⭐Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói trước là đây là NGOẠI TRUYỆN đấy nhá. Ko liên quan đến phần chính nha. Nên đừng ném đá mị nheng

_____________________________________

Mưa, mưa rơi thật nhiều những hạt mưa rơi ngoài cửa sổ bệnh viện. Lòng anh và cô cũng đau xót và hối hả như những hạt mưa ngoài kia ( cái này gọi là lòng đau như cắt nước mắt nó đầm đìa a) khi nghĩ đến cảnh mình không thể giữ được đứa con của mình cô lại đau lòng vô cùng. Mặc dù là biết cô không thể sinh con nếu làm vậy cô sẽ chết, cô không muốn chết nhưng đó là số mệnh của cô thì cô không thể nào trốn tránh được số phận của mình nhưng cô vẫn muốn được sinh đứa con của mình ra, đứa bé không có tội cô không muốn con cô phải đi theo cô khi chưa kịp cất tiếng khóc chào đời lại phải tạm biệt thế giới này. Anh phải đưa ra một quyết định hết sức tàn nhẫn phải chọn một trong hai người cả hai vẫn còn trẻ vẫn có thể sinh con được nhưng cô nhất quyết không chịu bỏ đứa bé làm anh khó xử, rất khó xử. Cô đã đưa đến quyết định sẽ tự mình sinh con nên đã trốn khỏi bệnh viện, cô chạy rất nhanh phóng như bay ra khỏi bệnh viện mà không hề biết bóng của tử thần đang ở phía sau.

Cô đi mà không nhìn đường cô không ý thức được việc làm của mình, bỗng nhiên ở phía xa kia có 1 chiếc ô tô con đang đi với tốc độ rất nhanh lao về phía mình nhưng cô không kịp phản ứng một tiếng két......lớn phá tan không gian yên tĩnh của màn đêm cô không thấy đau cô cảm thấy tầm nhìn của mình đang tối đi, cô cảm thấy ông trời thật bất công. Tại sao lại không nghe lời thỉnh cầu của cô cơ chứ tại sao lại bắt cô ra đi như thế này, con của cô nó còn chưa chào đời vậy mà lại phải đi theo cô đơn như vậy hay sao.

Người lái xe thấy mình tông phải một người liền xuống xe xem xét, thấy cô bị thương nặng đầu chảy máu dưới hạ thân còn có máu chảy ra, anh ta thấy mình gây ra chuyện lớn liền lên xe bỏ chạy để cô nằm ở nơi đó một mình. Một lúc sau có 1 người phụ nữ tầm 40 tuổi đi ngang qua thấy cô nằm đó nên nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện.

Bác sĩ ra vào phòng phẫu thuật cô chỉ cảm nhận được dụng cụ phẫu thuật lạnh buốt đang cắm vào da thịt cô nó thật lạnh lẽo và đáng sợ.

Một lúc sau khi nhận được tin cô bị tai nạn anh và gia đình liền phóng nhanh vào bệnh viện, mẹ anh thì liên tục cầu nguyện cho cô, còn mẹ cô cũng bỏ xuống khuôn mặt nghiêm nghị của mình thay vào đó là một khuôn mặt đầy lo lắng. Hai ông bố thì chỉ biết ôm vợ mình và an ủi vì hiện tại lòng ai cũng vô cùng rối loạn, con gái của họ vẫn đang nằm trong phòng bệnh kia sống chết ra sao còn đứa cháu của họ nữa chứ.

Sau 1 tiếng bác sĩ đi ra ngoài mang theo vẻ có chút đau buồn. Thấy ông bác sĩ đi ra anh chạy nhanh tới chỗ ông và hỏi

- Vợ tôi sao rồi bác sĩ - anh

- Chúng tôi rất tiếc vì không giữ được cả hai. Gia đình hãy vào nhìn mặt cô ấy lần cuối đi - nói rồi ông bác sĩ bước đi, tai anh như có tiếng sét đánh qua như ko muốn tin những điều mà mình vừa nghe được mẹ cô thì ngã khụy xuống đất cũng may mà ba cô đỡ kịp sắc mặt của bà bây giờ trắng bệch ko còn sức sống, con gái bà đã đi rồi đi thật rồi bà bỗng nghĩ về thời gian trước kia tại sao lại ko quan tâm chăm sóc cô nhiều hơn để bây giờ có muốn cũng không thể được nữa rồi. Anh đi vào bên trong bây giờ cơ thể cô đã được chùm kín hết bằng chiếc khăn trắng muốt anh lật chiếc khăn đó ra bây giờ trông cô thật tiều tụy ai nhìn vào cũng thấy thương tâm. Anh khóc, khóc thật nhiều nhưng anh biết cho dù có khóc nhiều thế nào đi nữa thì mẹ con cô cũng không trở lại bên anh nữa rồi. Anh cảm thấy bất lực và chán nản ko còn niềm tin vào cuộc sống này nữa nó thật cô đơn và trống trải khi không có cô bên cạnh anh nữa rồi.

Tang lễ của cô được tổ chức rất lớn những nhân vật lớn của thành phố đều đến viếng cô, họ cũng thấy thương xót cho gia đình anh vì đã mất đi người con dâu, con gái của mình. Họ biết điều đó là đau khổ vô cùng nỗi đau mất đi người thân ruột thịt. Suốt trong tang lễ anh không khóc 1 lần nào cả anh chỉ thấy thật buồn và đau khổ nó nghẹn ngào đến nỗi anh muốn khóc thật lớn để vơi đi nỗi nhớ nhung trong lòng anh. Mẹ cô thì khóc liên tục bố và chị cô chỉ biết an ủi bà chị cô đã khóc thật nhiều em gái mình và cả đứa cháu chưa chào đời đã rời bỏ thế giới này bỏ lại tất cả mọi thứ để người ở lại phải chịu đau khổ tột cùng. Cô vẫn còn quá trẻ sự ra đi của cô những người không quen biết cũng buồn thay một cô gái tuổi đời còn trẻ nhưa vậy mà đã.

Một thời gian sau đó nhờ sự động viên và an ủi của bố mẹ mình anh mới vượt qua được sự đau khổ và nhung nhớ. Anh đã quyết định rằng đời này sẽ không lấy 1 ai nữa anh sẽ không mở cửa trái tim mình một lần nào nữa để anh sẽ lưu lại hình ảnh của cô trong tim anh mãi mãi không thể nào phai nhòa.

______________________________________

SE rồi đấy

Nhớ vote và comment nha

Yêu m.n rất nhìu ❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro