⭐Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả hai không nói thành lời với người đang đứng trước mặt mình. Anh thì vô cùng hạnh phúc vì đã tìm được cô ngược lại cô lại cảm thấy bối rối vì anh lại đến tìm cô đường đột tới vậy
Anh đã nhanh chóng cắt ngang suy nghĩ của cô mà nhanh chóng lao tới ôm cô vào lòng, cô mặc dù bất ngờ nhưng vẫn tiếp nhận cái ôm ấm áp của anh. Anh lên tiếng

- Tetsuya, anh rất nhớ em! Anh nói

- Em cũng rất nhớ anh, Seijjuro - cô nói nước mắt không tự chủ cũng rơi xuống như những viên pha lê vỡ. Anh đau lòng thả cô ra lấy bàn tay to lớn của mình lau đi những giọt nước mắt ấy của cô. Khi bình tĩnh lại một chút anh kéo cô vào nhà đỡ cô ngồi xuống ghế sopha mặc dù nhỏ nhưng ngôi nhà đầy đủ tiện nghi cần thiết cho một người sống, đó là nhận xét của anh về ngôi nhà này của cô. Anh bắt đầu hỏi

- 1 tháng qua em sống thế nào? Anh hỏi một cách ân cần xen một chút tức giận

- Em sống rất tốt, anh không cần phải lo đâu - cô tươi cười nói với anh

- Xin lỗi anh, em đã làm anh lo lắng ! Cô nói với giọng hối lỗi

- Anh thật sự đã nghĩ anh đã mất em mãi mãi đó tetsuya à! Anh đã tìm em khắp nơi nhưng không ngờ em lại ở gần em tới vậy , anh xin lỗi em về chuyện đứa bé - anh nhỏ giọng nói

- Anh không cần lo lắng gì nữa đâu, bệnh của em đã khỏi hoàn toàn rồi - cô nói với giọng hạnh phúc

- Em nói gì? Có thật không - anh bất ngờ với lời nói của cô.

- Vâng, nhờ vào vị bác sĩ mà em được giới thiệu ông ấy đã giúp em hết bệnh, có điều em mới hồi phục nên sức khỏe em có phần yếu hơn những sản phụ khác, nhưng con chúng ta vô cùng khỏe mạnh. - cô

- Đáng lẽ ra anh không nên ép em bỏ đứa bé

- Anh đừng nghĩ về chuyện đó nữa bây giờ đã không sao rồi mà. Thôi anh ngồi đây để em lấy nước cho anh - cô nhanh chóng đứng dậy nhưng anh lại kéo cô quay trở lại ngồi vào lòng anh.

- Anh không cần đâu, cảm ơn em Tetsuya à! Em đã hy sinh vì anh và con quá nhiều rồi từ nay về sau anh sẽ không để em chịu khổ nữa - cô nghe anh nói vậy thì vô cùng hạnh phúc chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

- À em có cái này muốn cho anh xem đây - cô đứng dậy lấy túi xách của mình anh thì tò mò không biết cô định làm gì một lúc sau thấy cô đi ra và đưa cho anh cái gì đó. Anh nhận lấy và xem thì vô cùng hạnh phúc khi nhìn thấy hình ảnh đó

- Anh nhìn xem đây chính là con chúng ta đó anh - cô nhẹ giọng nói với giọng hạnh phúc

- Con chúng ta thật đẹp - cô bật cười vì câu nói này của anh

- Anh nói gì vậy chứ, con mình mới được 2 tháng rưỡi thôi mà sao anh lại nói thế chứ - cô nói anh mà miệng cứ cười tủm tỉm

- Con của em và anh tạo ra tất nhiên là phải đẹp rồi, nếu là con gái thì sẽ thông minh, xinh đẹp giống em. Còn con trai thì sẽ đẹp trai và tài giỏi giống anh- cô chỉ bĩu môi không nói gì thấy cử chỉ đáng yêu này của cô anh nhéo má cô một cách cưng chiều. Hai người ngồi một lúc lâu lúc này anh lên tiếng đề nghị

- Tetsuya , hết tuần sau em về Kyoto với anh nha! - anh

- Dạ, em thấy nhớ chị và ba mẹ em quá. Đã 1 tháng không gặp không biết bây giờ họ thế nào - nghĩ đến đó cô lại thấy đau lòng

- Đừng lo ba mẹ vẫn khỏe - anh nói vậy cô mới yên lòng được một chút. Cả hai ăn tối với nhau rồi anh ôm cô ngủ một mạch đến sáng có lẽ đó là đêm ngủ ngon nhất của anh kể từ khi cô đi.

Một tuần sau

Kết thúc chuyến công tác anh với tinh thần thoải mái và hạnh phúc chuyến đi lần này của anh quá lời vì vừa ký được hợp đồng lớn cũng như rước được vợ đẹp về nhà. Vì cô đang mang thai nên anh quyết định gọi máy bay riêng của gia đình tới đón vì đi máy bay kia anh sợ cô sẽ khó chịu. Việc anh tìm thấy cô lần này anh không báo cho ba mẹ anh và cô biết anh muốn cho họ bất ngờ, máy bay vừa đáp xuống trên sân thượng của công ty. Cô với một chiếc đầm gen màu trắng đi đôi giày búp bê màu đen làm nổi lên nước da trắng như tuyết của cô, cô đi đường dài nên rất mệt cộng với việc đang mang thai nên rất buồn ngủ nên anh đã gọi xe đưa cô về nhà.

Sau 20 phút từ công ty về nhà cô cuối cùng cũng đã ngủ gục trên bờ vai anh từ lúc nào, anh nhanh chóng lựa tư thế thoải mái để cô dễ chịu. Vừa đến cổng mẹ anh và bác quản gia ra đón anh nhanh chóng mở cửa xe. Mẹ anh là người bất ngờ nhất vì không chỉ có anh mà còn có thêm một người phụ nữ anh nhanh chóng bế cô vào nhà và đặt cô trên chiếc giường êm ái một cách nhẹ nhàng, anh yêu thương hôn lên trán cô rồi xuống lầu. Lúc xuống mẹ anh chưa kịp bất ngờ thì anh đã bế cô đi mất nên chưa kịp hỏi lúc này bà mới hỏi anh.

- Con tìm thấy con bé ở đâu vậy ? Mẹ anh xúc động hỏi, cuối cùng thì con dâu bà cũng về

- Dạ con tìm thấy cô ấy ở Tokyo ạ- anh vui vẻ đáp

- Nhưng mà chẳng phải con đã tìm hết Nhật Bản rồi sao - Bà thắc mắc

- Chắc là do thám tử tìm không kỹ thôi mẹ ạ - anh

- Về là tốt rồi - mẹ anh nhẹ nhõm nói

- Tối nay chúng ta phải làm những món thật ngon để mừng con bé về. Mẹ phải nói với ba con và ông bà thông gia mới được - nói rồi mẹ anh chạy đi gọi điện cho 3 người kia báo tin vui. Bố mẹ cô kích động liền muốn chạy qua ngay nhưng nghĩ đến việc cô đi máy bay mệt nên cố kìm nén để cô nghỉ ngơi

Cô ngủ từ lúc đó tới 6h tối mới dậy. Nhìn thấy căn phòng quen thuộc cô bất giác mỉm cười sau đó cô đi vào phòng tắm pha nước và tắm lâu lắm rồi cô mới thoải mái như vậy. Tắm xong cô thay đồ và xuống nhà tìm anh, nhưng người cô gặp không phải anh mà là ba mẹ cô và ba mẹ anh đang nói chuyện thân thiết. Bỗng mẹ anh quay về phía cầu thang mẹ anh chạy qua đó đỡ cô.

(Sau đó là các câu hỏi han đủ kiểu của 2 ông bà. Mình lược đi cho đỡ mất thời gian heng)

_____________________________________

Hết òi nhớ vote and comment nheng

Nhân tiện chị cũng gửi lời cảm ơn đến bạn Kayomi_Tetsurou và thím Hattchin2525Rosse

Cảm ơn 2 người rất nhiều ra. Ui 2 người đúng là đấng cứu thế của mị mà hihi 😊😊😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro