☆Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seij: A a a a! Ta đã trở lại và lợi hại hơn xưa đây! Vẫn biết là còn một đống hố chưa lấp, cơ mà ta mới tậu được một editor siêu xịn luôn, thế là ta up luôn truyện này, đây là lần đầu tiên nàng ý ra mắt, các nàng ủng hộ nàng ý nha, có ủng hộ thì mới có nhiều truyện hay đọc chớ. Lần này ta sẽ chỉ lui bước về sau để nàng ý edit, còn ta chỉ beta thôi, hắc hắc.

Chương 1 Mê động, chính thức lên sàn!

Edit: Lily

Beta: Seij

------

Thành thật mà nói cái này là mộng đi?

Nếu là mộng, vậy thì cũng không cần phải quan tâm nhiều làm gì.

Akashi Seijurou, 26 tuổi, vừa mới từ nước Đức du học trở về. .

Trên thực tế, hắn một mực không dám trở về Tokyo, cũng luôn tránh gặp mặt bạn bè cũ. Trong vòng 2 năm liên tục, hắn có liên lạc cũng không quan tâm đến thứ gì khác ngoài bản thân, còn có hoàn toàn biết chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói.

Năm thứ hai đại học, dây tơ hồng của người kia và hắn đã bị cắt đứt kể từ ngày hắn đến Heidelberg mà không có lấy một lời từ biệt.

Có lẽ ngay từ đầu cũng chẳng có cái gì gọi là tơ hồng rồi...

Năm 22 tuổi, hắn nghe nói người kia có bạn gái, liền nhanh chóng hủy bỏ chuyến bay hoàn thành việc nghiên cứu Tiến sĩ để trở về, bất kể sau đó cha hắn đã nổi trận lôi đình như thế nào.

Năm 24 tuổi, từ nước Đức lạnh lẽo nghe tin người kia sắp kết hôn, hắn lần đầu tiên một mình uống rượu đến say mèm.

Bao nhiêu lần muốn từ bỏ, buông xuôi thuận theo số phận, nhưng đến thời khắc mấu chốt lại luôn luôn nhớ tới ánh mắt xinh đẹp thuần túy của người kia.

Rõ ràng biết cậu đã kết hôn, hay là mình đã làm việc kiệt sức để có tiền lương mua một cặp nhẫn khắc tên nhau, dù là vĩnh viễn sẽ không có ngày đem nó đi tặng...

Không thể lắng nghe, không thể nhìn thấy, không thể suy nghĩ, thậm chí không dám quay về Nhật Bản.

Không có cách nào chấp nhận sự thật là cậu và một người phụ nữ xa lạ đang ở bên nhau.

Nếu như không phải cha hắn gặp sự cố ngoài ý muốn, không thể xử lý công việc của tập đoàn, hắn tuyệt đối sẽ không trở về nước phải không?

Hắn một mình đi lại trên con đường ấm áp đầy kỷ niệm của bọn họ, cố gắng hồi tưởng lại những chuyện đã qua, nơi bọn họ thường tới là cửa hàng tiện lợi, bọn họ luôn ở chỗ này mua kem, lại có phòng trò chơi, người kia cực kì thu hút con nít, đã bị hắn cấm chỉ chơi bóng rổ. Còn có bên kia, nguyên lai là chi nhánh MJ, đây chính là nơi lần đầu tiên cậu rơi vào tình yêu với milkshakes vanilla. Lại nói bên này, công viên có sân chơi bóng rổ đường phố ...

Kia là...?

Một thân hình nhỏ bé, như thể trong suốt đang ôm một quả bóng rổ ngồi khóc.

Không phải là ảo giác, cũng không giống như con của Tetsuya, cơ bản chính là Tetsuya, từ sự quen thuộc của hắn với cậu mà đưa ra phán đoán, bởi vì Tetsuya bằng tuổi hắn, cũng đã 26 tuổi rồi. Mà thân ảnh nhỏ bé này nhìn qua so với lần đầu tiên hắn gặp Tetsuya trông còn nhỏ hơn, còn đang đeo balo sau lưng, học sinh tiểu học?

Học sinh tiểu học Tetsuya?

Trong trí nhớ của Akashi, Kuroko cũng chỉ khóc qua đúng một lần.

Lần đầu tiên chính là ở Winter Cup, trong trận đấu bại dưới tay với Rakuzan. (Ở đây có khác với nguyên tác­­). Những lần khác, thậm chí là hồi trung học bởi vì chuyện của Origawa mà hình như có chút suy sụp, thì cũng không thấy cậu rơi lệ một lần nào nữa.

Hắn đại khái cũng biết, Kuroko không phải là không khóc, chẳng qua cậu sẽ không khóc ở trước mặt người khác, cậu kiên cường hơn bề ngoài của mình, Kuroko chính là rất có chí khí nam tử hán, hơn nữa cậu tuyệt đối sẽ không chịu thua. Nếu như hứng thú của cậu không phải là bóng rổ mà là cái gì khác thì đại khái cậu cũng sẽ thành công, chẳng qua là các phương diện xã hội khác cậu không có quan tâm mà thôi.

Nghe nói sau khi tốt nghiệp cậu trở thành một giáo viên mầm non, hoàn toàn phù hợp với cậu, vô cùng nghiêm túc lại vô cùng dịu dàng, đó chính là người hắn yêu.

Đứa trẻ nhỏ đứng ở đó, nước mắt từng giọt từng giọt không ngừng rơi xuống, ngay cả khi khóc cũng không gây ra một tiếng động, hắn có thể tưởng tượng đứa bé gần như trong suốt này bị bỏ qua bao nhiêu lần, cho nên mới phải mang một cá tính kiên cường như vậy?

Hắn vô thức đi ngang qua, làm sao có thể không quan tâm Tetsuya đây?

"Tetsuya". Âm thanh trầm ổn thuộc về người lớn.

Tetsuya sợ hết hồn, cho tới bây giờ không có ai gọi mình như vậy, cha mẹ gọi cậu là Tecchan, thầy giáo cùng bạn học gọi cậu là Kuroko. Hơn nữa đây là lần đầu tiên, một người xa lạ có thể phát hiện ra cậu. Cậu thận trọng nhìn người đã ngồi xổm xuống trước mặt mình có đôi mắt dị đồng kỳ quái : "Chú là đang gọi cháu sao?"

"Nếu như Kuroko Tetsuya có 2 người."

Bởi vì đột nhiên có người gọi, đứa trẻ ngừng khóc, cuối cùng một giọt nước mắt lướt qua khóe mắt hình vòng cung xinh đẹp, Akashi đưa tay lau nó đi.

Bởi vì Nhật Bản là một quốc gia như vậy, mặc dù cảm giác tồn tại không cao, nhưng cha mẹ Kuroko thường xuyên nhắc nhở phải cảnh giác hành động dị thường của người trưởng thành. Nhưng Kuroko một chút cũng không cảm thấy sợ, mặc dù nam nhân anh tuấn có ánh mắt kỳ quái trước mặt biết tên mình, còn đưa tay sờ mặt mình, nhưng trực giác của Kuroko tin rằng hắn sẽ không làm gì tổn hại đến mình. Hơn nữa hắn có thể thấy cậu, cặp mắt đỏ - vàng kim kia đang chăm chú nhìn cậu, giống như toàn bộ thế giới của người đó chỉ có mình cậu, Kuroko bất giác bị hành động này làm cho đỏ mặt.

"Chú biết cháu sao?"

"Biết."

"Nhưng cháu không quen biết chú."

Em bây giờ dĩ nhiên không quen biết ta, Akashi đưa tay đặt lên má đứa trẻ, không có quá nhiều cảnh giác, Tetsuya vẫn đáng yêu như vậy.

"Chú là Akashi Seijuro, Tetsuya." Đây là lần thứ ba gọi Tetsuya như vậy, lần đầu gặp mặt cũng không có tự giới thiệu mình. Lần đầu tiên gọi Tetsuya là thời điểm chuyển đổi nhân cách, sau đó là lần chiến thằng đầu tiên Winter Cup, hắn và Tetsuya hướng về nhau cũng lần nữa tuyên bố, đó là phương thức tỏ tình độc quyền của hắn, nhìn em, quan tâm em, nhớ kỹ em, chỉ có anh... Hắn không biết Tetsuya luôn ăn ý với hắn có sáng tỏ điểm này hay không. Bởi vì biểu hiện của Kuroko rất bình thường, mà hắn không dám đi xác nhận, đúng vậy, Akashi Seijuro chính là một kẻ hèn nhát, cả hai đều là...

"Akashi-san?" - Đứa bé nghiêng đầu.

"Ừ." Đây là lần đầu tiên nghe cậu gọi hắn, "Như vậy, có thể cho rằng bây giờ chúng đã quen biết đi?"


---Hết chương 1---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro