17. Red thoughts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng tay, dây chuyền, nhẫn

Tất cả đều rất đẹp

Tôi định chọn một dây chuyền với đá saphire ở giữa, xung quanh có gắn thêm những viên đá nhỏ. Nhìn qua thì tôi thấy nó giống như một ngôi sao lấp lánh, dù tên của nó là "Sunshine". Tôi không thấy nó giống hình mặt trời ở bất kỳ góc độ nào cả.

Đá saphire thường có màu xanh sẫm, xanh navy. Mấy màu sắc đó đều đậm hơn màu mắt của Jodie. Đôi mắt cô ấy có màu xanh nhạt, tựa như mặt biển xanh biếc. Nó từng hút tôi vào nhiều lần, là "cửa sổ"* nhưng với tôi, nó giống như một cái hố đen, kể cả là nhỏ bé thì vẫn có sức hút khủng khiếp.

Tôi từng si mê đôi mắt ấy. Một màu sắc rất sáng và trong veo, sẽ cong lên mỗi khi cô ấy cười, sẽ thật ấm áp mỗi khi trò chuyện với tôi. Tôi là một thằng nhạt nhẽo, lúc nào cũng chỉ nói về công việc, nhưng đôi mắt ấy vẫn tỏ rõ sự thích thú và chân thành mỗi khi đáp lại tôi.

Tôi cứ đứng đó mân mê sợi dây chuyền. Nếu muốn tặng một màu y chang như vậy, kim cương xanh thì may ra là sát nhất. Nhưng món quà quá đắt tiền thì Jodie sẽ không nhận, cô ấy không muốn mắc nợ ai bao giờ. Thời gian gấp rút, kim cương xanh không phải thứ dễ tìm.

Vậy chọn cái này đi.

Tôi nhanh chóng tính tiền.
- Anh quả thật có mắt nhìn đó, đây là sản phẩm best seller ở đây, hệ thống chúng tôi chỉ còn một cái duy nhất. Hẳn là bạn gái anh sẽ vui lắm.

Cô nhân viên vui vẻ nói. Tôi thầm nghĩ, mấy lời này đúng là thừa thãi, mua thì mua thôi.

Nhưng lời nói ấy với tôi tự dưng lại phát huy tác dụng khi tôi vừa ra khỏi cửa hàng trang sức. Nếu tặng dây chuyền cho bạn bè thì có quá kì cục không?

Chỉ có người yêu mới tặng mấy thứ như này thôi nhỉ? Thế này không phải khiến Jodie khó xử sao?

Ngay khi phát hiện ra sai lầm nghiệm trọng, tôi đã tìm thấy một món quà khác. Tôi tin là nó sẽ hợp với cô ấy và được sử dụng thường xuyên hơn cái thứ mỏng manh kia.

Tôi biết nhãn hiệu này, Catier là thương hiệu xa xỉ có tiếng nhưng đây không phải là lúc tiết kiệm.

Thực lòng muốn chúc mừng cho trang mới của cuộc đời cô ấy, tôi không tiếc gì cả.

Chiếc đồng hồ là kiểu dáng cổ điển, dễ dùng và phối hợp được với nhiều kiểu trang phục. Nhân viên ở đây còn nói một tràng gì đó nhưng tôi chẳng nghe, dù sao tôi cũng chốt nó rồi.

Vì là đồng hồ Catier nên giá nó hơi nhỉnh một chút, dĩ nhiên chẳng bằng Rolex hay Patek Philippe trong tủ quần áo của tôi. Tôi chẳng quan tâm đến thời trang thời đại gì lắm nên số đồng hồ đó đều là được tặng cả. Mỗi khi không biết mua gì thì danh nhân Shukichi sẽ tặng tôi một chiếc.

Mức giá đó hẳn sẽ khiến Jodie bất ngờ nhẹ. Chiếc hộp da đỏ với dòng chữ vàng khắc bên trong quá dễ nhận ra, e rằng cô ấy không nhận, tôi đã nhờ nhân viên gói vào hộp đơn giản hơn. Chiếc hộp nhung đỏ, trơn lì và mềm mại, dễ chịu hơn nhiều.

Tôi liếc nhìn tủ quần áo một lượt. Toàn mấy đồ gì đâu không. Phòng thay đồ thì rộng tủ quần áo cũng to nhưng thực chất chỉ có vài bộ mặc thường ngày, còn lại tôi chả động đến bao giờ.
Phân vân một hồi không biết mặc gì, tôi quyết định lựa chọn phương án an toàn nhất: vest.

Áo sơ mi trắng và vest navy trông cũng không tệ. Lâu lâu không mặc mấy thứ nghiêm trang như này làm tôi có chút lạ lẫm. Nhìn bản thân trong gương, tôi dám khẳng định bản thân vẫn còn phong độ, thân hình cao ráo và cơ bắp đủ dùng.

Tôi đã nhắn tin ngỏ ý muốn đón Jodie nhưng cô ấy từ chối. Thú thực, mấy lần bị từ chối làm tôi khá mất mặt.

Akai Shuichi này hiếm khi thất bại, thế mà vào tay Jodie trông thê thảm quá!

- Này nhé, cô Jodie Starling, tôi hơi tự ái rồi đấy
Tôi khịt mũi, mặc như này hơi lạnh, khoác thêm áo dạ dài thì ổn hơn. Chẳng ai muốn hắt xì hơi trong bầu không khí đấy đâu!

Đến nơi khá sớm nên tôi lại ngồi suy nghĩ vẩn vơ. Làm thế tốt hơn là phì phèo điếu thuốc.

Không gian ở đây khá ổn, vừa đủ cho hôm nay. Bao trọn cả tầng thì hẳn là đủ riêng tư rồi vì tôi chẳng muốn ai nghe lén cuộc nói chuyện này hết.

Tôi bất giác nhìn vào chiếc hộp đỏ bên cạnh. Dù đã nhét nó vào túi màu đen nhưng màu đỏ vẫn là màu nổi bật, luôn thu hút sự chú ý của người khác. Nhìn nó, hàng trăm ý nghĩ lại hiện lên.

Sau này làm đồng nghiệp và bạn bè...không, từ trước đến nay vẫn thế

Jodie sẽ nhận chứ? Cô ấy sẽ nói gì, nói cảm ơn nhỉ?

Rồi sẽ có ngày một anh chàng khác đứng cạnh, tặng cô ấy cả ngàn điều tuyệt vời hơn nữa. Jodie sẽ thật hạnh phúc bên hắn...

"Cộc cộc"
Âm thanh tuy nhỏ nhưng đủ để đánh thức tôi về thế giới thực. Jodie đến từ lúc nào mà tôi chẳng hay. Hôm nay Jodie chải chuốt hơn thường lệ, tôi phải công nhận cô ấy ngày càng xinh đẹp rồi.

Mái tóc vàng óng ả được búi cao, váy liền màu đen và son môi đỏ.

Đúng là quá nổi bật rồi. Thảo nảo mà thằng cu nhân viên cứ ngó ra đây mãi thôi. Tôi đồng tình với cậu ta đấy, tỏa sáng tới nỗi không thể rời mắt. Tôi muốn ngắm nhìn và đắm chìm trong vẻ đẹp ấy. Đôi hàng mi cong vút, chiếc mũi nhỏ nhắn và đôi môi căng mọng. Sắc đỏ hôm nay trông y như mấy quả anh đào, khiến người ta muốn cắn, muốn ăn nó ngay lập tức.

Đó không phải thứ duy nhất màu đỏ, còn một sắc đỏ trầm nhưng nịnh mắt vô cùng với logo ánh vàng. Trông cái túi xách ấy bóng bẩy khốn cùng và tôi dám chắc đây là món quà từ ai đó, Jodie thích mấy chiếc túi da đơn giản và to, rộng hơn thế này.

À, lâu lâu không nhắc, có lẽ là mấy gã đang tán tỉnh cô ấy. Tôi mặc kệ hắn ta là ai, lai lịch thế nào, nhưng lần đầu tiên dùng chiếc túi đó là đi với tôi rồi. Nếu biết được thì hắn sẽ tức điên và cay cú lắm nhỉ, thằng nhóc kém cỏi.

Đôi mắt diễm lệ ấy lại nhìn tôi rồi.

Dù rằng tôi coi đó là hố đen, tôi sẵn sàng dấn thân vào đó, dâng hiến mọi nguồn ánh sáng mà tôi tìm thấy.

Tặng quà vào đầu bữa thì hơi kì nên chúng tôi im lặng thưởng thức món khai vị. Cả tôi và Jodie đều không có thói quen nói chuyện khi dùng bữa.

________
*Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn

Đúng là anh "đỏ" có khác mn ha 🚩🚩
thử search "red thoughts" trên tiktok xem sao nha 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro