Chap 1: Cho tới bây giờ sẽ không thua (01)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rạng sáng ngày thứ hai, Kuroko liền bị một trận dồn dập chuông báo thức đánh thức. Đem cái đầu như tổ quạ cùng đôi mắt nửa tỉnh nửa mê tắt đồng hồ báo thức, chân trần giẫm lên cái thảm lông mềm mại, cậu chậm rãi vịn vào đầu giường đứng lên, vừa dụi mắt vừa đi về phía máy pha cà phê ở phòng khách.

So với cà phê đen đắng ngắt, Kuroko thật ra thích loại cà phê có 80% là sữa hơn, nhưng giá cả lại không phù hợp với sự tỉnh táo của mình.

Ở cuối giường, một con mèo màu đen tai cụp nước Anh đang ngủ đến không biết trời đất là gì. Tetsuya Nigou vào một đầu năm nọ đi ra ngoài, nhưng không thấy trở về, đoán chừng là đã bị người khác bắt mất rồi. Nhưng một ngày ở trước cửa nhà mình phát hiện một hộp giấy. Bên trong là một con mèo khoảng sáu, bảy tháng tuổi đang lạnh phát run vừa ôm đuôi vừa ngủ say, thành công đem sự đáng yêu đó đánh gục Kuroko sau một ngày làm việc mệt mỏi. Do vậy con mèo này vinh quang trở thành Nigou số 2. (Seij: Mắc cười, Nigou là Tetsuya số 2, sau đó con mèo này lại là Nigou số 2, thế là.... Nigou Nigou à??? =_=)

Kuroko đối với cái tên Nigou này cố chấp không buông đều là ảo giác của bạn mà thôi.

Dọn dẹp xong cái ổ của con mèo, đổ đầy thức ăn cùng nước vào bát cho nó. Rửa mặt, thay quần áo, nướng bánh mì, ăn sáng, thắt cà vạt, ra cửa đi làm.

Một loạt các hành động này của Kuroko đã lặp lại rất nhiều năm rồi, cho đến bây giờ cũng chưa hề thay đổi. Thái độ nghiêm cẩn cho đến nay đều được cấp trên cùng đồng nghiệp khen ngợi.

Cậu cũng không có quên lịch trình ngày hôm nay, cũng không hề quên, buổi tối ngày hôm qua, Akashi biến mất đã lâu lại tựa như thiên sứ một lần nữa xông vào cuộc sống của cậu. Bởi vì trong thành phố xuất hiện các vụ thảm sát thiếu nữ, Akashi hôm nay phải vào trại giam thăm viếng một đôi vợ chồng.

Không sai, là vợ chồng.

Thời điểm ngồi lên xe, Akashi một lần nữa nhấn mạnh. Hôm nay là ngày tuyên án đôi vợ chồng kia, nghe nói bà vợ đã giúp chồng mình uy hiếp sát hại mười ba thiếu nữ, Akashi nghĩ rất có thể vụ thảm sát thiếu nữ lần này là bắt chước vụ án giết người của hai vợ chồng kia.

"Akashi-kun tại sao lại nghĩ như vậy, rõ ràng hung thủ không đểlại dấu vết gì đặc biệt, tại sao Akashi-kun lại cho rằng đây là vụ án bắt chước chứ." Kuroko có chút buồn rầu, ngày hôm qua gặp lại trong buổi họp, Akashi một câu cũng không nói với mình, mà hôm nay dọc đường hắn cũng chưa nói câu nào, chỉ một lòng lái xe.

"Tetsuya đang chất vấn phán đoán của tôi sao?" Akashi hơi nghiêng đầu về bên trái, nụ cười khóe miệng vẫn tự tin và ngông cuồng như thường lệ.

"Người đàn ông như vậy, tại sao vẫn có thể sống tốt ở trong cái xã hội này chứ?" Kuroko vẫn luôn không hiểu điều này, cậu không biết Akashi sau khi trưởng thành, mức độ hận đời có phải tỉ lệ thuận với số tuổi hay không, nhưng thứ duy nhất có thể xác định là... Akashi lại cao thêm!

Không chỉ có một người cảm thấy khó hiểu. Có lúc Kuroko sẽ mê man. Sự tự tin của Akashi rốt cuộc là từ đâu mà ra. Năng lực khiến cho người ta không tự chủ được mà phải tuân lệnh đó là đến từ nơi nào.

Câu trả lời rất đơn giản, bởi vì Akashi Seijuro không phải là người bình thường. Đây là kiểu trả lời "trầm mặc" của cấp trên. Cũng có người nói, để cho Akashi Seijuro nắm quyền, tương đương với để cho một sát thủ chuyên nghiệp cầm vũ khí có lực sát thương lớn vậy. Kuroko đối với loại giả thiết này không đồng ý, cho dù có là sát thủ chuyên nghiệp cầm vũ khí với lực sát thương lớn đứng trước mặt Akashi, hắn không chừng cũng chỉ cần một cây kéo thôi cũng giải quyết xong.

Nhật Bản phần lớn là ngoại ô gần núi giáp biển, có một ngục giam tội phạm tử hình. Tất cả tù nhân tử hình đều sẽ bị giam ở đây. Nhưng mà nơi này cũng là ngục giam có đãi ngộ tốt nhất, thức ăn phân phát còn có cả cá thu đao, cá hồi, cùng mực, nếu như tội phạm thỉnh thoảng muốn thưởng thức đồ Âu, bọn họ thậm chí còn có thể được ăn bít tết thịt bò Mê-xi-cô. (Seij: Sao tội phạm còn ăn uống sung sướng hơn cả ta thế??? =_=)

Dĩ nhiên những người bị nhốt bên trong cũng không hề đơn giản, phần lớn đều là tội phạm giết người liên hoàn. Vì vậy đôi vợ chồng này 48 tiếng sau sẽ bị đem đi tử hình. Akashi và Kuroko phải tranh thủ khoảng thời gian này, tìm được thứ chứng minh hai vụ án có liên quan đến nhau.

Không nghĩ tới cái ngục giam này lại lớn đến mức khiến người ta không biết phải làm sao, đi qua hành lang màu tro xám, hàng rào màu cam đã trở thành ánh sáng duy nhất ở đây. Kuroko và Akashi đưa giấy xác nhận cho coi ngục, canh ngục cẩn thận kiểm tra một hồi, lại đem vào phòng làm việc phía sau kiểm tra trên máy. Sau đó mới cho mở hàng rào màu cam kia.

"Xin lỗi, đây là quy trình cấp trên yêu cầu chúng tôi phải làm." Đối phương có chút áy náy đem giấy xác nhận trả lại. Lần này Akashi không có đem bảng tên của hắn kẹp ở túi áo âu phục, mà trực tiếp cất đi. Kuroko thấy vậy cũng từ từ nhận lại giấy xác minh.

"Mời hai vị chuẩn bị tâm lý, phạm nhân bị giam ở khu vực một thường rất hung ác." Cai ngục đang mở cánh cửa thứ hai có nhắc nhở một chút.

Akashi nhìn Kuroko một cái, thấy đối phương không có để lộ ra biểu cảm gì, mới gật đầu tỏ ý có thể mở cửa.

Vừa đi vào, chính là từng cái cửa tù bằng thủy tinh, bề ngoài bóng loáng, mọi hoạt động bên trong thấy không sót thứ gì, có thể nói ngay cả cái riêng tư cơ bản nhất cũng không có.

"Trước kia xảy ra chuyện tù nhân sử dụng cách ném đồ tập kích coi ngục, cho nên mới đổi thành cửa tù bằng thép hóa thủy tinh này." Cảnh ngục giải thích, Kuroko có chút tò mò nhích đến gần một phòng giam, vừa đưa tay lên chạm vào mặt kính, một cái đầu bù xù bẩn thỉu đã từ bên dưới nhào lên.

Mặc dù không nghe được thanh âm của đối phương, Kuroko vẫn không tự chủ được lui về sau hai bước, dưới chân lảo đảo như muốn ngã nhào.

Akashi đưa tay đỡ đối phương, Kuroko nắm chặt ống tay áo Akashi, cố gắng ổn định hô hấp.

"Cậu thanh niên này, còn cần học hỏi kinh nghiệm a. Hoàn toàn không cần lo lắng, đây chính kính chống nổ dày 8 inch nhập khẩu." Cảnh ngục cười một cái đi lên gõ gõ mặt kính sau đó bấm nút, quan sát phạm nhân bên trong với tư thế sùi bọt mép, vừa quan sát vẻ mặt sợ hãi của thanh niên kia, xem ra hai người họ chỉ có một người là chuyên viên cao cấp, một người là tham trưởng bộ hình sự đặc biệt, xem ra chỉ là cái danh mà thôi. Tầm mắt đưa lên người Akashi, vừa vặn đụng phải ánh mắt trừng đến của hắn.

Bị đôi mắt dị đồng kia trợn lên nhìn mình, cảnh ngục nhất thời cảm thấy tim lạnh đến cực điểm. Thiếu chút nữa thì cho rằng Akashi mới hẳn là người bị nhốt trong kia.

"Đừng khiến tôi mất mặt." Akashi ghé vào Kuroko bên tai bỏ lại một câu như vậy, liền buông tay ra. Bất quá, cũng là chờ đến khi Kuroko đứng vững mới buông.

"Xin lỗi." Kuroko không biết mình trừ một câu nói này còn có thể nói gì nữa, nhưng mà Akashi cũng không cho cậu cơ hội nói thêm, liền tỏ ý bảo canh ngục tiếp tục đi về trước.

"Tuy rằng là đến gặp, nhưng bọn họ cũng không hề có cơ hội được người khác đến thăm, cho nên khu một cũng không có nơi chuyên để thăm viếng." Cảnh ngục kéo cửa ra, "Nhưng tôi đề nghị Kuroko-san thì không nên đi vào."

"Tại sao?" Akashi hơi bất mãn.

"Bởi vì, khí chất của Kuroko-san, thuộc về sở thích của người kia." Cảnh ngục cảm thấy có một ánh mắt ác liệt dán vào cổ mình, khiến hắn không tự chủ được nuốt nước bọt.

Akashi nhìn Kuroko bên cạnh mình, cười một tiếng: "Điều kiện tốt như vậy, không cần chẳng phải quá đáng tiếc hay sao. Đi cùng với tôi cũng đừng để bị dọa ngất xỉu đó, Tetsuya."

Kuroko đối với biểu hiện vừa nãy của mình cực kì ảo não, gật đầu một cái, "Vâng!"

Một người đàn ông tóc đã hoa râm ngồi ở đó, gò mã như lõm vào trong, cứ như trơ cả xương, cả người đều bị bầu không khí u ám bao phủ. Kuroko nhìn bản án lại nhìn sang người đàn ông kia, hình như ông ta trông cũng chẳng chán nản mấy.

"Aoyama Fuji (nguyên văn: 青山藤, ta dịch sang tên Nhật như vậy, chả biết có đúng không =_=), xem ra cuộc sống ở đây đúng là khó khăn cho ông rồi." Akashi ngược lại chẳng hề để ý đến những thứ này, trực tiếp vào luôn vấn đề.

Nhưng mà biểu hiện của Aoyama thì lại là muốn nói vòng vo. "Đây chẳng lẽ lại là... bữa ăn cuối cùng ngục giam ban cho phạm nhân hay sao?" Tầm mắt của gã dao động trên người Kuroko. Kuroko đem máy tính đặt trên bàn, gã đàn ông kia chuyển ánh mắt từ mặt cậu sang ngón tay cầm bút, đầy vẻ mê luyến.

Kuroko cảm thấy sau lưng có chút lạnh cả người, cảm giác đâm nhói từ bên tai dường như khiến cậu không thể chịu nổi, cậu nhớ tới tên Aoyama này có một sở thích, thời điểm tìm thấy thi thể các thiếu nữ đều bị thiếu đi cánh tay cùng con ngươi. Aoyama vẫn không có khai ra gã giấu những thứ đó ở chỗ nào, nhưng bây giờ, ánh mắt như kim đâm của gã lại đóng trên người Kuroko, để cho cậu hận không thể trực tiếp tông cửa chạy đi. Nhưng nghĩ đến lời nói của Akashi khi trước, cậu lại cưỡng chế mình ngồi yên.

Cậu coi như là đã hiểu được thế nào gọi là cảm giác như ngồi bàn chông rồi.

Aoyama thấy vẻ mặt có chút trắng bệch của Kuroko, không khỏi cao hứng lấy ra một bộ bài. "Các người là đến để nghiên cứu ta đi, để biết làm sao ta lại khống chế được mười mấy thiếu nữ kia làm nô lệ cho mình, có rất nhiều người cũng muốn biết vấn đề này, ta mỗi tháng đều nhận được ba rương thư tình, bên ngoài ngục giam này còn có một đám hôn thê kìa! Nhưng mà ta thấy đám cảnh sát đối với tình sử của ta không mấy hứng thú. Nhưng ta lại thích trò chuyện bình đẳng, xin hỏi vị cảnh sát này, cậu tên gì?"

"Tetsu, cậu ra ngoài đi." Akashi cau mày, phát hiện hô hấp của Kuroko đã bắt đầu có dấu hiệu rối loạn, không thể không nói người đàn ông này quả thật quá nguy hiểm, cho dù Kuroko có cố gắng điều chỉnh hô hấp, nhưng mà cũng không thể đuổi kịp ảnh hưởng của gã đối với cậu. Nếu để Kuroko ở trong này chịu áp lực quá lớn thì chẳng khác nào để Aoyama chiếm thế thượng phong, rất bất lợi cho các câu hỏi phía sau.

"Hóa là gọi là Tetsu ~ a~" Aoyama cố ý lặp lại nhiều lần, nhắm mắt lại như đang thưởng thức mỹ vị, một lúc sau mới nói tiếp, "Thật là một cái tên rất hay."

"Đừng gọi tôi như vậy!" Kuroko bất ngờ đứng lên, hai tay chống trên bàn cố gắng ổn định thân thể, để phòng ngừa run rẩy lộ ra mình đang hoảng sợ.

"Ừ ~~" Sắc mặt Aoyama say mê hít một hơi, "Mùi vị của Tetsu thật là sạch sẽ a, sớm biết cực phẩm như vậy ta đã không cần nhiều thiếu nữ đến thế, chỉ cần Tetsu xuất hiện trước mặt ta sớm hơn một chút thì tốt rồi." Vừa nói Aoyama vừa từ từ đứng lên, cánh tay gầy trơ xương muốn chạm vào mái tóc thủy lam của Kuroko.

"Cạch!" "Ngồi xuống." Động tác Kuroko lui về phía sau không khỏi đụng phải cái ghế, nhưng cũng đồng thời ngăn cản động tác của Aoyama, gã cúi đầu nhìn xuống dưới thân của mình, trên mặt bàn đã sớm có một cây kéo đỏ cắm ở đó. Mà Akashi đang nghịch một cây kéo khác quét mắt nhìn gã, thật giống như đang suy nghĩ nếu như gã không ngồi xuống liền đem cây kéo này cắm lên người gã vậy.

"Thật là một mỹ nhân như bò cạp a." Aoyama không cam lòng ngồi phịch xuống. "Ta biết cảnh sát tại sao lại muốn tìm ta rồi, là vì vụ giết thiếu nữ liên hoàn cụt chân cụt tay kia đi."

Akashi không nói lời nào, Kuroko cũng từ từ ngồi xuống.

"Ta rất thích nhất đánh cược, nếu như ngài cảnh sát nguyện ý cùng ta chơi một trò chơi." Ngón tay Aoyama rất linh hoạt, khi đang nói chuyện từng lá bài như có sinh mệnh nhảy từ tay trái sang tay phải. "Nếu như ngài thắng, ta sẽ nói ra điều các người muốn. Còn nếu như ta thắng, ngài sẽ để cho ta thưởng thức chút mùi vị của Tetsu đi."

Aoyama nheo mắt lại cười một tiếng, nhìn về phía Kuroko, ánh mắt chớp chớp.

Akashi do dự một chút, đang muốn cự tuyệt, Kuroko ngồi một bên lại lên tiếng, " Được."

"Ha ha, Tetsu thật là thẳng thắn, ta ngày càng thích cậu rồi đấy, không sao, ngón tay ta rất điêu luyện. Cậu sẽ yêu chúng thôi." Aoyama khi nói chuyện rất thích thổi khí, giọng nói mập mờ khiến người ta có cảm giác như có cái gì không sạch sẽ đang bám vào mình, cảm giác nhớp nháp khiến Kuroko không muốn dây dưa với gã, mặc dù không biết Akashi có biết chơi bài hay không, nhưng nếu là Akashi Seijuro mà cậu biết, thì hôm nay chắc chắn sẽ không thua, không phải sao.

"Như vậy chúng ta bắt đầu thôi." Aoyama vừa nói vừa chia bài, "Nếu như đã đánh cược, ta chia bài sẽ rất công bằng." Kuroko đưa tay cầm lấy xấp bài trong tay người đàn ông.

"Có thể, dĩ nhiên có thể, Tetsu cậu luôn khiến cho tôi cảm thấy phải ngạc nhiên."

Kuroko một bên xáo bài một bên nhìn Akashi, Akashi nhưng lại nhìn chằm chằm bài của Aoyama.

"Ngài cảnh sát, ngài có nhìn cũng vô dụng, tay của ta nhưng là được lão thiên ban phước nha." Aoyama cầm lên một lá bài, chậm rãi ma sát trong lòng bàn tay.

Sau ba lần phát bài, Aoyama bắt đầu đánh. Ba lá K và hai lá 6. Akashi từ từ buông bài trong tay xuống, hai lá Át và hai lá 5.

(Seij: Chả hiểu mấy người này chơi bài gì nữa =_=)

"Ha ha, ta đã nói mà, tay của ta là không thể thua." Aoyama cười một tiếng, muốn đưa tay ra vuốt mặt Kuroko.

"Khoan đã." Akashi ngăn lại cánh tay của gã, Aoyama lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn.

"Ngài đây là muốn đổi ý sao?"

Akashi nhẹ nhàng di chuyển ai lá Át kia, để lộ ra lá Át thứ ba.

"Trí nhớ của Tetsuya quả thật rất tốt đấy, tôi cho đến nay đúng là chưa bao giờ thất bại."

______________









Tác giả có lời muốn nói:

1/ Tình huống đặt ra là Nhật Bản cho xây ngục giam trên đảo để ngừa phạm nhân chạy trốn. Tất nhiên là hư cấu thôi.

2/ Chuyện là một người bạn ở Mỹ nói cho ta cách chơi, đây là cách đánh bạc hay dùng ở Mỹ, nếu như biết đếm từng lá thì sẽ rất dễ chiến thắng.

Cụ thể ta chỉ thấy qua người khác chơi, chưa từng thử qua, bởi vì tại hạ chơi bài khá ngu si, cho nên sẽ không thể đâu = =

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro