Chap 3: Tiểu bảo bối, hắn là vì em nên mới thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau tay ghê *Neko said*

Anh ngu thì chịu thôi còn kêu la gì *Gay said*

Bản nhạc trên không liên quan gì *Neko/Gay said*

+£$¥₩=*£¥$*¥¥$&¥×¥$*$£÷¥#£$*$£

Sau khi đã xác định rằng Akashi đã ra hỏi nhà, Kuroko nhân lúc đấy kiếm ra chiếc điện thoại càng nhanh càng tốt. Sau 1 hồi lâu mần mò, Kuroko cũng tìm ra chiếc điện thoài và phát hiện đã có hơn 15 cuộc gọi nhỡ, đều là từ Kagami. Cậu cảm thấy vui vì Kagami lo cho cậu, cũng cảm thấy buồn vì khiến cậu ấy lo. Cậu liền bấm gọi cho Kagami.

- Alo, Kuroko, hôm qua cậu đi đâu thế, sao cậu lại không về nhà?

- Ka...Kagami-kun, cậu mau đến địa chỉ xxx ở ngoại ô Tokyo đi, nhanh lên, Kagami-kun - Kuroko nói, trên khuôn mặt Poke-face xuất hiện vài tia sợ hãi khi nghĩ về ánh mắt giết người của Akashi

- Chỗ đó.... Tớ biết rồi, cậu chờ tớ nhé, đến tớ sẽ gọi cho cậu, nên hãy chờ tớ

- Kagami-kun, cậu hãy cẩn thận nhé

Rồi cậu tắt máy, sau đó đi kiếm chiếc ví và 1 số thứ khác, khoảng 15 phút sau, điện thoại cậu reo lên, cậu tắt rồi lấy 2 thanh sắt nhỏ mở cái xích kia khỏi chân cậu, lợi dụng sự mờ nhạt bẩm sinh của mình để ra khỏi cái biệt thự mà cậu cho là địa ngục khi chỉ vào 1 lần. Đi đến cổng sau, cậu thấy Kagami đã đứng đợi sẵn. Kuroko chạy chạy đến ôm cậu ấy, Kagami cũng ôm lại và Kuroko rất "may mắn" bị 1 ông quản gia ghi lại tình huống và gửi cho Akashi xem vì trước khi điHắn xem mà muốn đập máy tính, nhưng hắn cũng bình tĩnh ngồi xuống nhếch mép

<A, tiểu bảo bối, hãy cứ vui vẻ cho đến khi tôi tìm được em>

Hắn lại cười, nụ cười man rợ như atula hiện hình

............

Kuroko sau khi được Kagami đưa về nhà, Kuroko chỉ toàn lú lú ngơ ngơ, lúc nào cũng nhớ đến ánh mắt của người kia rồi bất giác run lên, mấy ngày liên tục thế nên bị Kagami cưỡng chế ở nhà, không đi đâu chỉ ở nhà. Cậu mặc dù rất cố gắng phản kháng nhưng với uy áp của mama Kagami thì cậu cuối cùng dơ tay xin hàng. Kagami bảo là cậu ấy sẽ về trước tám giờ, nhưng bây giờ đã hơn mười giờ đêm Kagami vẫn chưa về cậu đâm ra lo lắng sợ cậu ấy xảy ra chuyện gì, cầm lấy điện thoại lập tức gọi, vừa đổ chuông liền có người bắt máy nhưng không phải là thanh âm trầm ngốc của Kagami mà là giọng của 1 con người Kuroko đã từng nghe rất quen thuộc làm não bộ của cậu cứng đờ

- Xin chào, tiểu bảo bối, em nhanh thế đã gọi cho tôi, không phải là nhớ tôi đấy à?

- A...Akashi-san, ngài tại sao lại nghe máy của Kagami-kun? Kagami-kun đâu? Ngài không phải là bắt cậu ấy chứ?

- Ừ, là tôi bắt hắn, hắn dám cướp em khỏi tôi mà, mau đến nhà tôi ngay nếu muốn thấy hắn, nhanh lên a

Sau câu ấy, điện thoại đã bị ngắt kết nối, cậu lập tức thay đồ, lấy tiền rồi ra bắt taxi đến nhà Akashi. Khi cậu đến, ông quản gia dẫn cậu xuống 1 cái hầm trong phòng anh, mở cửa sắt, mùi tanh tưởi của máu xộc thẳng vào mũi cậu, ngước nhìn lên thấy Kagami bị trói vào 1 cái thành ghế bấy tỉnh, trên mái tóc đỏ hung sót lại vài tia máu tươi đông lại làm Kuroko càng lo

-Akashi-san, tại sao...tại sao ngài lại làm thế với Kagami-kun? Cậu ấy đâu làm gì ngài đâu chứ?

-Tetsuya, sao lại không a - Nói rồi Akashi cầm 1 cây gậy đánh liên hồi vào đầu của Kagami làm 1 đường máu chảy dài xuống nhỏ giọt lên sàn nhà lạnh lẽo rồi hắn nói tiếp - Tên này là dám giành em với tôi nha, đáng đánh lắm a

- Này, đừng đánh nữa, cậu ấy sẽ chết mất....hức...xin ngài....hãy đánh tôi....đừng đánh cậu ấy nưa...hức...hức.... - Cậu muốn chạy đến nhưng ông quản gia đứng đấy đã giữ chặt cậu lại, nhìn Akashi liên tục đánh

-Tiểu bảo bối, em lại lo cho hắn sao, hắn càng phải chết - Hắn nói rồi cầm khẩu súng từ đâu đó, nhắm thẳng vào đầu mà nổ

ĐOÀNG

-Không...Không - Kuroko nói vài ba từ, tuyệt vọng ngất đi

.........................

Đến khi tỉnh lại thì thấy bản thân đang nằm trong phòng hắn, bộ đồ lại được thay bằng chiếc áo sơ mi kia. Nhớ lại cảnh người kia giết chết người bạn thân nhất của cậu, trong lòng sinh ra nỗi hận thù sâu sắc. Đúng lúc cánh cửa kia mở ra, Akashi bước vào, thấy Kuroko đã tỉnh, trong mắt hiện lên những tia ôn nhu

-Tetsuya, em tỉnh rồi, thấy không khỏe chỗ nào nói tôi

-Mau tránh, đừng đụng vào tôi, anh đừng đụng vào tôi bằng đôi tay đã sát hại cậu ấy

Kuroko tuyệt nhiên không biết câu nói vừa rồi lại khiến Akashi tức giận, hắn đè cậu xuống chiếc giường lớn sau lưng, tia ôn nhu trong mắt tức khắc biến mất, thay vào là những tia tàn ác làm người ta khiếp sợ

-Kuroko Tetsuya, em nghe cho rõ đây, những tên muốn cướp em khỏi tôi như hắn, đều là vì em nên mới thế

**********end chap**********

Xong rùi, có ai xem nguyệt thực như Gay và Neko k nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#akakuro