⭐Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế lô mọi người có nhớ mị ko nè. Sau chap này mị nghỉ để leo rank nha

Bây giờ đang là thời điểm cuối xuân và giao mùa nên thời tiết hơi nắng gắt, oi bức vô cùng khó chịu với những người yếu ớt và cô cũng nằm trong số đó. Cái thời tiết này thật đúng là làm người khác bực mình không thôi. Em bé trong bụng cô lúc này đã được 3 tháng tuổi nhưng triệu chứng ốm nghén của cô có vẻ như không đỡ hơn là mấy, cô chỉ cần ngửi thấy mùi dầu mỡ là phải chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Anh thấy thương cô vô cùng sau này chắc chắn anh sẽ không để cô sinh con nữa, cô cái gì cũng ăn không được nên đành phải bồi bổ bằng cách uống sữa và ăn nhiều trái cây để lấy dinh dưỡng cho em bé.

Hôm nay là ngày đầu tuần anh lại có cuộc họp quan trọng nên đi từ rất sớm để chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng. Lúc cô thức dậy cũng đã là 8h sáng bây giờ cô ngủ nhiều hơn trước rất nhiều, lúc cô xuống nhà thì hiện ra trước mắt cô là đầy đủ các món tẩm bổ dành cho phụ nữ mang thai cô chỉ cần nhìn thôi là đã thấy chán nản rồi.

Bác quản gia thấy cô đi xuống liền chạy lại đỡ cô

- Chào buổi sáng, thiếu phu nhân

- Dạ buổi sáng tốt lành ạ. À bác ơi hôm nay có thể không ăn mấy món này được ko bác - cô

- Tại sao vậy ạ? Cô phải ăn mấy món này thì mới có đủ chất dinh dưỡng được - bác quản gia

- Nhưng mà con thấy rất ngán, bác đổi món nào khác được ko ? Cô

- Được rồi, bữa chiều tôi sẽ đổi. Còn bây giờ cô ăn tạm mấy món này được ko - bác quản gia

- Dạ con nghe bác vậy - cô

Cô nghe vậy liền mừng thầm trong lòng cuối cùng cô ko phải ăn mấy món đó nữa rồi. Cô liền ngoan ngoãn ăn mấy món bổ dưỡng kia nhưng vừa ăn được vài miếng thì phải chạy vào nhà vệ sinh gấp, bác quản gia thấy vậy liền theo cô vào trong vỗ lưng cho cô dễ chịu, một lúc sau đi ra mặt cô bây giờ xanh xao vô cũng vì ăn gì thì lại nôn ra cái đó. Cuối cùng bác quản gia đã gọi điện thoại thông báo cho mẹ anh biết tình hình của cô.

Mẹ anh đang ngồi đọc báo thì bỗng

Reng.....reng.....reng......

Bà với lấy chiếc điện thoại mắt vẫn nhìn vào tờ báo yêu thích của bà.

- Alo, phu nhân ạ - bqg ( bác quản gia)

- Có việc gì mà bà lại gọi cho tôi thế - mẹ anh

- Dạ tôi gọi điện vì muốn nói là..... - bqg

- Có chuyện gì sao - mẹ anh

- Dạ là việc thiếu phu nhân, cô ấy....

Nghe đến con dâu thì bà liên vứt tờ báo sang 1 bên giọng nghiêm túc hẳn lên

- Con bé bị làm sao - bà

- Bây giờ cô ấy nhìn xanh xao lắm ạ. Ăn gì cũng không vào tôi đang thấy lo cho sức khỏe của cô ấy đó ạ - bqg

- Thôi được rồi lát tôi qua - bà

Nói rồi bà cúp máy và liên lạc cho chuyên gia dinh dưỡng về sức khỏe của mẹ và bé.

Sau 1 tiếng đồng hồ đích thân bà đi chọn những nguyên liệu tốt nhất từ siêu thị của tập đoàn Akashi và chạy sang nhà anh. Lúc vào nhà thì bà thấy cô ngồi trong bàn ăn sắc mặt không có chút sức sống gì cả bà thấy thế liền chạy lại hỏi thăm cô. Cop thấy bà đến liền chào hỏi trước

- Dạ, mẹ mới tới ạ - cô

- Con không sao chứ, nhìn con xanh xao quá à - bà

- Dạ con không sao chỉ hơi mệt thôi mẹ - cô

- Được rồi con ngồi đây để mẹ đi nấu cho con vài món - bà

- Dạ - cô

Lúc này cô cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi có một người chồng và gia đình chồng yêu thương mình tới như vậy ba mẹ cô thì không có thời gian thăm cô nhưng bố mẹ chồng thì coi cô như con gái của họ vậy.

- À mà thằng nhóc Seijjuro đi đâu rồi - bà

- Dạ anh ấy đi làm từ sớm rồi ạ. Dạo này công ty đang có dự án quan trọng nên anh ấy không thể vắng mặt ạ - cô

- Cái thằng này về đây là biết tay mẹ, vợ ốm nghén nặng thế này mà lại.....- bà

- Mẹ ơi đó là công việc mà mẹ không thể bắt ép được đâu ạ - cô

Nói rồi bà đi vào làm đồ ăn cho cô dễ chịu, đúng là sau khi cô ăn mấy món ăn của mẹ nấu thì không thấy buồn nôn nữa mà cô cảm thấy ăn ngon miệng hơn.

4h chiều

Anh đang trên đường từ công ty về nhà, chỉ xa cô có mấy tiếng đồng hồ thôi mà anh đã thấy nhớ cô rồi. Về đến nhà anh thấy cô đang nằm ngủ trên ghế sopha một cách ngon lành anh thấy thế liền bế cô lên phòng cho cô dễ ngủ nhưng vừa đặt cô xuống thì cô đã mở mắt.

- Anh về rồi sao - cô

- Um anh đã về rồi. Em có nhớ anh không anh thì nhớ em sắp chết luôn rồi - anh

- Em cũng nhớ anh nữa, bé con bảo cũng nhớ anh đó - cô

Thấy điệu bộ đáng yêu không thể đáng yêu hơn này của cô anh nhéo cái mũi của cô một cách đầy yêu thương, anh hôn lên trán cô rồi ôm cô vào lòng. Một lúc sau cô nói

- Anh - cô

- Sao vậy - anh

- Em muốn đi làm trở lại - cô

- Không được - anh

- Em muốn đi làm cùng anh - cô

- Nhưng mà bây giờ chưa được mà ba mẹ cũng không cho em đi làm đâu - anh

- Ứ ừ em ko biết đâu em muốn đi làm. Nếu anh không cho em đi thì em sẽ qua nhà ba mẹ ở cho anh ở một mình luôn - cô

- Thôi được rồi - anh

- Yêu chồng nhất - cô vừa nói vừa cười toe toét rúc vào lòng anh. Anh lúc nào cũng phải chào thua trước sự bướng bỉnh và kiên trì này của cô ( ai bảo anh iu vợ lắm làm chi )

______________________________________

Hết rồi nha

Nhớ vote và comment cho mị nheng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro