Day 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tất cả, tập trung!"

Giọng nói nghiêm nghị của vị huấn luyện viên vang khắp khu phòng tập rộng lớn. Không tới vài phút sau tất cả mọi người đã vào hàng ngay ngắn, đứng thẳng tắp. Ánh nhìn của đôi đồng tử màu đỏ rời khỏi tập tài liệu trên tay, liếc qua một lượt. Hễ cứ nhìn đến ai là người đó lại cứng người đứng hình trong vô thức, mà nếu để ý kĩ hơn thì vẫn có một vài người lén đối mắt với thái độ thất thường. 

Dù không trực tiếp biết đó là ai nhưng anh có thể nhìn ra được sự bất mãn cùng với thái độ tức tối của mấy người kia. Xem ra kể cả khi trận đấu vừa rồi diễn ra, vẫn có vài tên ngốc cố chấp không chịu tỉnh thức. Cũng chẳng sao, bản thân Akashi đã lường trước được điều đó, đối phó thêm một lần nữa cũng không có vấn đề gì.

"Từ giờ cho đến C-tournament còn hơn hai tháng, đương nhiên đây sẽ là cơ hội tốt để từng cá nhân rèn luyện thể lực và kĩ năng, đừng nghĩ rằng vẫn còn nhiều thời gian để thảnh thơi buông lỏng! Hiểu chưa?"

"Ossu!!!" - Cả một đoàn gần trăm người đồng thanh.

"Mọi người đã nghe huấn luyện viên nói rồi đấy. Như thường lệ thì những thành viên năm nhất sẽ được tập luyện theo bài tập huấn cơ bản, năm 2 trở lên đều rèn luyện thể lực theo bài riêng và đội hình chính thì sẽ tập theo chế độ khác. Tôi nghĩ như vậy cũng ổn thôi, tuy vậy, đối với tình hình năm nay thì lại khác, chúng ta sẽ không phân chia theo hình thức này nữa."

Ngay lập tức tiếng xì xào xuất hiện cho đến khi huấn luyện viên hô im lặng thì mới ngừng.

"Dường như vẫn có một vài người không đồng tình với đội ngũ chính thức hiện nay theo như tôi thấy, đó là lí do vì sao bắt đầu từ tuần sau chúng ta sẽ có buổi đấu loại nhóm 3 người, chia thành nhiều bảng. Lần này đội hình chính thức là những thành viên có thực lực như thế nào mọi người sẽ đều biết. Còn ai có ý kiến gì nữa không? Nếu không có thì bắt đầu tập luyện đi."

Phía bên đội một dường như không một ai ngạc nhiên về quyết định này cả, ngoại trừ Kuroko ra. Cái này...ngoài kĩ năng dẫn bóng ra thì so với nhiều người cậu cũng không thể một mình đấu lại họ đâu.

"Oi, Tetsu. Lập đội với tớ đi." - Aomine ngáp dài, vô cùng tự nhiên khoác vai cậu. - "Nhanh tới tập với tớ."

"Ừm" - Kuroko đều đều giọng - "Mà cậu nặng quá đấy, Aomine-kun."

Trong phút chốc cậu cảm thấy một ánh nhìn lành lạnh lướt qua, tựa hồ có một chút quen thuộc nhưng sau cùng cậu cũng không quá để ý. Bây giờ quan trọng nhất chính là tập luyện, mới chỉ vì một cơ hội may mắn mà cậu đã được nhận vào đội một, nhưng không thể vì thế mà coi thường những người khác được. Huống hồ mấy tuần đầu cùng tập luyện với đám năm nhất cũng đủ thấy được thể chất của cậu đã kém so với mọi người bao nhiêu rồi.

Nếu lần này thua, cơ hội được đưa đến như khi Akashi tìm ra cậu, có lẽ sẽ không còn nữa.

"Tetsuya."

Kuroko giật thót mình, cái kiểu gọi đích xác tên riêng này...

"Lại đây. Khi nghe tôi gọi ít nhất hãy đáp lại một tiếng."

Cậu khẽ gật đầu một cái rồi quay sang phía người con trai da ngăm đứng bên. - "Aomine-kun, cậu cứ đi tập trước đi."

"Akashi-kun, cậu gọi tớ?"

Akashi cũng gật đầu, không đáp lại, ánh nhìn hướng về phía thành viên tóc xanh đậm kia cho đến khi hắn ta rời phòng tập trung. Người đó  dường như khá thân thiết với Kuroko, chỉ cần nhìn cử chỉ cả hai người mỗi buổi tập là biết.

"Có vẻ như cậu đã có người lập nhóm cùng để tham gia đấu loại rồi nhỉ."

Akashi hạ mí mắt, nhìn về phía tập tài liệu dày, giọng trầm xuống. Trong phút chốc vừa nãy anh có cảm giác tựa như có cái gì đó trong lòng sục sôi, rất nhanh rồi lại nguội đi khiến bản thân anh còn chưa kịp định hình thứ cảm xúc đó như thế nào.

"Ừ, với Aomine-kun. Vẫn còn thiếu một người nữa nhưng tớ không biết ai cả."

"Vậy sao? Cũng đúng, cậu mới chuyển lên đội 1  chưa lâu, và sự hiện diện của cậu cũng ít người có thể nhận thấy. Hơn nữa với cơ hội hiếm có để được chọn vào đội tuyển chính thức này, bọn họ có lẽ sẽ muốn bắt cặp với người mạnh hơn nhỉ."

"Akashi-kun, cậu thẳng thắn thật đấy" - Khuôn mặt đơ cứng của Kuroko nhuốm chút sự chán nản, rồi nhanh chóng phục hồi. - "Nếu cậu đã nói vậy thì không tài nào tớ đấu lại họ."

"Ngốc này, tự dưng lại tiêu cực đi rồi đấy."

Tập giấy trắng gõ lên trán cậu bụp một cái, trong phút chốc cậu ngẩn người ngỡ ngàng. Cái khoảng cách xa xăm mà cậu thường cảm thấy giữa cậu và anh ta cư như thế biến tan. Con người này...khi không lại thay đổi thái độ 180 độ khiến cậu không kịp trở tay.

"Không cần lo lắng, Aomine là một tên có thực lực. Hơn nữa, có tôi ở đây rồi, cậu nghĩ bọn họ sẽ có cơ hội ghi điểm hay sao?"

"Hả? Đ-Đợi đã Akashi-kun, chẳng phải cậu sẽ bắt cặp với Midorima-kun và Murasakibara-kun à? Với lại nếu chúng ta lập nhóm, chẳng phải tớ sẽ giống như đứa ăn bám cậy vào hai cậu sao."

"Bọn họ hoàn toàn có thể tìm thêm một người khác theo gợi ý của tôi, với lại...Tetsuya, cậu quên rằng bóng rổ là môn thể thao đồng đội hay sao? Người truyền thẳng bóng vào tay bọn tôi sẽ là cậu đó." 

Khi hai ánh mắt đối nhau, cậu có thể cảm thấy rõ sự kiên định, cả cái vẻ tự tin thẳng thắn thật khiến người khác phải yên lòng, khiến cậu vô thức không nói nên lời.

"Hiểu chưa, Tetsuya."

"U-uhm. Tớ hiểu rồi."

Biểu cảm trên khuôn mặt biến hóa trở nên dần ấm áp, ánh nhìn hướng về người kia nồng đậm sự ngưỡng mộ chân thành. Akashi-kun thực sự rất rất ngầu!

Chợt nhớ tới người đồng đội da ngăm kia đang chờ mình tới tập luyện cùng, cậu vội vàng chạy đi sau cái liếc nhìn cuối. Không chỉ cậu, mà cả người kia cũng vậy. Ngay khi ánh nhìn của cậu rời khỏi mình, anh liền quay đầu, bao trùm hình bóng của cậu lại trong suy nghĩ. Không hiểu tại sao, mình lại thật mong chờ buổi đấu sắp tới đến vậy.

Mỗi lần ở cạnh bên cậu, Akashi cảm thấy dường như mình không thể hiểu nổi bản thân nữa.

_____________________________

[Kết chương]

Dạo này mọi người vẫn ủng hộ Jun nhiệt tình quá, có cả bạn cmt quá trời luôn. Tui vui lắm!!!

Gần thi xong rồi, Jun sẽ trở về chăm chỉ-mode nhé.

~MiJunko~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro