⭐Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là đầu mùa hè những đợt nắng nóng bắt đầu làm cho người ta khó chịu. Chỉ cần đi ra ngoài đường một chút thôi nhưng có thế khiến mình như bị tan chảy ra. Hôm nay là ngày cô đi làm trở lại thời tiết cũng dịu đi rất nhiều, cô rất muốn tận hưởng cái cảm giác tuyệt vời khi hít thở không khí trong lành này. Mặc dù mọi người trong công ty đều đã biết cô là vợ anh nhưng đó chỉ là số ít anh đã ngăn chặn mồm miệng của nhân viên để cô thoải mái. Khi nghe tin cô trở lại làm việc cả phòng vui hẳn lên ai cũng biết sức khỏe của cô không tốt nên không giám để cô làm quá nhiều việc như trước nữa. Bỗng nhiên trưởng phòng nói.

- Từ giờ trở đi phòng chúng ta có quản lý từ nước ngoài điều về - trưởng phòng

Ai cũng thắc mắc từ trước tới giờ chưa từng có việc này xảy ra, nhưng cô cũng không quan tâm lắm vì có thêm người cũng được không có cũng chẳng vấn để gì. Bỗng nhiên có 1 anh chàng đẹp trai bước vào, anh ta có mái tóc màu bạch kim khuôn mặt đẹp trai vô vùng. Mặc chiếc áo sơ mi màu đen mái tóc được vuốt ngược làm nổi bật hơn vẻ đẹp của anh ta.

( minh họa đây)

Ai ai cũng hết hồn với vẻ đẹp của anh ta làm cho mê mẩn cô không quan tâm nên không thèm liếc mắt chỉ biết là phòng mình có thêm quản lý mới ( vâng quá phũ) anh ta thấy cô không thèm nhìn mình thì sinh ra một loại cảm giác khó chịu, thật thú vị là những gì anh ta nghĩ về cô. Một cô gái có vẻ đẹp tự nhiên và thuần khiết giống như thiên thần vậy làm ai cũng muốn để làm của riêng mình.

- Cậu hãy tự giới thiệu về mình đi - trưởng phòng

- Tôi tên là Shiba Satoshi. Từ nay sẽ làm quản lý của phòng rất mong mọi người giúp đỡ - anh ta nói rồi nở một nụ cười thật đẹp làm ai cũng phải đổ, chỉ riêng cô vẫn cắm mặt vào cái laptop làm việc không thèm để ý đến anh ta. Làm anh ta có chút tức giận không thể lý giải được cái cảm giác của mình lúc này, đúng là hắn bị điên thật rồi, điên vì một người con gái.

12h trưa

Mọi người trong phòng cô đều đi ăn trưa cả cô thì mệt trong người nên đã nằm xuống chiếc ghế sopha đặt trong phòng nghỉ một chút, một lúc sau Satoshi vừa ăn xong nên về phòng trước vừa bước vào đã thấy cô năm trên ghế hai mắt đang nhắm ghiền lại. Trông cô lúc này thật đẹp giống như thiên sứ vậy, hắn cứ nhìn cô như vậy cho đến khi đôi mắt kia mở ra. Cô sau một hồi nghỉ ngơi thì cảm thấy hơi đói nên tỉnh dậy và cô thấy hắn đang nhìn cô, cô hỏi

- Shiba - san anh không đi ăn trưa sao - cô lên tiếng thì mới kéo hắn từ trên mây xuống nên hơi ngại.

- Tôi vừa ăn xong. Cô không đi sao - hắn hỏi

- Tôi thấy hơi mệt nên lát nữa tôi mới đi - cô

- Cô mệt sao không ở nhà còn đi làm nữa. Nhỡ bệnh thì sao - hắn hỏi cô trên mặt hiện rõ sự lo lắng.

- Thôi tôi đi ăn trưa đây. Cảm ơn anh đã lo cho ctooi - cô nở một nụ cười thật đẹp sau đó đi ra khỏi phòng. Đi ra đến cửa thì điện thoại di động của cô reo lên.

- Alo- cô

- Em lên phòng anh đi - anh

- Dạ - cô không cần nhìn cũng biết là ai đang gọi cô vui vẻ đi lên phong anh. Khi cô vào phòng làm việc của anh thì anh vẫn đang tập trung xử lý đống tài liệu chất cao như núi của mình.

- Anh _ anh chuyển tầm mắt ra cửa thấy cô đi vào anh nhanh chân ra đỡ cô ngồi vào ghế

- Anh ăn cơm chưa - cô

- Chưa anh đợi em đi cùng - cả hai cười cười rồi dắt nhau ra nhà hàng gần đó.

- Em có mệt lắm không - anh hỏi

- Cũng hơi buồn ngủ - cô

- Lát ăn xong em không cần làm chiều nữa lên phòng nghỉ của anh - anh

- Nhưng mà em vẫn chưa làm xong việc mà - cô

- Việc của em anh sẽ cho người khác làm, em cứ yên tâm đi - anh

- Dạ - cô lúc nào cũng phải bó tay với anh vì sự gan lì cô đành phải nghe theo vì nghĩ cho bảo bối của họ.

Cô nằm xuống giường trong phòng nghỉ của anh một lúc sau thì cô ngủ luôn. Thời gian này cô rất muốn ngủ một ngày 24 tiếng thì cô ngủ tận 12 tiếng có khi cơm trưa cô cũng không ăn làm anh lo lắng không thôi. Nhưng cô đi làm với anh thì anh có thể bắt cô ăn uống đầy đủ. Cô cũng khá bất mãn vì anh bắt cô ăn nhiều thứ làm cô rất ngán nhưng vẫn phải nghe theo.

7h tối

Hai người rời khỏi công ty và về nhà cả công ty rất ít người biết về thân phận của cô nên cô phải cho mọi người về hết cô và anh mới về. Hạnh phúc thật đơn giản nhưng họ không thể ngờ rằng biến cô 1 lần nữa sẽ đưa họ chia xa.

_________________________________

Nhớ vote nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro