19. Hỗn độn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ấy có biết không nhỉ?"

Jodie thấy hơi ái ngại vì vẻ ngoài của bức thư quá đơn giản.

"Ít ra thì nó không giống lá thư đe dọa"

Cô mân mê lớp vải lụa trên tay. Mấy câu trong thư là lời bài "Enchanted" và cô cắt đi một câu:

"Please, don't be in love with someone else"

Coi như là chút ích kỉ đi vì Jodie chưa muốn nhìn thấy Akai âu yếm người con gái nào khác. Nhưng trong tình huống hiện tại, Akai còn vương vấn Akemi thì câu nói đó hơi gở thì phải.

"Kệ đi đằng nào Shuu cũng chẳng biết đâu mà"
Jodie với tay lấy điện thoại chơi game cho khuây khỏa thì cô thấy tin nhắn từ Akai

[Bánh ở ngoài cửa]

Đọc xong dòng tin nhắn cụt lủn, Jodie ngay lập tức vứt chiếc điện thoại lại trên ghế và chạy vụt ra phía cửa
"Để lâu thì kem sẽ chảy ra mất"

Là một người yêu thích đồ ngọt, Jodie không thể nhìn chiếc bánh xinh đẹp bị biến dạng được!

Mở cửa ra, thứ đầu tiên đập vào mắt cô chẳng phải hộp bánh mà là thân hình cao lớn của Akai. Tin nhắn vừa mới được gửi đi chưa đầy một phút, anh đứng đây cũng không có gì là lạ.

Vẻ mặt Akai khá bất ngờ, hẳn là anh không nghĩ cô nàng dành một tình yêu mãnh liệt như vậy cho đồ ngọt.

Đầu thì nghĩ vậy nhưng mà hình như mắt anh đang lướt trên chiếc váy lụa hai dây màu đen kia. Váy không quá ôm nhưng mà với chất lụa mềm mại thì đường cong cơ thể của Jodie vẫn lấp ló.
Còn cô thì chỉ để tâm đến hộp bánh mà thôi. Jodie nhanh chóng nhấc nó lên và ôm vào nhà

- Cảm ơn nhé Shuu. Về cẩn thận!

Cánh cửa đóng sầm lại.

Trước khi nó đóng lại, hình ảnh cuối cùng thu vào mắt anh là chồng quà và một vườn hoa hồng. Trắng, hồng đều bị lu mờ bởi sắc đỏ rực rỡ. Hoa hồng đỏ chiếm nhiều nhất.

Akai thấy hơi gai gai ở cổ, như kiểu hóc phải xương cá. Jodie vốn là hoa khôi ở FBI từ lâu, giờ đóa hoa lại càng xuân sắc hơn, thu hút cả bầy ong cũng phải.

Chuyện thường tình thôi, Akai thầm nghĩ.
- Ha, khinh suất rồi.
Anh nhỏ giọng nói, chỉ đủ để mình nghe thấy như tự nhắc nhở bản thân.

Biết người, biết mình. Trăm trận trăm thắng

Vì mấy đêm vừa rồi không ngủ đủ nên Jodie cất bánh vào tủ lạnh rồi đi ngủ một mạch tới sáng. Hiếm khi nào cô thấy sáng thứ hai lại sảng khoái như vậy.

Công việc vẫn vậy, lại là tập hồ sơ dày cộp và đống code loằng ngoằng. Vì để quên vài thứ ở nhà nên trưa Jodie phải tạt về lấy. Sắp xếp xong tất cả vẫn còn khá sớm nên cô dọn dẹp lại một chút. Đống hoa ở kia bắt đầu héo rồi, Jodie chỉ chọn ra vài bông để cắm còn lại cho vào thùng rác hết. Còn quà thì cô đành unbox từ từ vậy.

Món quà hôm qua của Akai vẫn nằm ở một góc sô pha. Jodie nhớ rằng cô nói đây là món quà thứ hai, vẫn là nên mở ra trước. Nói là thứ hai thì không hẳn vì đống quà kia hơn nửa là nhận vào thứ bảy, nhưng cô không tính. Quà của mấy  gã trai kia hiến Jodie thấy đau đầu nhiều hơn là vui vẻ

Cô cẩn thận mở chiếc hộp nhung đỏ ra. Ban đầu Jodie cứ ngỡ là dây chuyền hay vòng tay vì thường chỉ mấy cái đó mới được bọc như này. Mở ra mới hay đây là một chiếc đồng hồ. Trông nó khá đơn giản nhưng hẳn là không tầm thường. Tất cả các chi tiết đều được làm tỉ mỉ và chữ Cartier kia thì đắt cắt cổ rồi.

Jodie hơi lưỡng lự, món quà này giá trị quá cao nhưng nhận rồi thì không thể trả lại được.

Buổi chiều, Akai có nhiệm vụ cần ra ngoài, theo lẽ thường thì anh sẽ đi cùng Jodie và Camel. Hôm nay anh muốn cô nghỉ ngơi một chút nên chỉ gọi Camel.

Mới đầu Camel cũng do dự xem có nên nói cho Jodie hay không. Nhìn vào khuôn mặt đăm chiêu của Akai và mối quan hệ hai người dạo này, anh tự nhủ, lệnh là lệnh.

Nhiệm vụ khá đơn giản, chỉ là đi săn một tên khả nghi. Đàn ông, từ 35-40 tuổi, người Đức, có râu và cao 180cm. Hắn ta đang dính líu tới một tổ chức hoạt động xuyên quốc gia chuyên làm tiền giả và rửa tiền, có thông tin cho rằng đây còn là ổ buôn ma túy. Nghe có vẻ rùng rợn nhưng mấy vụ như này chẳng còn xa lạ gì với FBI, tội phạm truy nã quốc tế, vượt ngục, ám sát, khủng bố,...là chuyện cơm bữa.

-Hanbal, từng có thời gian trong quân đội Mỹ, thành tích hạng trung và từng bị truy nã về tội buôn bán vũ khí trái phép. Vừa mãn hạn tù, hắn bị kết án 10 năm nhưng lại được giảm một nửa.

Akai vừa nói vừa xem xét khẩu súng trong tay. Nếu đã phục vụ trong quân đội thì cần tặng cho hắn ống giảm thanh nữa.

- Lần này lệnh là bắt chứ không được bắn, Akai

Camel đặt tay lên khẩu súng, ra hiệu bảo rằng anh nên cất nó đi.

Bóng đen từ từ đi ra từ phía cửa. Dù lẫn trong biển người, hắn ta lại vô tình bật lên với màu đen phủ toàn thân, tương phản với nước da trắng. Bên cạnh hắn còn có một người phụ nữ tóc đen xoăn dài, nom có vẻ là người Nhật. Akai và Camel nhanh chóng đối chiếu với thông tin được cung cấp, người này chính là Hanbal rồi. Trang phục của hắn vô tình gợi nhớ tới tổ chức áo đen và cả người phụ nữ đi bên cạnh, Akai cảm giác rất quen, chẳng lẽ lại là Vermouth?

________
Nhỏ nào sợ đau yêu cầu đội mũ bảo hiểm từ bây giờ cho sốp 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro