⭐Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế lu m.n có nhớ mị hông nè. Hôm nay ra chap ms vì lý do hư cấu vãi lun hihi nên là m.n nhớ nhấn vote ủng hộ mị trc nhưng.
____.._.__.____________________...._______

Đã 1 tháng từ ngày cô bỏ đi nhưng anh vẫn ra sức tìm kiếm cô trong nỗi nhung nhớ và tuyệt vọng. Hình bóng của cô luôn hiện lên trong đầu anh mỗi khi anh quay trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi, có lẽ anh chỉ có thể xóa bỏ nụ cười hạnh phúc của cô trong giây lát khi ra khỏi ngôi nhà hạnh phúc của hai người. Nhưng bây giờ trông nó thật hiu quạnh và nhạt nhẽo khi không có chủ của nó làm ai cũng thấy thật lạnh lẽo. Anh ngày ngày đều nhớ về cô, một cô gái xinh đẹp và dịu dàng và cũng là người anh phải che chở cả đời vậy mà chỉ vì việc anh muốn cô được khỏe mạnh mà bắt cô bỏ đi chính đứa con của mình. Còn cô, cô lại sống thoải mái hơn khi không bị áp lực về tinh thần lẫn sức khỏe cô rất nhớ anh nhớ mọi người trong nhà nhưng cô lại sợ, sợ anh sẽ không cho cô sinh đứa bé ra. Cô rất muốn nằm trong vòng tay ấm áp của anh, được anh yêu thương cưng chiều nhưng cô lại không có dũng khí để đối mặt với anh. Hiện tại bé cưng của cô đã được hai tháng rưỡi bệnh tim của cô gần như đã khỏi hoàn toàn nhờ vào sự chăm sóc của các y tá cũng như của vị bác sĩ người Mỹ đã giúp cô chữa bệnh.

Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời cô quyết định đi siêu âm kiểm tra định kỳ cho thai phụ. Con đường từ nhà cô đến bệnh viện cũng không xa lắm cô chỉ cần đi bộ tầm 10 phút là tới đây là bệnh viện lớn nhất tại Tokyo, cô mặc dù bỏ đi nhưng vẫn mang theo thẻ tín dụng riêng của mình nên cô muốn dành những điều kiện tốt nhất cho bảo bối. Vì con cô nguyện đánh đổi tất cả để cho bảo bối được chào đời, buổi đi khám hôm nay cô mặc một chiếc áo trễ vai và một chiếc quần jean nhưng không quá bỏ để vùng bụng được thoải mái mới mang thai 2 tháng rưỡi nên cô vẫn chưa có bụng nên ko ai nhận ra hết. Mặc dù mang thai nhưng cô vẫn rất xinh đẹp và có phần đẹp hơn trước khiến ai ai đi đường cũng phải ngước nhìn.

Đi tới quầy tiếp tân của bệnh viện cô đi lấy số và chờ đợi vì đi khá sớm nên cũng ít người nên cô vào rất nhanh. Đến ngồi trước mặt bác sĩ khoa sản bà nhìn cô bằng ánh mắt ân cần và hỏi cô những việc cần hỏi.

- Được rồi, bây giờ cô nằm đây để tôi bắt đầu siêu âm - Bác sĩ nhẹ giọng nói

- Dạ , phiền bác sĩ rồi

Nói rồi cô nằm trên chiếc giường cạnh đó xong bắt đầu bác sĩ đưa đầu chiếc máy siêu âm lên vùng bụng phẳng lì của cô lướt qua mấy vòng rồi mỉm cười nhìn cô nói.

- Cô hãy nhìn lên màn hình - nghe vậy cô ngước lên nhìn, cô vô cùng xúc động nước mắt cô tự nhiên rơi xuống cô hạnh phúc đến nỗi không kiềm được nước mắt cứ rơi xuống như mưa. Bà bác sĩ cũng hiểu được cảm giác đó nên cũng mỉm cười nhìn cô.

- Thai nhi vô cùng khỏe. Sau 4 tháng đầu cô hãy đi siêu âm lại nếu những biểu hiện ốm nghén của cô nhiều hơn thì tôi nghi cô đang mang thai đôi - bác sĩ nói với vẻ mặt vui vẻ nhìn cô. Niềm vui của cô sẽ lại nhân đôi nếu như cô mang song thai

- .....nhưng bây giờ chưa chắc điều gì cả đợi thai nhi lớn hơn một chút thì sẽ rõ ràng hơn. - nói rồi bác sĩ đưa cho cô tấm fim chụp siêu âm sau đó bà bác sĩ dặn cô những điều cần chú ý khi mang thai 3 tháng đầu tiên.

Sau khi ra khỏi bệnh viện cô mới chuốc được gánh nặng trong lòng. Vì căn bệnh của mình mà không thể dùng thuốc linh tinh sẽ ảnh hưởng đến thai nhi nhưng khi biết em bé không sao thì cô đã yên tâm hơn.

Hôm nay Akashi đã được điều đi công tác tại Tokyo để bàn về dự án mới của công ty với đối tác làm ăn tại Tokyo. Thực ra anh không muốn đi nhưng vì hình bóng của cô trong ngôi nhà thân thương cũng coi như anh đi cho khuây khỏa tinh thần và cũng vì một điều có gì đó cứ thôi thúc anh phải đi chuyến đi này và không ngờ điều này lại khiến anh bất ngờ không thôi.

  Vừa xuống máy bay anh đã cho tài xế chạy thẳng đến khách sạn. Anh ngắm nhìn mọi thứ xung quanh đến khi hình ảnh một người con gái có mái tóc màu băng lam quen thuộc hiện ra trước mặt anh. Anh không ngờ cho dù anh có lật tung cả Nhật Bản cũng không tìm thấy cô mà cô lại ở Tokyo một khoảng cách gần anh tới vậy mà anh cũng không tìm ra anh đúng là vô dụng, thật vô dụng khi người con gái ấy lại gần anh tới vậy mà tới bây giờ anh mới nhận ra. Anh đã xuống xe và đi bộ theo cô, trông cô lúc này thật hạnh phúc , cô đi lòng vòng mua vài thứ cần thiết rồi về nhà cô cứ có cảm giác ai đang đi theo mình nhưng quay lại thì chẳng thấy ai.

Cuối cùng đi 1 tiếng đồng hồ cuối cùng cô cũng đã về tới căn nhà nhỏ ấm áp. Anh lặng lẽ quan sát từng hành động của cô tới gần cánh cửa mới phát hiện là cửa không khóa, anh trách thầm tại sao cô lại bất cẩn như vậy chứ nếu không phải là anh thì cô đã gặp nguy hiểm rồi hay sao. Anh lấy hết can đảm mà gõ cửa, cô nhanh chóng ra mở chỉ nghĩ là hàng xóm sang xin gì đó mà không ngần ngại mở cửa. Mở ra thì đập vào mắt cô là một cái đầu đỏ chót quen thuộc miệng cô run run không nói nên lời cuối cùng anh là người đã phá vỡ bầu không khí.

- Tetsuya - Anh

- Seijjuro - Cô


Đó gặp nhau rồi đó hài long chưa nên là mị cắt à nheng hí hí
Nhớ vote and comment nheng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro