Day 3: Hứng thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nijimura-sempai đã nộp đơn xin nghỉ câu lạc bộ, điều này quả thật khiến anh có chút bất ngờ. Tuy vậy, việc được chọn làm đội trưởng của nhóm chính thức lại chẳng đả động anh dù chỉ một chút, vẻ mặt lại thản nhiên như đã tiên đoán trước được mọi thứ. Nếu ai đó có thắc mắc mà hỏi, hẳn là sẽ nghe thấy câu trả lời ngạo nghễ của người kia.

"Việc tôi được đưa lên làm lãnh đạo là đương nhiên, chỉ là nó diễn ra sớm hơn dự đoán của tôi thôi"

Nói thực ra thì lại thấy tiếc bởi vì thực chất Nijimura-sempai là một đối thủ rất mạnh đối với anh. Akashi vừa tôn trọng anh ta, lại còn muốn so tài để tranh giành vị trí đội trưởng. Nay cơ hội để làm điều đó có lẽ cũng không còn nữa.  

Và kể từ đó, clb bóng rổ Teikou đã có đội trưởng kiêm huấn luyện viên mới. Và vì lí do đó, việc lựa chọn thành viên vào đội tuyển chính thức hoàn toàn phụ thuộc vào quyền quyết định của không ai khác ngoài Akashi cả. Hiển nhiên, danh sách thành viên chính thức đã có sẵn, chỉ còn thiếu một người và vài thành viên dự phòng khác. Ứng cử viên cho vị trí này không phải ít, nhưng cũng chưa ai làm cho vị đế vương đầu đỏ này vừa lòng. Một đội hình hoàn hảo toàn phương diện chính là mục tiêu mà anh đang nhắm đến kia.

Chợt, một âm thanh vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ triền miên, âm thanh quen thuộc của đế giày ma sát mặt sàn, tiếng bóng va chạm phía thành rổ. Số người ở lại đến muộn để tập luyện cũng không nhiều, vậy đó là ai?

Và rồi hình bóng mờ nhạt màu băng lam kia lọt vào đôi đồng tử đỏ. Con người này cũng đâu có xa lạ gì với vị tân đội trưởng này. Người tập luyện miệt mài tới muộn như cậu ta chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Kuroko Tetsuya sao? Kể từ ngày đó áng chừng cũng đã được vài tuần, và hầu như cậu không có chút tiến bộ nào cả. Khác nhóm tập luyện, lại khác lớp nên hầu như cả hai chưa có thời gian để nói với nhau một câu nào đó khác lời chào ngắn ngủn vài giây. Tuy không nói, nhưng trong vô thức đôi khi màu sắc đó vẫn lọt vào tầm mắt, hình ảnh cậu tập luyện chăm chỉ đôi khi cũng thấy qua. Ấn tượng về cậu ta vẫn chưa có gì nhiều, nhưng cũng đủ để trở thành một người không bị lãng quên trong trí nhớ của Akashi.

Vì sao lại thế ư? Đáp án đơn giản là vì Kuroko có một thứ nổi trội hơn hầu hết tất cả mọi người, chính là tình yêu và lòng nhiệt huyết dành cho môn thể thao này! Nhưng ngoài nó ra thì cậu còn có gì? Những ưu thế thể thao và kĩ năng ném bóng đều bằng không, còn chưa kể cái sự mờ nhạt bẩm sinh kia...

Akashi chợt có chút sững người, khóe môi khẽ cong lên. 

Mờ nhạt sao ?

Akashi quay người bước đi, tay chống cằm như đang suy tính. Và có lẽ đó là lí do mà vào ngày hôm sau, đích thân vị đội trưởng tóc đỏ kia xuất hiện trước đội 4. Khi nhìn thấy màu sắc nổi bật từ mái tóc kia, Kuroko đã ngạc nhiên vô cùng trong phút chốc rồi lại trở về cái vẻ bình lặng, đôi con ngươi ánh xanh linh động hơi mở to nhìn về phía người kia như tò mò suy đoán.

Người đó sao lại ở đây? 

Như đáp lại câu hỏi thầm của cậu, Akashi liền đi tới gần. Hành động này của anh khiến cậu có giật mình đôi chút, ngước nhìn lên với vẻ ngơ ngác.

"Cậu, từ nay cậu sẽ lên tập cùng với đội 1 "

Akashi từng chữ dõng dạc, lại hệt như vị vua chúa đang ban phát sắc lệnh cho thường dân. Không những thế câu nói sau đó càng khiến tình huống trở nên kì quái.

"Tôi có hứng thú với cậu "

_____________________

[Kết chương]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro