18. Red thoughts (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cảnh báo: nếu bạn không nhớ hai anh chị nói gì thì nên đọc lại chap 16 nha🫰)

Khi nãy tôi đã gọi hai món chính: beef wellington và carbonara. Buổi tối ăn thế là hơi quá tải nhưng thừa còn hơn thiếu. Hai đĩa bò và một mỳ là được rồi.

Tôi lựa chọn mấy món đều là có chủ đích. Beef wellington là món Jodie yêu thích nhất, cô ấy đã từng phàn nà cả trăm lần rằng ở đây chẳng có chỗ nào làm món này ngon. Chúng tôi đã thử qua rất nhiều nơi trên đất Nhật và cuối cùng chọn chỗ này, hơi đắt nhưng hương vị khá được.

Carbonara thì...tôi từng nấu món đó thảm hại, thực sự tôi muốn cô ấy nếm được hương vị chuẩn Ý - thứ hương vị mà tôi chưa từng thành công. Cả nhà hàng này cúng không phải nhắm mắt chọn bừa, tôi và Jodie đã ăn ở đây nhiều lần, cũng gọi là ôn lại kỉ niệm một chút

Hai món chính ra rồi, và đúng như tôi nghĩ, trông cô nàng dè dặt đó kìa.
Tôi cố gắng cắt đĩa thịt bò thật nhanh rồi đưa cho cô ấy. Bình thường tôi không hay làm mấy trò này, cô ấy thấy kì quặc là phải rồi. Và, tôi thấy lời cảm ơn đó khách sáo ghê và nó khiến tôi thấy hụt hẫng hơn cả lời xin lỗi.

Akai Shuichi tham lam quá, tôi tự trách bản thân như vậy. Không thể dành hết tất cả cho Jodie mà vẫn muốn cô ấy yêu mình. Tôi không biết gọi tên cảm xúc hỗn độn này

Càng nghĩ càng thấy bản thân giống thằng khốn nạn

Cái bầu không khí im lặng ch*t tiệt này đúng là quái gở. Suy nghĩ nhiều thì đau đầu nên tôi mở lời hỏi xem Jodie có ổn không.

Cô ấy trả lời câu hỏi của tôi một cách mà tôi không thể ngờ tới. Một câu nói nhẹ bẫng như không có gì làm tôi nghi hoặc liệu đó có phải là thật hay không, nưng nếu tiếp tục hỏi thì khác nào dồn ép Jodie, tôi lại im lặng.

"Người đã khuất đều sống trong kí ức của người ở lại."

Cô ấy nói đúng, ít khi nào lại thấy Jodie nói mấy câu đạo lí như này. Bình thường Jodie sẽ tránh mấy chủ đề này, giờ đây cô ấy có thể nói ra bình thản như vậy, tôi thấy...mừng.

_____
Ngay khi nghe tên bài hát ấy, tôi liền hiểu cô ấy muốn nói gì rồi.

Cả cái tên cũng hoài niệm đến thế, hẳn là ca từ sẽ thật khớp với tôi và Jodie.
Tôi phải thừa nhận cô ấy rất biết chọn nhạc, đúng đến kì lạ. Nhưng lời bài hát này gợi về tuổi già và cái chết làm tôi có chút nghĩ ngợi

Cảm giác sợ cái chết còn đáng sợ hơn chính nó

_____
Trước lời đề nghị chụp ảnh của Jodie, tôi chợt cảm thấy hình như dejavu thực sự xảy ra và rằng ngày hôm qua thực chất chỉ là một loại báo mộng.

Thật trùng hợp

Jodie hành động như thể mai đây chúng tôi chẳng thể gặp lại vậy. Như kiểu cô ấy sẽ nghỉ việc tại FBI rồi đi đến một nơi xa lắc xa lơ nào đó. Tim tôi như thắt lại dù biết rõ điều đó sẽ chẳng thể xảy ra.

Những suy nghĩ ấy cứ bủa vây lấy tôi và tôi lại nhìn cô ấy, sợ rằng ngộ nhỡ, Jodie trước mắt sẽ biến mất trong tích tắc vậy.

Cảm giác bất an, mông lung và mơ hồ. Tôi cảm thấy mình như người mơ giữa dòng đời này và tôi dám thề rằng thứ này chưa bao giờ xuất hiện trước đây.

Qúa mới mẻ và lạ lẫm

Nhìn lâu một chút lại thấy đôi mắt ấy đượm buồn, có vẻ gì như là tiếc nuối. Thế mà trước ống kính camera, cô ấy vẫn cô nở một nụ cười.

Phải thế chứ, cô ấy luôn nhắc tôi phải cười khi chụp ảnh mà. Tôi mong cô ấy mãi mãi không biết vụ này là do tôi bày ra. Tôi cũng chẳng biết sao tôi lại làm vậy, chỉ có linh cảm nên làm cái này mà thôi. Chẳng lẽ có người bị thôi miên bởi suy nghĩ của mình hay đó là ảo giác, biểu hiện của bệnh tâm thần ấy?

Tấm ảnh đó có gì mà sao Jodie cứ ngắm nghĩa mãi, y như ngày xưa vậy.

Tất cả như để chứng minh Akai tôi đây bị hoang tưởng?

Ờm, nếu cô ấy chưa hài lòng thì chụp thêm bức nữa là được. Tôi bèn nhờ người ta chụp thêm bức nữa. Lần này tôi cố gắng hết mức để nặn ra được điệu cười tôi cho rằng tự nhiên nhất rồi.

Nhìn vào bức ảnh này, tôi phát hiện ra bản thân lại làm điệu nhếch mép đó nhưng mà chí ít thì nó cũng mềm mại và không khinh người lắm. Không nghĩ nhiều, tôi đưa tấm này cho Jodie còn mình giữ cái thứ xấu xí kia. Jodie cầm về thì khác nào tặng cô ấy cục tức chứ.

_____

Nghe từng từ mà cô ấy nói, quả là Jodie thông suốt rồi. Yêu mà không được đáp lại, tự dưng bị bồ đá xong rồi nhìn anh ta ngày đêm nhớ thương người con gái mà anh từng coi như vật lợi dụng, đổi lại nếu là tôi, tôi cũng thấy mệt muốn ch*t.

Đáp lại ừ thì nghe vô tâm nên tôi đành thả tạm một câu khác vào cho đỡ kì. Giờ tặng quà khá hợp lí nên tôi chớp lấy thời cơ luôn. Nói thì dễ chứ làm xong thì tôi thấy sượng phát điên lên được!

______
"Đây là món quà thứ hai em nhận được đấy"

Rõ rồi, chỉ có một tên thôi nhưng cũng nhanh tay ra phết

Bây giờ trông Jodie vui vẻ trở lại làm tôi cũng thấy vui lây. Cô ấy đối diện được với bản thân và nói ra cảm nhận thật sự của mình rồi. Cuộc sống giả dối quả nhiên làm héo mòn con người

Tôi nghĩ rằng mình cũng nên thật thà hơn chút

________
Jodie trông hoảng hốt với cái sự thật ấy. Cũng đúng thôi, mấy thứ này chỉ hay thấy trên phim. Tâm trí tôi sau khi phát ngôn xong thì chia làm hai nửa, nửa cho rằng đó là đúng còn bên kia than trời rằng hành động bộc phát này không thể tha thứ.

Trước khi chiến tranh hai phe đó diễn ra, thì cái ôm của Jodie làm mọi thứ ngưng lại. Cái ôm đúng là hơn cả vạn lời nói, tôi cảm thấy được vỗ về và dỗ dành, kiểu vậy. Mùi nước hoa thoang thoảng trên người Jodie khiến tôi thấy dễ chịu. Mùi không quá nồng mà nó, nói sao nhỉ, đại loại là thanh mát và tự nhiên?
________
Sau khi đưa Jodie về, tôi còn ngồi trong xe một lúc. Cái mùi thơm kia vẫn đâu đó quanh đây. Thành thực thì tôi thích nó.
Có một lá thư màu trắng trong chỗ để bình nước. Trước đây tôi không thấy nó bao giờ, vậy thì hẳn là Jodie để lại.
Tôi cẩn thận xem xét bên trong. Chỉ có một mảnh giấy nhỏ với vài dòng chữ

" I was enchanted to meet you
Please don't have somebody waiting on you"

Chu đáo quá, quý cô Jodie Starling

_______________
Bài này quen quá rùi, ai nghe sẽ biết Jodie bỏ cái gì nha 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro