Chap 2: Chào mừng đến thế giới của riêng tôi, tiểu bảo bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

È hèm, Gay đây, chuyện là Neko do nghịch dại nên cái tay phải nó bị gãy r, vẫn vít truyện đc, cơ mak hơi khó nên tạm thời do tui vít, cai đọc fic kia của Neko vs Gay thì thông báo là tạm thời không ra đc vì lí do trên, thế nhoa

÷€÷*#£#@?@*@#Chiều,@*@&@*#£#*

Chiều, khi Kuroko đã tan làm, cậu đưa các bé nhỏ về lại cha mẹ của mình rồi cậu đi bộ về, trên đường đi cậu bỗng cảm thấy bất an hơn trước và cái cảm giác giống như có người đang theo dõi chân thật hơn nữa, cậu quay lại để xem có ai không, bỗng có 1 chiếc khăn chụp mũi cậu, cậu ngất đi, thứ cuối cùng cậu thấy là mái tóc đỏ như ánh hoàng hôn của ai đó.

Akashi đã đứng đợi sẵn ở trước trường mẫu giáo Teiko từ sớm, căn lúc cậu không phòng bị mà làm cậu ngất, sau đó bế cậu về nhà, ôm cậu lên phòng của mình. Ra lệnh cho những người làm rằng không có sự cho phép của hắn, không ai được bước chân vào phòng của hắn, ai dám làm sai hắn lập tức giết, những người làm cũng biết điều mà nghe lời vì họ cũng còn muốn sống. Sau khi dặn dò người làm thêm 1 số thứ, hắn bước lên phòng, ngắm nhìn thân ảnh màu thiên thanh hắn nhung nhớ suốt 15 năm qua, hắn nay 23, cậu 20, để cậu tự do rong chơi, tự do lớn lên trong 15 năm là quá đủ rồi. Bỗng có 1 giọng nói vang lên trong đầu hắn

<"Này, ngươi không tính đánh dấu chủ quyền à, nhỡ bị thằng khác dành sao?">

<"Ta không muốn làm em ấy buồn, nếu thế thì làm sao em ấy có thể tự động mà nhảy vào tay ta?">

<"Ngươi là không sợ sao?">

<"Đồ của ta, ai dám lấy? Với cả, ta không cần dành...">

<"Mà để nó từ bay vào, nhỉ?">

<"Ngươi tự biết">

Cuộc đối thoại thầm lặng diễn ra rồi thầm lặng kết thúc. Hắn thay cho cậu 1 chiếc áo sơ mi trắng của hắn, chiếc áo chỉ che đến ngang đùi của cậu, hắn xích chân của cậu vào thành giường. Nhìn cậu như thế, thú tính nỗi lên, Akashi liền đi ra ngoài phát tiết, mặc dù rất muốn nhưng hắn không thể nào làm với cậu được vì hắn phải để chính cậu cầu xin hắn chứ không phải hắn cầu xin cậu.

Sáng hôm sau, Kuroko tỉnh dậy, cảm thấy trên bụng mình có gì đó khá nặng, nhìn xuống thấy 1 cánh tay săn chắc đang đặt lên eo mình, bỗng dưng nơi cỗ chân truyền đến 1 cỗ lạnh buốt của kim loại, đưa chân lên, tiếng "leng keng" phát ra đồng thời cậu ngạc nhiên vì chân mình bị xích lại. Cậu hiện tại hoàn toàn không để ý người bên cạnh, Akashi thấy thế liền lên tiếng

-Kuroko, em tỉnh rồi, mau đi rửa mặt đi, rồi đi xuống nhà ăn, sợi xích ấy rất dài, đủ để em có thể đi quanh nhà, nhưng em không thể đi qua cổng đâu, vì nó có thể phản ứng với kim loại như cái xích này nếu tôi bật công tắc an toàn. Vì thế nên em đừng mơ rằng có thể trốn khỏi tôi a

Nói rồi hắn cười khẩy rồi ra khỏi phòng, cậu ngồi ở bên trong mà sợ hãi, lúc nãy, ánh mắt của hắn nhìn cậu đầu là ôn nhu, sau là ánh mắt với những tia tử thần có thể đâm xuyên người, cậu tức khắc đứng dậy, nhìn xuống dưới mà đỏ mặt, rủa thầm tên nào đó chỉ cho cậu mặc độc mỗi chiếc áo sơ mi dài ngang đùi cậu, phía dưới ngay cả 1 chiếc quần nhỏ cũng lột sạch không chừa 1 thứ gì. Cậu xấu hổ đi tìm 1 thứ gì đó có thể mặc nhưng vô vọng. Chợt nhớ đến lời dặn của mama Kagami lúc sáng, cậu cuối người đi tìm chiếc điện thoại.

Akashi ở dưới chờ Kuroko, thấy cậu lâu không xuống nên hắn đi lên, mở cửa phòng vào, đập vào mắt hắn là cánh mông đang hướng về phía hắn, nơi tư mật nhỏ nhắn ẩn ẩn hiện hiện làm hắn nỗi lên cơn thú tính, muốn đi đến mà đè cậu ra nhưng hắn đã kiềm chế lại

-Kuroko, em đang kiếm gì thế, mau mau xuống ăn sáng thôi

Hắn nói khiến cậu giật thót, từ từ quay đầu lại, sợ hãi nói lắp bắp

-A...Akashi-san, tôi...tôi hiện....hiện tại...không...không có đói, ngài...ngài còn có việc nên hãy ăn trước..trước đi nha

Akashi hắn biết Kuroko đang nói dối hắn, nhưng không muốn vạch trần chú thỏ nhỏ này, hắn muốn xem cậu sẽ trốn thoát hắn bằng cách nào. Hắn cười cười rồi nói gì đó, rồi hắn xuống nhà ăn xong đi đến tập đoàn mà miệng thì luôn nhếch mép cười khẩy

<Chào mừng đến thế giới của riêng tôi, tiểu bảo bối>

**********end chap**********

Hầy, tui không còn gì để nói ngoài câu, Neko não tàn nghịch ngu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#akakuro