Day 4 : Thách đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu được đưa lên đội tuyển chính thức, quả thật có chút phấn khích. Kuroko hoàn toàn chưa thể hiểu lí do vì sao cái cơ hội này lại bay đến, nhưng thật tuyệt vời làm sao. Vậy là cậu đã có thể chiến đấu cùng đồng đội trên sân đấu, và lời hứa với người ấy có lẽ là sẽ thực hiện được rồi!

Nghĩ về người con trai kia, hai má cậu bất giác nhuốm sắc hồng. Không thể chờ đợi cho được, cái ngày mà cậu và người ấy sẽ gặp lại nhau lần nữa.

"Tetsu, cậu đang ngẩn ngơ cái gì thế? " - người con trai cao lớn da ngăm gõ vào đầu cậu - "Vào được đội tuyển chính thức vui đến ngẩn người rồi ấy hả? Chúc mừng nhé"

Câu nói của tên kia lập tức kéo cậu trở về thực tại. Đúng, cậu còn phải cố gắng rất nhiều. Bởi vì cậu hiện giờ hoàn toàn không có chút tài năng đặc biệt nào như các thành viên khác trong đội cả.

Nghĩ đến lí do tại sao "con người hoàn hảo" kia lại chọn cậu, câu trả lời thực là khó đoán. Trước đó quả đúng là cậu có chút tự ti về bản thân, chiều cao thì không thuận lợi, còn năng khiếu thì...khỏi bàn đi. Cậu đã từng nghĩ đến việc Akashi sẽ đem cậu ra làm trò đùa, một kiểu bắt nạt điển hình của những người nhà giàu ấy. Thế nhưng lời nói của anh ta liền đánh bay cái suy nghĩ của cậu.

"Tetsuya, con người sinh ra ai cũng có năng khiếu thiên bẩm. Chỉ là không phải ai cũng tìm được phát triển nó thôi. Hãy thử nghĩ xem thứ cậu giỏi hiện giờ là gì, và rồi biến nó trở thành lối chơi riêng của cậu. Đừng khiến tôi thất vọng, hãy sớm cho tôi biết câu trả lời."

Lần đầu tiên kể từ buổi gặp mặt cho tới giờ, cuối cùng Kuroko cũng đã nghĩ được rằng Akashi là một người thật tốt và đáng ngưỡng mộ! Nghe thì có vẻ nực cười vì hầu như chưa có ai dám nghĩ xấu về vị vua tóc đỏ kia cả, nhưng sự thật là vậy đấy.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn chưa thể hiểu nổi cái tài năng mà cậu có thể sử dụng đó là gì, nghĩ ngợi cả ngày cũng không ra, cho đến khi cậu tìm thấy một cuốn sách trong thư viện-nơi cậu thường xuyên lui tới. Cái tiêu đề đối với người bình thường thì có lẽ chẳng thú vị cho lắm, vậy mà lại vô cùng hợp với hoàn cảnh hiện tại của cậu bây giờ. Nghệ thuật dẫn dắt ánh mắt, chẳng phải đó là thứ cậu thường vô tình làm hay sao? Khiến mình mờ nhạt một cách vô thức ấy.

Tuy không biểu hiện ra ngoài mặt, nhưng Kuroko thực sự phấn khích vô cùng. Lúc đầu có chút căng thẳng khi Akashi nói rằng anh ta tin tưởng cậu, nhưng hiện giờ có lẽ là không sao, cậu sẽ không làm phụ lòng anh ta rồi.

"Có vẻ nhanh một cách không ngờ. Cậu luôn làm hơn cả kì vọng của tôi nhỉ, Tetsuya"

"U-uhm. Tớ có thể chứng minh ngay tại đây cho cậu thấy, bằng một trận đấu."

"Được thôi, hãy cho tôi thấy cậu có thể làm những gì"

Akashi mỉm cười hài lòng khiến nhiều người chứng kiến trở nên lúng túng, có ai bảo là con người lạnh lùng cao ngạo kia biết cười không? Chỉ riêng có người con trai tóc băng lam kia là vẫn hừng hực lòng quyết tâm mà không thèm để ý.

Đúng lúc đó...

"Này, Akashi. Tôi nghĩ rằng chúng tôi có chuyện cần kiến nghị"

Phía trước là 3 người vóc dáng khá cao lớn, mặt có chút dữ dằn. Ba người này có thể nói là đàn anh của Akashi, học năm hai. Ở trong đội bóng rổ cũng khá lâu rồi và cả ba đều nằm trong đội hình chính thức, nhưng đó là trước khi Akashi nhận chức đội trưởng đội bóng Teiko.

"Tại sao lại chuyển chúng tôi về đội dự bị, không phải chúng tôi có nhiều kinh nghiệm hơn hay sao? Từ khi lên chức cậu đẩy hết các thành viên năm nhất lên đội tuyển chính thức thì chẳng phải là coi thường học viên năm 3 chúng tôi quá rồi ấy hả"

Quả nhiên cũng có vài người bất đồng với ý kiến của cậu mà làm càn, thậm chí còn có chuyện bắt nạt lính mới cũng diễn ra. Đối mặt với sự việc như thế ngay trước mắt mà hiện tại Akashi vẫn còn vô cùng bình tĩnh. Dù sao anh cũng đã lựa chọn được những thành viên tiềm năng đầy mình, nhân cơ hội này diệt triệt gốc rễ những "thứ phiền phức" này đi chứ nhỉ.

"Vậy một trận đấu thì sao?" - Akashi thản nhiên nói, đưa tay lên chống cằm, chân vắt chéo đung đưa một cái như mấy người quyền thế - "Giữa các sempai 'đáng kính' và đội tuyển năm nhất tôi chọn lựa. Dĩ nhiên là để cho công bằng thì chỉ có hai thành viên trong đội tuyển chính tham gia thôi. Và để tôi nói cho mọi người hay, đội tuyển chính thức chính là sức mạnh của toàn câu lạc bộ, của cả đội bóng. Đâu thể để những người yếu kém hơn làm trụ cột trong trận đấu được, đúng không? "

Hai người trong đội tuyển chính thì chẳng phải đều là năm nhất thôi sao? Như vậy là quá coi thường họ rồi. Vậy nhưng, những tên kia đâu có dễ dàng bỏ qua lời thách đấu nghe có vẻ dễ dàng đến thế, và mấy người bọn hắn liền đồng ý ngay tắp lự. Hơn nữa, cái câu khiêu khích kia thực sự đâm mộ vố đau vào cái danh dự của bọn hắn rồi.

Chỉ thật không ngờ rằng đội bên kia ngoài đội hình cùng chiến lược chặt chẽ, lại còn có một con quái vật - Aomine Daiki. Tốc độ, bước chạy, đường bóng ghi điểm của hắn ta biến hoá khôn lường dù mới chỉ là năm nhất, nhưng đó vẫn chưa phải là vấn đề. Cơn ác mộng của những vị đàn anh kia chính là quả bóng rổ,  nó dường như không hề đi theo sự chuyển động mà bọn chúng hướng tới, thậm chí có người còn nghĩ rằng nó bị ám.

Lấy một ví dụ đơn giản, mới 2 giây trước bóng còn nằm gọn trong lòng bàn tay, ngay khi chuyền cho đồng đội cách đó vài bước thì liền biến mất rồi xuất hiện nơi tên quái vật da ngăm kia xa tận vài mét! Thế này thì chẳng phải thắng thua đã rõ rồi hay sao?

"Vậy là đã thoả đáng chưa, sempai" - cụm từ cuối được nhấn mạnh, nghe sao thật mỉa mai.

Liền sau đó kết thúc trận đấu, các sempai 'đáng kính' không khỏi rùng mình. Có lẽ phải tránh xa cái câu lạc bộ lẫn tên đội trưởng đáng sợ kia rồi.

Và từ ngày hôm nay, Kuroko Tetsuya chính thức là thành viên đội 1.

_________________________
[Kết chương]

...Chuyên mục Spoil...

__Tôi có cảm giác như một ông bố ấy__
__Cậu thực kì quặc, Akashi-kun. Sắp như Dai-chan rồi đấy__
__Chơi tiếp nào Tetsu, để trận đấu tới làm tụi nó lác mắt__
__Tớ nghĩ ai cũng có bí mật riêng, nhưng bí mật của tớ còn lớn hơn nhiều__

Update muộn nhaaaaaaa

_Ngoi-rồi-lặn show_
~MikaJun~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro