⭐Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tâm trạng mị ko tốt đâu đấy nếu ko hay thì cx đừng ném đá mị nha. Tiện nói luôn là hết chap này thì mị xin drop vài tháng nha. Nếu rảnh thì 1 tuần nữa mị trở lại beng
Phía trên là mặt của con tác giả nhá
.___.____._____._____._____.______._____._

Hôm nay là một ngày thứ 2 đầu tuần và cũng là ngày đầu tiên mà Kuroko trở lại công ty làm việc sau 1 tháng biệt tích.

6h30

Ánh sáng của mùa hè đang thức dậy chào ngày mới những tia nắng bên ngoài dọi vào cửa sổ tầng 2 biệt thự sang trọng. Cô bị những tia nắng dọi thẳng vào mặt làm cô tỉnh giấc, khi mở mắt ra hình ảnh đầu tiên chính là khuôn mặt đẹp đến mê người của anh. Cô đưa tay lên sờ vào khuôn mặt của anh và mỉm cười đang định thu tay về thì có một cánh tay khác giữ tay cô lại cô muốn rụt lại nhưng vì người kia nắm quá chặt nên cô đành bất lực. Anh từ từ mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt bất mãn của cô anh nhanh chân hôn lên môi cô 1 nụ hôn đầy ngọt ngào. Hai người lăn lộn với nhau 1 lúc lâu ( và đương nhiên nói những câu nghe ngọt sớt cho nhau nghe nhưng vì nó quá sến nên tui phải té liền ko là bất tỉnh nhân sự a), một lúc sau anh bế cô vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ và xuống lầu.

Hôm nay cô mặc 1 chiếc áo trễ vai màu xanh nhạt đi kèm với váy màu trắng và đi 1 đôi giày búp bê.
Mái tóc của cô được xõa ra làm cô trở nên xinh đẹp và nữ tính.
( hình nè. Minh họa nha)

Còn anh, anh mặc 1 chiếc áo sơ mi cùng màu vs cô, mặc 1 chiếc quần trắng và đi đôi giày thể thao.

Bữa sáng được bày ra trước mắt, với những món ăn bổ dưỡng để phục vụ cho 1 ngày làm việc mệt mỏi.

( minh họa típ hí hí)

( Đây là món của đen chan a)

Cả hai ăn sáng xong liền đi tới công ty, anh trở cô trên chiếc xe Ferrari 488 của mình.


Ai cũng bất ngờ vì vợ của giám đốc đột nhiên trở về trong sự hạnh phúc, 1 tháng qua bọn họ đã ko ít lần bị ăn kéo của giám đốc chỉ vì 1 lý do duy nhất là cần ai đó để xả giận. Giờ thì họ đã được giải cứu rồi, trong lòng họ đang ko ngừng cảm ơn thần linh a. Vui có nhưng đố kỵ cũng có a, nhiều người mơ tưởng hão huyền muốn chiếm được anh nhưng một cú liếc mắt của anh cũng không có nên cũng phải từ bỏ anh.

Từ lúc anh đưa cô đi làm theo mình thì mặc dù cô vẫn làn cho phòng thiết kế nhưng anh muốn cô phải luôn ở trong tầm mắt của mình nên đã chuyển cô lên cùng làm việc với mình tại phòng tổng giám đốc. Ai cũng biết anh yêu vợ của mình tới mức nào nên không ai dám làm phiền cô, ngược lại cô thìaij thấy anh lo thái quá nên nhiều lần xin anh quay trở về phòng cũ nhưng anh chỉ nói duy nhất một câu :" Nếu em không nghe lời anh sẽ để em ở nhà đấy" nên nhiều lúc cô tức ói máu nhưng vẫn nhẫn nhịn nghe lời anh. Cô biết anh chỉ là đang lo lắng cho sức khỏe của cô và em bé nhưng anh làm vậy làm cô thấy rất chán vì anh phải làm việc liên tục nên không có thời gian nói chuyện với cô

11h30

Cô ngồi trên chiếc ghế quý phi của mình mà vươn vai quay qua nói với anh

- Anh, em thấy đói rồi - cô nói

- Được rồi chúng ta đi ăn thôi - nói rồi anh ôm eo cô ra khỏi công ty dẫn cô đến 1 nhà hàng sang trọng ở gần đó
Anh gọi 2 phần bít tết và nước trái cây nếu bữa trưa bình thường thì anh sẽ gọi rượu vang nhưng vì cô đang mang thai và cô đặc biệt không thích mùi rượu nên anh đã bỏ thói quen uống rượu này của mình, cô thấy anh vì mình mà làm vậy trong lòng cô gợi lên 1 cảm giác hạnh phúc vô cùng.



Ăn xong cô lại muốn ăn thêm tráng miệng đây là thói quen đang hình thành từ lúc cô mang thai bé con đến giờ cô cảm thấy thèm ăn vô cùng, từ đồ ngọt tới đồ chua cô đều thích nhưng anh biết cô ăn những món ăn đó sẽ không tốt cho dạ dày nên rất hạn chế.

Lúc về công ty đột nhiên cô cảm thấy buồn ngủ nên đã nằm ra sopha ngủ, anh ngước qua bàn làm việc của cô thì ko thấy cô đâu ánh mắt anh chuyển đến chiếc ghế sopha gần đó cô đang ngủ một cách vô cùng ngon lành khuôn mặt cô lúc ngủ nhìn đáng yêu vô cùng anh không nhịn được mà nhéo má cô một cái. Anh bế cô đi bào phòng nghỉ trong văn phòng để cô thoải mái còn anh thì lại tiếp tục xử lý công việc của mình, lúc cô tỉnh dậy đã là 5h chiều cô ngủ một giấc thật ngon mà không hề hay biết gì. Lúc này công ty cũng tan làm, cô vừa mở mắt thì đã thấy anh bước vào phòng, anh đi tới ngồi phía đầu giường hỏi cô

- Dậy rồi sao ? Anh hỏi

- Mấy giờ rồi anh - cô nói

- 5h chiều rồi

- Vậy sao anh, em ko biết gì hết hì hì - cô cười trừ nhìn anh, dạo gần đây cô cảm thấy rất mệt mỏi và buồn ngủ có lẽ vì mang thai đôi nên triệu chứng của cô nhiều hơn các bà bầu khác.

- Được rồi chúng ta về nhà thôi

- Dạ.

Nói rồi cả hai trở về ngôi nhà của mình. Cô đã từng nghĩ rằng có anh nắm tay cô đi đến hết cuộc đời này là một điều hạnh phúc nhất của cô, chỉ còn vài tháng nữa cục cưng của hai người sẽ chào đời ngôi nhà nhỏ sẽ có thêm 2 tiểu thiên thần đáng yêu.

Đang dùng bữa tối thì đột nhiên anh nói với cô rằng

- Tetsuya này - anh

- Dạ - cô

- Anh thấy em nên ở nhà nghỉ ngơi thì hơn

- Sao lại vậy hả anh

- Anh thấy em làm việc nhiều không tốt cho sức khỏe của em và con đâu - anh. Cô cũng phân vân khá nhiều vic bây giờ cô đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi và lúc nào cũng muốn ngủ nên đã gật đầu đồng ý.

______________________________________

Hết rồi đấy nhớ vote and comment nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro