Day 2: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Teiko nổi tiếng về các hoạt động ngoại khóa thú vị, bên cạnh đó là hàng chục các huân chương từ clb khác nhau. Trong số đó, nổi bật mà nói thì chính là câu lạ bộ bóng rổ. Số lượng thành viên đông đảo gia nhập hằng năm, khuôn viên tập rộng lớn, bên cạnh đó là người HLV chuyên nghiệp chỉ đạo, lại còn là một trong những trường sơ trung đứng đầu trong các tournament nữa chứ, bất kì người yêu thể thao nào mà không muốn tham gia? 

Kể cả cho dù không phải là nam đi chăng nữa, xin vào làm quản lý trợ giúp cho đội bóng là được ngắm các mỹ nam năng động, hint bắn tung tóe,  lúc thì thi đấu hăng say, khi thì cười đùa tình tứ, vật lộn nghịch bóng, đè nhau đủ kiểu,...thật là bổ mắt!!!

Khụ...khụ, quay trở về vấn đề chính nào.

Ngày hôm nay hệt như mọi năm, các thành viên mới của câu lạc bộ được tập trung xếp thành từng hàng, chuẩn bị cho một buổi kiểm tra nho nhỏ. Lẫn trong dáng vẻ non nớt của mấy anh chàng tân thành viên cao lớn là bóng hình màu băng lam, trông tuy có vẻ mờ nhạt nhưng đôi mắt lại linh động vô cùng mà nhìn ngó xung quanh. Từ trước tới giờ cậu chưa từng được tập trong một căn phòng rộng lớn như thế này cả! Thật hồi hộp làm sao.

Thế nhưng, khi cậu quan sát mọi người xung quanh cậu mới nhận ra...vấn đề chiều cao của mình quả thật rất nghiêm trọng!!! Phụng phịu đôi chút, Kuroko khẽ thở dài.Có lẽ vì thế mà HLV nhìn cậu như nhìn không khí, thi thoảng lại có người la lên như mình vừa gặp ma. Thiệt tình, cậu là người kia mà ?! Đúng là cậu phải tự thú nhận rằng mình có mờ nhạt thật, thế nhưng...đâu phải cậu muốn vậy.

Đôi khi...đúng, là đôi khi...cậu muốn được người khác nhìn thấy.

Thân bỗng có cảm giác kì lạ, đôi đồng tử thanh thiên liếc tìm xung quanh, liền nhìn thấy một đôi đồng tử màu đỏ rực đang hướng về phía mình, mái tóc đồng màu khiến người đó càng nổi bật hơn. Anh ta đứng đó, khoanh tay ngạo nghễ, lại thâm trầm quan sát từng người, thân tỏa ra thứ hàn khí của một bậc đế vương nhưng thần thái lại có gì đó dễ gần mà tao nhã. Anh ta đứng tại hàng của đội một, là thủ khoa thiên tài của khối năm nhất, và là một trong những tân đội viên duy nhất được đưa vào nhóm tuyển thủ chính thức

Ánh nhìn dừng trên người cậu một hồi, khóe môi khẽ cong lên. Theo bản năng Kuroko gật đầu lịch sự đáp lại rồi thản nhiên quay đi. Đối với người như anh ta, cậu cảm thấy có phần không thoải mái. Kuroko có cảm giác khi mình tiếp xúc với anh ta, cậu sẽ hệt như một thường dân mà ngang nhiên đứng trước mặt vị vua chúa, thật không ổn chút nào.

"Quả thật rất kì lạ" - Kuroko lẩm bẩm

Thời điểm cậu quay đi cũng là lúc ánh mắt người con trai tóc đỏ thu hồi lại. Akashi có chút hồi hộp muốn xem khả năng bóng rổ của cậu ta như thế nào. Từ lần gặp trước, cậu đã gây cho anh một chút tò mò rồi. Hơn nữa, linh cảm của anh trước giờ không bao giờ sai, đặc biệt trước những người có tài thì linh cảm ấy rất nhạy.  

Trời quả nhiên không phụ lòng người, sau khi chứng kiến màn tập của Kuroko, anh nhận ra thể lực và kĩ năng ném bóng của cậu...quá kém. Trời không phụ nhưng rất phũ !

Akashi day day mi tâm, chẳng lẽ con mắt đánh giá của mình có vấn đề ?

Nhưng khi nhìn thấy sự quyết tâm nháy lên nơi đáy mắt của người kia, những suy nghĩ trong đầu anh khẽ dịu đi. Có lẽ...vẫn là nên quan sát cậu ta thêm nữa.

_______________________

Khởi đầu chính là niềm hứng thú, một ấn tượng mờ nhạt không phai

_______________________

[Kết chương]

Konichiwa minna!

Là Junko đây, con tác giả đã lười nay lại lười hơn, vì sức ép của con em họ a.k.a fan Akakuro khủng bố nên đã quay trở lại và tung chap cho mọi người. Tiếp theo đây sẽ là tiết mục...lặn không dấu vết :v

Ahihi, khổ nỗi nó lười, lại còn bận học. Chương HE cuối của bộ kia chắc lại phải lết dần từ rồi.

_Thương các chế ngồi đợi update_

~MikaJun~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro