận hai món nên Jodie cảm thấy hơi ngợp.

"Ăn nhiều vào buổi tối thì dễ béo lắm..."

Thấy Jodie chần chừ, Akai đã cắt xong một đĩa beef wellington và đưa cho cô.
- Ăn đi chứ, đây là món em thích mà, dù là nó không ngon bằng bản gốc, nhưng anh dám chắc là ngon nhất ở Nhật.

Akai tự hào khẳng định. Anh biết con gái các cô lúc nào cũng sợ tăng cân nên đã cắt sẵn ra để Jodie khỏi từ chối.

- Cảm ơn anh
Jodie lịch sự đáp lại, nhận lấy đĩa từ tay Akai. Cô không chắc liệu đây có phải một loại service** hay không? Với cô thì món này phải vừa ăn vừa cắt mới cảm nhận hết được vị ngon.

Carbonara là món Akai thường nấu mỗi khi hai người ở cạnh nhau và lúc nào anh cũng ăn mắng vì nấu món Ý sai tùm lum. Đúng là một món ăn nhiều kỉ niệm

- Em có thấy khá hơn chưa?
Akai ngập ngừng lên tiếng. Anh muốn xác nhận rằng cô thực sự ổn

- Thỉnh thoảng hay thế í mà, người đã khuất đều sống trong kí ức của người ở lại.
Jodie vừa trả lời vừa cắt nhỏ miếng thịt. Nó hơi to so với miệng cô một chút.

Nghe được câu trả lời đó, Akai không nói gì thêm và hai người cứ thế hoàn thành món chính.

Món tráng miệng phải đợi lâu hơn một chút. Trong lúc đó người phục vụ đã lên hỏi xem hai người có muốn nghe bài hát nào không, Jodie ngay lập tức đáp ngắn gọn
- When we were young, Adele!

Một bài hát thực sự phản ánh tính chất của cuộc hẹn này. Cả hai đều ngầm hiểu được ý định của đối phương, nhưng không ai lên tiếng trước.
"You look like a movie
You sound like a song
My God this reminds me, of when we were young
Let me photograph you in this light
In case it is the last time"

- Mất công trang trí mà không chụp ảnh thì kì quá

Jodie than thở, sau đó cô nhờ một nhân viện chụp cho hai người một tấm ảnh polaroid.

"Nhà hàng này có nhiều dịch vụ hay ho ghê"

Sau vài phút, hình ảnh dần hiện lên. Jodie nổi bật với màu son đỏ và một nụ cười mỉm dịu dàng còn Akai thì mặc một chiếc áo sơ mi trắng và áo vest xanh navy.

Anh không nhìn vào camera mà ánh mắt hoàn toàn đặt vào cô.

Một tấm ảnh như trong truyện, khi mà nam chính say đắm nữ chính đến nỗi không thể rời mắt.

Trong lúc Jodie còn đang ngắm nghía, Akai đã nhờ người chụp thêm một tấm khác.

Trong tấm ảnh này, hau người họ trông bớt gượng gạo hơn nhiều.
- Bức này cho em.
Akai đưa cho Jodie bức đầu tiên còn anh giữ cái còn lại.

Jodie hơi bồn chồn, cô cảm thấy nếu không nói lúc này thì sẽ chẳng còn lúc nào thích hợp hơn nữa. Chuyện hai người chỉ hai người biết.

- Shuu, em nhận ra rằng tình yêu của em làm chính em chán chường, em nghĩ mình cần thời gian để nghỉ ngơi.

Akai đan hai tay vào nhau, nhìn cô trầm tư. Anh gật đầu tán thành:
- Thứ gì tốt cho mình thì nên ưu tiên.

- Anh cũng có lời muốn nói.
Anh từ từ lấy ra chiếc hộp giấy màu đen sang trọng
- Chúc mừng sinh nhật em, Jodie. Ờm...anh tin là món quà này sẽ hữu ích với em.

Có vẻ anh hơi ngượng vì không hay làm mấy chuyện này. Cô thấy Akai đưa tay xoa xoa cổ.

- Có quà là vui rồi mà. Đây là món quà thứ hai em được nhận đấy!
Jodie đáp lại với vẻ mặt hào hứng. Nói ra mấy điều kia khiến cô thấy dễ chịu hơn, không còn có cục đá nào đè vào lồng ngực nữa.

Món tráng miệng đã được bày ngay ngắn trên bàn. Một miếng bánh brownie với viên kem vani ngọt ngào bên trên.

Jodie từng làm món bánh này nhiều lần nhưng chưa lần nào vừa ý, dù được anh người yêu ca tụng hết lời.

"Chính là mùi vị này, mình nhất định sẽ phục thù"

- Akemi và anh là anh em họ. Anh cũng biết mới đây thôi

Câu nói nhẹ bẫng từ miệng Akai có sức mạnh khiến chiếc muỗng dừng bất động. Jodie ngước mắt lên nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc.

Trông Akai có vẻ do dự và mất mát. Chấp nhận sự thật kinh khủng này thực sự không dễ đối với anh.

- Em tin rằng anh sẽ vượt qua thôi, Shuu. Anh là người dũng cảm nhất mà em biết

Jodie nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của anh. Chặt đến nỗi nổi đầy gân xanh.

Cô biết anh rất đau lòng, bây giờ cô chỉ có thể cố gắng an ủi anh phần nào.

- Hãy chia sẻ nếu anh thấy khó khăn nhé, chúng ta là bạn mà.

Jodie đứng dậy và ôm Akai. Một cái ôm hẳn sẽ khiến anh thấy khá hơn.

Dùng bữa xong cũng đã muộn nên Akai đề nghị đưa cô về. Vẫn là ghế phụ trên chiếc Porsche 911 hôm nào, nhưng hôm nay đã khác nhiều rồi.

Cả hai người đều thoải mái hơn sau khi nói ra nỗi lòng của mình.


Hoặc chỉ có Jodie nghĩ thế?

_________
* Chérie = darling
** service mà Jodie nói đến giống như kiểu fan service ấy. Ý cổ là nó không tự nhiên lắm.
Đố biết ảnh tặng quà gì??
Nhớ là hộp nhung ĐỎ nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro