Lần kể thứ năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Trong căn phòng tối có một thanh niên đang điên cuồng nhìn mớ hình dán trên tường, cười ngây ngô khi chạm vào từng tấm. Tất cả những tấm hình đó đều chỉ chụp một người, lúc ngủ, lúc đi làm, lúc cười,....

Thanh niên lại bắt đầu tức giận khi nhìn vào tấm hình trên tay mình, đôi mắt màu xanh da trời bắt đầu co giãn, cầm dao rọc giấy cắt nát hình trên tay.

"Mất cậu một lần thì sẽ không có lần hai. Kise-kun, tớ và cậu nhất định sẽ ở bên nhau..... Cả Aomine-kun hay là tên đó cũng không chia cắt được."

Thanh niên vui vẻ nhìn những tấm hình một lần nữa "Kise Ryouta cậu không trốn được nữa rồi.".......

Chàng trai có mái tóc màu xanh da trời ngồi nhớ về quãng thời gian trước kia, một bên môi cong lên thành một nụ cười đau khổ.

Cậu cứ nghĩ mình và Kise sẽ không thể nào tách rời nhau nhưng đó chỉ có mình cậu nghĩ thế, Kise không thích bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì nên cậu đã chôn giấu tình cảm bản thân rồi trở thành người bạn thân của Kise. Cái ngày mà Kise nói với cậu rằng cậu ta có người yêu, trái tim cậu như bị vỡ trăm mảnh.

Từ lúc Kise có người yêu, khoảng cách cả hai ngày càng tăng, lúc Kise về nhà thì gần khuya trên cổ có những vết đỏ lớn nhỏ, còn có vết cắn bầm tím. Cậu biết rõ những dấu đó là gì.

Mỗi tối cậu lén hôn trộm Kise, cậu không biết mình còn có thể kiềm chế được bao lâu.

***
"Kurokocchi, cậu không sao chứ?"

"Tớ không sao." Cậu nhìn thấy một chút buồn trong đôi mắt người này "Có chuyện gì?"

"Không, tôi thấy gần đây cậu không như trước nên hơi lo."

"Vẫn bình thường mà."

"Đồ ngốc, nếu là bình thường thì khi tôi nói câu đó thì cậu sẽ kêu tôi chăm sóc cậu cho đến khi tôi thấy an tâm, vậy đấy."

Cậu cảm thấy hạnh phúc khi Kise nói như thế, chứng tỏ là Kise luôn để ý đến cậu nhưng cũng thật khó chịu. "Cậu không đi cùng với Aomine-kun à? Mọi hôm cậu đều đi cùng----"

"Chia tay rồi." Kise cắt ngang lời cậu.

"Đùa à....." Cậu vẫn chưa thể tin lời của Kise "Vì sao lại chia tay?"

"Không hợp nhau thì chia tay, đơn giản."

Kise có thể nói câu này với bất kì ai nhưng với cậu là không thể được vì cậu sẽ biết Kise nói dối.

"Nói sự thật đi." Cậu trầm mặt nhìn Kise như đang cố moi móc điều gì đó "Không nói dối, đó là một tội lỗi."

Kise im lặng ôm cậu rồi lại buông ra bước lên giường của mình Kise nhanh tiến vào giấc mộng, hành động đó làm cho cậu khó chịu, rõ là nói dối, rõ là rất muốn khóc vậy sao lại cứ thích chôn trong lòng rồi tự mình làm đau mình.....?

Cậu ta vốn không phải kẻ giỏi nói dối.

Kise mà cậu biết đã bị kẻ kia biến thành một người không biết cười, thành một người nói dối không chớp mắt, một người không còn tin cái gì. Kẻ kia vốn không nên xuất hiện trong đời Kise của cậu.

Kẻ kia ngày nào cũng gọi cho Kise tất cả đều chuyển sang hộp thư thoại "Kise coi như là tôi xin em nghe máy đi, để tôi giải thích cho em. Kise."

Cậu nghĩ Kise sẽ không chịu đi có lẽ cậu đã sai, cậu níu tay người kia lại mong có thể đừng đi gặp kẻ kia kết quả vô dụng.

"Kise-kun cậu ta sẽ lại làm cậu khóc nữa, sẽ lại làm cậu đau lần nữa, sẽ không để cậu trong mắt đâu. Kise-kun chỉ có tôi mới không bao giờ làm cậu đau....."

"Kurokocchi buông tôi ra, không muốn,....Khốn, đừng để tôi phải ghét cậu.....Buông tôi ra..."

"Kise-kun, tôi yêu cậu..."

Hôm đó là ngày cuối cậu nhìn thấy Kise, Kise bỏ đi không nói câu nào, cậu đi tìm những nơi mà Kise có thể tới... đều không có.

Cho tới bây giờ mới tìm thấy cậu sẽ không để Kise biến mất nữa, bởi Kise là của cậu....]

***

Akashi giam Kise lại trong phòng mình, không cho bất kỳ ai bước vào khi không có sự đồng ý của cậu.

Kise ngồi trong phòng nhìn bốn bước tường trên người chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi trắng rộng dài tới bắp đùi cậu, chăn đắp trên người để chừa đôi chân dài trắng nõn của cậu, một bên chân bị xích lại bằng còng sắt lạnh lẽo.

Bơ phờ nhìn một hướng Kise không biểu tình gì. Cậu muốn trốn chạy khỏi đây về nhà của mình, không muốn ở lại đây.

Chuyện này xảy ra từ ngày đó, cậu hận vì sao mọi chuyện lại xảy đến với cậu.

"Kise tôi đã từng nói với cậu rằng cậu chỉ cần nhìn tôi, cười với tôi, khóc với tôi, mọi thứ đều chỉ với mình tôi. Chỉ cần tôi là đủ rồi, đừng nghĩ tới việc dư thừa nào cả."

Khi nói như thế Akashi đã ôm chặt cậu, còn cậu thì vùng vẫy muốn né tránh cái ôm đó. Akashi không để tâm chỉ luôn dịu dàng với cậu.

Đã có lần Kise chạy khỏi nơi giam cầm đó chạy đến một nơi mà cậu nghĩ sẽ không ai tìm thấy nhưng Akashi vốn luôn đi trước cậu một bước để cho cậu mang hi vọng có thể chạy rồi đập nát nó không một chút thương tiếc.

"Muốn trốn khỏi tôi là điều không thể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro