Lần kể thứ tư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về tới nhà đã gần 10h đêm tôi hiện tại chỉ muốn thay đồ rồi tiến đến chiếc giường ngủ đánh một giấc đến sáng, sáng ngày mai tôi sẽ quên hết những chuyện ngày hôm nay, tôi sẽ không nhớ đến người kia, sẽ không nhớ đến.

"Kise cậu ngủ?" Akashi đằng sau lưng tôi hỏi "Mệt lắm sao?"

Tôi quay lại nhìn Akashi gật nhẹ đầu tỏ vẻ đúng, cậu ta trầm mặt như đang giận dỗi chuyện gì đó tôi muốn hỏi nhưng tôi hiện đang rất buồn ngủ nên im lặng nhắm mắt lại.

Ngày hôm sau khi tôi thức dậy thì Akashi đã rời đi.

Sau vệ sinh cá nhân thay đồ chuẩn bị đi làm, mở cửa nhà đi ra tôi lập tức lại muốn quay trở vào nhà, tôi giật mình nhìn người đứng trước cửa.

"Đã lâu không gặp Kise-kun." người trước mặt ôm chầm tôi cười hạnh phúc "Tớ rất nhớ cậu, tớ đã rất lo lắng. Giờ thì ổn rồi." người này ôm chặt tôi như sợ tôi sẽ trốn chạy.

Tôi mặt thất thần, cơ thể như bị đông cứng không theo ý mình. Người này, người đó, tôi không muốn nhìn thấy, một chút cũng không muốn. Trong đầu tôi hiện chỉ có ý nghĩ là thoát khỏi người này.

Đẩy người đang ôm mình ra tôi nhanh chạy đi.

"Kise-kun, đợi tớ......đừng chạy nữa...." người kia chạy theo sau tôi luôn miệng gọi tên tôi.

Khốn. Phải chi tôi có thể cắt đuôi được người này.

Két...... tiếng phanh gấp xe làm tôi để ý "Lên xe." người trong xe giọng gấp gáp mở cửa xe, tôi liền nhảy lên đóng sầm cửa lại người kế bên hịn ga xe chạy đi.

"Người đó là ai? Có quan hệ gì với cậu?" Akashi vừa lái vừa hỏi tôi, cậu ta hình những đang tức giận vẻ mặt khó chịu của cậu ta làm cho tâm trạng của tôi vốn xấu lại càng xấu hơn.

"Người quen." tôi chậm rãi trả lời.

"Là người quen sao lại chạy?" Akashi hỏi tiếp "Cậu đang giấu tôi điều gì?"

"Không liên quan tới cậu, cho tôi xuống đến đây tôi có thể tự mình đi." dù sao cùng đã cắt đuôi được người kia tôi không cần phải để cậu ta chở mình đi nữa.

"Hôm nay cậu không cần đi làm, ngày mai, ngày mốt hay là những ngày tới cậu cũng không cần đi làm." Akashi thắn xe không nhìn tôi nói, còn tôi thì khó hiểu nhìn cậu ta.

"Ý cậu là sao.....?" tôi muốn khẳng định điều mình vừa mới nghe chỉ là nghe nhầm.

Akashi quay sang nhìn tôi tỏ vẻ nghiêm túc nói "Nghe cho rõ, cậu từ hôm nay không cần đi làm." tay cậu ta chạm vào mặt tôi, hôn nhẹ lên nó, nói tiếp "Đừng lo chuyện gì hết, tôi sẽ chăm sóc cậu."

"Tôi không cần cậu nuôi tôi, tôi muốn tự đi làm. Cậu sao cứ thích xen vào cuộc sống của tôi?"

Tôi vung tay tát vào mặt Akashi, buông lời mắng rủa, nếu như biết vì cậu ta tôi mất việc thì tôi thà ngày đó cứ bỏ mặc cậu ta cho cậu ta sống chết trời định.

Mở cửa xe, bước xuống tôi tức giận lấy tay áo lau chỗ vừa bị hôn.

Tôi nhận thấy Akashi ngồi trong xe vẫn nhìn theo tôi không rời. Khi đến công ty tôi nhận được tin mình bị sa thải, tôi hỏi họ lí do vì sao tôi bị đuổi thì họ nói chính Akashi bảo họ cho tôi nghỉ.

Bước ra khỏi công ty tôi tiến đến trạm xe buýt ngồi chờ.

Ngồi trên xe một đoạn tôi xuống gần đó là công viên, nơi tôi sẽ đến khi tôi cảm thấy tuyệt vọng, lần thứ ba tôi đến nó vẫn không thay đổi gì nhiều.

Tôi bước đi, dạo quanh nơi này, vắng vẻ mà bình yên. Tôi muốn từ bỏ tất cả mọi chuyện, nếu tôi làm điều này thì liệu tôi có được như mong muốn....

Cái ôm từ đằng sau ấm áp lạ thường, tôi đơ ra không nhúc nhích đưa mắt nhìn hồ nước tĩnh lặng.

"Cậu không có ai để nương tựa thì tôi sẽ đến bên cậu cho cậu mượn bờ vai để tựa. Cậu cô đơn thì tôi sẽ ở bên cạnh cậu." người đằng sau dùng giọng dịu dàng nói với tôi.

Tôi quay lại nhìn, cậu nhẹ vuốt tóc tôi, nở nụ cười với tôi, tôi vẫn cứ như thế bày ra vẻ không có gì nhìn cậu nhưng nước mắt thấm ướt khuôn mặt không che đi được cảm xúc của mình, tôi một lần nữa khóc trước mặt cậu.

"Tại sao lại là tôi?"

"Không có lí do."

"...."

"Nhìn tôi, cười với tôi, khóc với tôi, tất cả những việc dù lớn hay nhỏ cũng cùng với tôi. Cậu chỉ cần ở bên cạnh tôi là được, chỉ ở bên cạnh tôi và thuộc về tôi."

Cậu hôn lên môi tôi, một nụ hôn dịu dàng.

Sau đó, sau đó nữa tôi không nhớ rõ nhưng hiện tại tôi cảm thấy cơ thể vô cùng đau nhức, muốn bước chân xuống cũng té rầm. Người ôm tôi đang vui sướng nhìn tôi đau đớn.

"Kise, cố quá thành quá cố đấy."

"Là ai ban cho?" tôi bực mình nhìn cậu ta.

Akashi ôm tôi lại xuống giường, tôi vùng vãy cự tuyệt nói muốn đi tắm. "Chúng ta tắm cùng nhau." Akashi dứt lời liền bế tôi vào phòng tắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro