Tiết tử: Trăng máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Một ngày nào đó, đám người chúng ta tụm lại thảo luận một vấn đề: Báo cáo là một chuyện vô cùng đau khổ. Cho dù là ngày nghỉ lễ hay là cuối tuần, đều phải cầm bút lên hoặc gõ bàn phím máy tính, nếu như không nộp ra đúng số chữ mà biên tập muốn thì rất có thể sẽ bị giam vĩnh viễn trong cái phòng tối này.

Thảo luận nửa ngày, biên tập như cấp trên, chúng ta là một đám người trẻ tuổi chưa bước vào xã hội, cũng coi như là tiếp xúc với xã hội trước thời hạn đi.

... Dĩ nhiên đây chỉ là một câu chuyện nhạt nhẽo, mà một trong các nhân vật chính của chúng ta Kuroko Tetsuya chỉ có thể yên lặng oán thầm ở trong lòng một chút, bởi vì cho dù có là chuyên viên đặc biệt thuộc bộ hình sự tối cao, dĩ nhiên là không có cấp trên trong truyền thuyết, nhưng kể từ sau khi cậu bị điều động đi, vận sự của Kuroko trở nên vô cùng xui xẻo. Đây là sự thật mọi người đều biết, tự nhiên cũng sẽ được toàn bộ nhân viên, đặc biệt là nữ cảnh sát đồng cảm.

Nhưng mà Kuroko cơ bản là không hề muốn xin điều động, một khi bị chuyển đi, ắt hẳn sẽ có người đến thay thế vị trí hiện tại của cậu, cái này không chỉ là lo nghĩ cho an toàn của người khác, mà bởi vì vị cấp trên này là một người quen, bằng tuổi cậu, Akashi Seijuro.

Tối hôm đó, cũng chính một tháng sau khi dòng nước ấm đem mùa đông quét sạch không còn một mống. Bầu trời đêm xuân ở Tokyo lộ ra vẻ u ám, ánh đèn chiếu trên mặt đất cũng không thể nào che nổi cảnh sắc bầu trời. Trăng không hề tròn, lại có chút sắc đỏ không tưởng tượng nổi, giống như một con mắt máu đang rình rập.

Những tòa tháp màu đỏ và trắng không thể so sánh với Tháp Eiffel, nhưng nó cũng là một mốc lớn ở Tokyo và Nhật Bản.

Còn nhớ lần cuối cùng leo lên đó, trên tháp có kính thiên văn dùng xu, còn có phòng ăn, trên mặt kính có ghi: Cách Oriental Pearl xxxx mét. (Oriental Pearl Tower là một trong những tòa nhà cao nhất Trung Quốc.)

Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, sau đó người kia hoàn toàn biến mất, cũng không có xuất hiện nữa.

Kuroko ngồi ngay ngắn ở trên ghế sa lon, khép lại cuốn sách trong tay, đem ánh mắt từ ánh trăng đỏ ngoài cửa sổ rời đi, bởi vì ô nhiễm, loại trăng máu này xuất hiện ngày càng nhiều, trong lòng bỗng nhiên bốc lên dự cảm không tốt khiến cậu không thở nổi, Kuroko từ từ che ngực, loại cảm giác này đến không hề báo trước, nhưng mà cho đến nay chưa từng có thất bại qua.

Đại khái là mới vừa rồi cúi đầu xem tiểu thuyết quá lâu đi, Kuroko tự an ủi mình, quên mất rằng mới vừa rồi mình cũng chưa từng có cúi đầu đọc, cái kẹp sách kia vẫn còn nằm ở vị trí cũ.

Kuroko gấp sách lại, đặt trên bàn trà nhỏ. Cậu đứng dậy chỉnh lại âu phục, mặc dù sau khi tốt nghiệp mấy năm cậu vẫn không ngừng ăn trứng và uống sữa tươi, nhưng vẫn không thể đạt được chiều cao mong muốn.

Cho nên tuổi tác đều là lừa gạt!

Hiện tại cái chiều cao cùng khuôn mặt này, cho dù có mặc vào người bộ âu phục đen thui cũng không cách nào che đi vẻ ngây ngô của mình.

Nhìn đồng hồ đeo tay, nhìn về hướng hội trường, sau đó xoay người đi ra hành lang vào phòng khách. Không ngoài dự đoán, lúc này truyền đến tiếng giày da gõ trên sàn.

"Quá yếu. Thật là để cho người bất chấp lý lẽ, ta yêu cầu chính là ra lệnh, chẳng lẽ những người đó không hiểu sao!"

Kuroko ngẩng đầu, thanh âm đến từ một chàng trai tóc đỏ trước mặt, trang phục màu đen càng khiến cho dáng người đẹp đẽ càng thêm chói mắt, ước chừng khá phù hợp với chiều cao của đàn ông Nhật Bản, nhưng có màu mắt là không giống, một con mắt màu đỏ, con mắt còn lại vàng như hổ phách, diện mạo đẹp đẽ đã thành công thu hút ánh mắt của đám nữ giới, thậm chí trong đó cũng có không ít ánh mắt của đám đàn ông.

Từ ngữ để hình dung mỹ nữ thì không ít, nhưng để nói về mỹ nam thì lại không nhiều, nhưng mà "kinh vi thiên nhân"(Nhìn thấy thì vô cùng kinh ngạc, cho rằng chỉ có thần tiên mới có thể đạt được đến trình độ đó) để hình dung chàng trai này chắc chắn sẽ không có ai phản đối được.

"Cặp mắt kia giống như thượng đế dùng để theo dõi bảo vật nhân gian."

Đây chính là tình báo viên Momoi Satsuki đã nói. Mà hắn chính là cấp trên hiện tại của Kuroko Tetsuya, họ Akashi, tên Seijuro. Là bạn học hồi cấp hai của Kuroko, sau khi tốt nghiệp cũng không hề liên lạc, không nghĩ đến bây giờ lại gặp nhau với thân phận như vậy.

"Bây giờ đã được về chưa? Tham trưởng?"

"Nếu như cậu muốn mang bụng đói về, xin mời tự nhiên." Akashi cũng không nhìn đối phương, vừa nói vừa đi lên tầng hai. Đột nhiên ở giữa chừng thì dừng lại. Tầm mắt quét xuống đám người phía dưới.

Đám phụ nữ hưng phấn thấp giọng bàn tán, không có ai cảm thấy không ổn hay là không lễ phép cả.

"Xin hỏi có gì không ổn sao?" Người đón tiếp ở phía sau lưng có chút bất an hỏi, Tác phong nghiêm khắc của Akashi khiến gã muốn nịnh hót cũng không được.

"Tetsuya, không tới sao?" Khóe miệng chàng trai giương lên, đưa tay hướng về phía thanh niên đứng ngoài đám người kia.

Đám người lập tức xôn xao. Cảm giác tồn tại của Kuroko quá thấp, cho nên đến khi cậu được thăng cấp mới có người chú ý đến.

Trước khi mọi việc xảy ra quá nghiêm trọng, hay là thuận theo.

Kuroko từ sau khi tốt nghiệp đại học trở thành một cảnh sát khá bình thường. Mặc dù không có tham gia thi công chức, nhưng mà 24 tuổi đã được làm điều tra viên đặc biệt, cũng có thể coi như là một bước lên mây rồi, dĩ nhiên đó cũng là nhờ vào Kuroko đã rất nghiêm túc cố gắng mà ra.

Nhưng như vậy so với Akashi Seijuro thì thật không đáng nhắc đến.

Phàm là người đã từng tiếp xúc với Akashi Seijuro, không ai là có thể quên được.

Phái nữ thì bình thường sẽ dùng loại ánh mắt hâm mộ cùng kính trọng, mà phái nam thì là bất đồng cùng địch ý. Nếu như chưa từng tiếp xúc với hắn, hoặc là chỉ nhìn bề ngoài, đa số đều có suy nghĩ như vậy. Nhưng một khi đã tiếp xúc nhiều, thường sẽ bị thực tế đập cho không thể ứng phó nổi. Sau đó mới có thể rõ nghĩa của câu "Lòng hiếu kì hại chết con mèo."

Akashi là hai năm trước vào thực tập ở trụ sở chính của ICPO.

Mặc dù Akashi vô cùng trẻ tuổi, nhưng mà, ICPO có được hắn thì vô cùng phấn khởi. Mà ICPO rất muốn cùng các nước khác liên hiệp điều tra, nếu như quá tài năng sẽ bị cho là phần tử xâm phạm. Tất cả các nguyên nhân đều tạo nên cục diện khó xử, cho đến lần hành động đó ICPO phái ra thực tập sinh nhưng biểu hiện lại vô cùng dị thường, Akashi.

Rất nhanh đã nhận được tin tức tốt. Một vị Thượng úy câu kết với tổ chức buôn bán ma túy, không chỉ không cung cấp cho Akashi thông tin điều tra, mà còn cả gan can thiệp. Sau khi Akashi phát hiện, hắn không có báo cáo lên cấp trên, trực tiếp ở thời điểm giao dịch mà vọt vào. Khi cảnh sát ập đến, ma túy cùng với người của vị Thượng úy kia đã bị Akashi chọc cho mười mấy cái lỗ, chỉ còn dư lại hơi thở.

Sau khi đưa đi bệnh viện, bác sĩ kiểm tra phát hiện tất cả các vết thương đều không có nguy hiểm. Cũng có nghĩa là chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Mà hung khí thì chẳng qua chỉ là một cây kéo Akashi ngày đó tiện tay lấy ở cửa hàng tạp hóa.

Bất quá, bởi vì hành động lần này, Akashi như củ khoai nóng bỏng, ICPO không còn cách nào khác là khôi phục quốc tịch cho Akashi, đưa hắn về Nhật Bản nhậm chức.

Cục cảnh sát đối mặt với thành tích và chiến công của Akashi mà lâm vào khó khăn, hoàn toàn không biết để hắn nhận chức vụ gì. Vì vậy đành tạm thời lập một bộ hình sự đặc biệt, đem Kuroko và một đám người đưa cho hắn quản lí. Đây chính là sự mở đầu cho vận xui của Kuroko.

"Bị phái tới hầu hạ ông tướng này, có nghĩa là chúng ta không còn tương lai a. Tôi thì không có vấn đề gì, nhưng Kuroko cậu còn trẻ, như vậy thì quá thiệt thòi rồi. Không biết là đã đắc tội người nào, lại điều cậu đến chỗ này."

"Tôi cũng không biết nữa, nhưng mà cũng cảm ơn ngài." Kuroko đúng mực trả lời vị cảnh sát năm mươi tuổi đến hỏi thăm.

Vừa nói vừa đi đến phòng khách ở tầng hai đặt một ly cà phê. Đặt trước mặt chàng trai tóc đỏ.

Bởi vì đây là đội trưởng của mình a. Hơn nữa bị điều đến cũng không phải là do ai lén lút hãm hại, mà là...

Kuroko nghĩ đến một buổi tối vào tháng trước.

Khi cậu có việc xuất ngoại, chủ nhà lại tự sát được nửa tháng, hàng xóm ngửi thấy bị mùi xác chết liền báo cảnh sát. Cậu cùng Midorima ở hiện trường thu thập vật chứng. Cũng chỉ có Midorima là có thể chịu được cái thi thể đã phân hủy kia thôi.

Vụ án rất đơn giản, bởi vì người chết nằm ở trong phòng tắm, dưới người để túi ngủ để người khác dễ thu dọn, mở cửa sổ để dễ bị phát hiện, bên người lại có di thư để lại cho người nhà. Tất cả đều rất giống một vụ tự sát, chỉ cần thu thập vật chứng là đủ rồi.

Kuroko đứng ở cửa nhà tắm chờ Midorima đi ra. Điện thoại trong túi quần đột nhiên rung mạnh, nhìn một cái, là tin nhắn từ số lạ.

"Tetsuya, cậu có muốn trở thành cái bóng của tôi một lần nữa chứ?"

"Kuroko", Midorima xách cái vali màu trắng từ trong nhà tắm bước ra, liền thấy Kuroko đang nhìn điện thoại mà ngẩn người.

"Không có gì "Kuroko cất điện thoại vào túi, "Ống nước có chút rò rỉ, hàng xóm đang than phiền."

Kuroko vẫn cho rằng cậu có thể che giấu đi biểu tình của mình, nhưng lại không biết biểu hiện của cậu đã bán đứng tâm tình, Midorima lúc ấy không nói gì, mà đem một con búp bê chim cánh cụt đặt lên tay Kuroko, "Đây là lucky item ngày mai của cung bảo bình, chúc cậu may mắn."

Ngày thứ hai, lệnh điều động Kuroko đã đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro