Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng rú vút ngang bầu trời đêm, theo ngay sau đó là tiếng thét kinh hoàng của Aomine từ bên kia khu rừng "ĐỦ RỒI ĐÓ!!! ĐÂY LÀ FANFIC CỦA MANGA BÓNG RỖ MÀ!!!!!! VẬY THÌ DÙNG BÓNG RỖ ĐỂ THI ĐẤU ĐI!!!!!!!!"


Ở khu đất hoang bên cạnh, anh chàng người mẫu giật bắn người khi nghe tiếng thét của đồng đội cũ. Khuôn mặt đẹp trai lúc này tỏ ra căng thẳng dữ dội, cả người anh ướt sủng mồ hôi vì lang thang suốt hai tiếng liền để tìm đồng đội, chàng trai tóc vàng run rẩy "Mou... Lần này ai sẽ xuất hiện nữa đây?"


Một góc khác cạnh bìa rừng, một nhóm năm người đang ngồi vây quần bên đống lửa. Anh chàng tóc đen Takao cầm cành cây khều khều đống lửa đang cháy khiến chúng nổ lách tách. Bỗng nhiên tiếng rú vang lên ở bên kia rừng khiến Takao và các đội viên khác của Shutoku giật mình, cả bốn người nhìn về phía Midorima như đang hỏi.


"Cái giọng bò rống ấy ngoài tên Aomine ra còn ai nữa." Midorima trả lời, chủ lực của Shutoku đang ngồi xếp bằng bên đống lửa, trên đùi là một bàn cờ shogi bằng gỗ tùng trông đã lâu năm, đây là vật may mắn của ngày hôm nay, anh nói thêm "Đừng có nghịch lửa nữa Takao."


Người đội viên mặt mèo tiếp tục chớp chớp mắt để hỏi tiếp.  


"Mặc kệ cậu ta, chỉ lang thang ngoài đó một đêm thôi thì chẳng có gì nguy hiểm đâu. Còn nữa, muốn hỏi gì thì dùng miệng đi-" chưa dứt lời thì một cây kéo phóng tới mặt anh, chàng trai tóc xanh lập tức nghiêng người trước khi mũi kéo chạm vào mũi mình. Cây kéo cắm phập vào thân cây đằng sau và để lại một vết xước ngay trên má. Anh quay phắt về phía đồng đội đang ôm chặt lấy nhau vì sợ, hổn hển nói "Tôi quên mất, cảnh giác lên, có người đó ở đây thì nơi này chẳng kém gì chiến trường đâu."


Midorima cảm thấy thiếu mất cái gì đó, khi anh nhìn sang bên cạnh thì khuôn mặt đẹp trai trắng ngắt không còn một hột máu, tiếng thét thứ hai trong đêm vang lên "TRẢ LẠI ĐÂY!!!!!!!!!!!!!"


"Tôi nói cậu phải đặt quân cờ nhẹ tay rồi mà, có vẻ như cái này hỏng rồi" người mang đôi mắt dị sắc nhẹ nhàng trách móc người đối diện. Trước mặt anh ấy là một sinh vật đang ngồi trong bóng tối, đôi mắt của sinh vật đó lóe lên độc ác "Một người trong số họ có đem theo một cái như vầy."


Akashi nhếch mép "Xem ra Oha-Asa của Shintarou thỉnh thoảng cũng có chỗ hữu dụng."


————————


[Bắt đầu hồi tưởng câu chuyện từ một tuần trước]


Tiếng còi tàu hú lên báo hiệu con tàu chuẩn bị cập cảng, chiếc cầu thang tự động hạ xuống bến tàu, sau đó du khách trên tàu bắt đầu xếp hàng đi xuống trong trật tự. Nhóm xuống sau cùng là các nam sinh trung học mặc đồng phục thể thao màu trắng. Những cô gái địa phương bị họ thu hút liền ghé đầu vào nhau để thầm thì nhận xét về nhóm người trẻ tuổi này. Nhóm đang bị chú ý gồm có năm nam sinh, nổi bật nhất trong họ là anh chàng tóc đỏ sậm với cặp chân mày chẻ và bộ mặt hung thần ác sát trông rất đáng sợ. Người cao nhất trong nhóm là anh chàng có khuôn mặt hiền lành nhưng có vẻ tầm thường. Người cao thứ hai là anh chàng chân mày chẻ, còn cao thứ ba là người đeo kính, tuy không điển trai bằng người trước nhưng có vẻ đáng tin cậy hơn, người còn lại thì trông tầm thường hơn người thứ nhất nữa. Còn cô gái ngực lép kia thì- "Ano, xin lỗi nhưng còn tớ thì sao?"


Hai cô gái nhìn sang bên cạnh thì- "AAAAAAAAAA, CÓ MA-"


"Họ bỏ chạy mất rồi" nam sinh của Seirin với mái tóc lam nhạt tỏ vẻ thất vọng "Tớ cũng muốn biết họ nghĩ gì về tớ." 


Izuki dùng tay lau khóe mắt đã hơi rươm rướm nước trong khi nhìn về phía hai cô gái đang bỏ chạy, "Xin lỗi vì tôi là kẻ tầm thường nhất, thậm chí còn tầm thường hơn cả Kiyoshi nữa."


"I-Izuki." Kiyoshi tính an ủi đồng đội nhưng không biết bắt đầu từ đâu, anh cũng cảm thấy khá bối rối.


"Hai người kia thật bất lịch sự khi bình luận về người khác như vậy" người có cặp chân mày chẻ phàn nàn.


"Izuki này, cậu đừng buồn, ít ra họ cũng chú ý đến cậu mà" Kiyoshi cuối cùng cũng tìm được lời an ủi- "Kiyoshi senpai nói đúng, Izuki-senpai", "Gya, em ở đây hồi nào vậy?", khuôn mặt không biểu cảm của cậu đàn em đang nhìn Kiyoshi khiến anh lúng túng bào chữa "Anh không có  ý ám chỉ em, không hề."


"Vâng, em biết mà" ánh mắt màu lam nhạt không chứa bất cứ cảm xúc gì tiếp tục nhìn thẳng vào người đối diện "Kiyoshi senpai chỉ muốn an ủi Izuki senpai thôi."


Một cú đánh giáng mạnh xuống quả đầu lam nhạt, ngay sau đó một bóng râm khổng lồ phủ xuống người vừa bị đánh với vẻ mặt đáng sợ, giở giọng quở trách "Không được bắt nạt senpai, nghe chưa hả?"


Kuroko xoa chỗ bị đánh đang đau ê ẩm, dù khuôn mặt không tỏ vẻ gì nhưng giọng nói hơi có chút sụt sịt "Vâng ạ, Hyuga senpai."


"Hiếm khi thấy Kagami không tham gia vào mấy chuyện-" anh chàng bốn mắt khựng lại như nhận ra điều gì sau đó hét lên "Tên ngốc đó chạy đi đâu rồi?"


Kuroko vuốt ve sinh vật vừa ló đầu ra khỏi túi xách mà cậu ấy mang bên hông, con vật đó híp mặt lại và dụi đầu vào lòng bàn tay của cậu. 


"Kaga-" anh chàng bốn mắt vừa quay đầu lại thì thấy cảnh một người một cún đang chơi đùa vui vẻ ngay trước mắt, khuôn mặt anh bỗng trở nên đen sầm lại với nụ cười thà đừng cười thì hơn, anh lao tới dùng hai nắm đấm áp vào đầu tên trước mặt rồi nghiến răng nói "Kuroko, sao con Tetsu số hai lại ở đây hả?"  


"Nó cứ khóc mãi nhìn đáng thương lắm, senpai" một người một cún tỏ vẻ ủ rũ giải thích "Với lại chúng ta đã tới nơi rồi nên không thể đưa nó về được."


"Chú mày lén lút giấu anh để đem theo nó, giờ chuyện lỡ rồi thì còn làm gì được nữa, hả?"


Một bàn tay to đặt lên vai anh chàng bốn mắt đang nổi giận, chủ nhân của bàn tay đó mở miệng hòa giải "Dù sao cũng không thể bỏ nó ở đây được, vậy thì bỏ qua cho cậu ấy đi Hyuga." 


Hyuga trừng tên đàn em trước mặt tức tối một hồi rồi thở dài "Đành vậy."


Thấy đội trưởng đã chịu bỏ qua cho mình, một người một cún thở phào nhẹ nhỏm. Chợt nhớ ra một chuyện, Kuroko liền mở miệng nhắc nhở "Hyuga senpai, cả Kagami kun lẫn huấn luyện viên đều chưa tìm thấy, giờ chúng ta làm gì đây?"


Đội trưởng của Seirin giật mình kiểm tra lại sỉ số thành viên trong đội, phát hiện thật sự thiếu mất người đáng lẽ phải ở đây nhất khiến ngạch chịu đựng cuối cùng của anh cũng bị phá vỡ "Sao cả huấn luyện viên cũng như vậy?"


Kiyoshi bất đắc dĩ vỗ vai an ủi vị đội trưởng tội nghiệp của Seirin, xem ra kỳ tập huấn lần này sẽ có nhiều rắc rối đây "Cũng may là đội còn có cậu, Hyuga."


Xxx


Chàng trai có cặp mày chẻ từ trong cửa hàng bước ra ôm trên tay hai mươi ổ bánh mì kẹp thịt vừa đi vừa nhai trong miệng. Khi chàng trai đi trở lại chỗ tập trung của đội thì phát hiện nơi đó không còn ai cả, trước mắt cặp mày chẻ chỉ còn chiếc máy bán nước tự động đứng trơ trọi. Chân mày chẻ lập tức hoảng hốt làm rơi thức ăn đang nhai trong miệng xuống "Kuroko, Hyuga senpai, Kiyoshi senpai, huấn luyện viên, mọi người đâu cả rồi??????"


Những người qua đường nhìn chàng trai to con đang hoảng loạn ôm đầu gào rú điệp khúc"Oh my god" thì thấy tò mò, vài cô gái dừng lại xì xầm rồi cười khúc khích với nhau.


"Senpai, Kuroko, mọi người ơi!!!


"Senpai!"


"Kuroko!"


Chàng trai mày chẻ vừa chạy vừa hét tên của người quen suốt con đường khiến người khác chú ý, có người còn lấy điện thoại ra và cân nhắc xem có nên báo cảnh sát hay không. "KURO-" Tiếng chuông điện thoại vang lên tít tít, chân mày chẻ dừng kêu gào và lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn thấy trên màn hình hiển thị tên của người quen khiến chàng trai mừng đến phát khóc liền trả lời "Kuroko, mọi người ở đâu vậy? Có biết tôi tìm mọi người nãy giờ không?"


"Bakagami, không biết xài điện thoại à? Mọi người đang đứng ở trạm xe buýt cuối đường, cậu mau lại đây đi. Hyuga senpai vừa nói sẽ xử cậu đó."


"Oi? Sao chứ?"


"Tớ cúp máy đây."


"Oi, oi..." cặp chân mày chẻ nhăn lại khi nhìn vào màn hình càu nhàu.


Kuroko vừa cúp điện thoại xong, sau đó nhìn sang bên cạnh thì thấy Hyuga senpai đang trao đổi qua điện thoại với huấn luyện viên.


"Cậu rốt cuộc đang làm cái gì vậy?"


/"Xin lỗi nhưng cậu và mọi người đi trước đi, xong việc tớ sẽ đến khách sạn sau."/


"Được rồi, cậu tự lo cho mình vậy."


/tít...tít/


Đội trưởng Hyuga nói chuyện điện thoại xong rồi ném cho Kuroko một câu khiến cậu dựng tóc gáy "Đợi đó cho anh, tới khách sạn rồi anh sẽ tính sổ với hai đứa một thể luôn."


Xxx


Đoàn người được dẫn lên tầng bốn của khách sạn, họ đi dọc theo một hành lang dài, hai bên tường dán đầy poster về các sự kiện thể thao. Nơi đoàn người đang ở là một khách sạn có truyền thống lâu đời và cũng là nơi tập huấn ưa thích của các vận động viên. Hàng năm cứ vào mùa này, nhiều đội thể thao ở vùng ngoài hay chọn nơi đây làm địa điểm tập huấn bởi vị trí lý tưởng của nó. Phía trước khách sạn giáp biển, sau lưng là rừng núi, bên cạnh là những bãi đất trống được thiết kế thành các sân tập ngoài trời và được trang bị cả hệ thống đèn chiếu sáng, còn trong thị trấn thì có đến hai nhà thi đấu lớn và được địa phương cho thuê với giá rẻ cho các vận động viên. Cô gái tóc nâu đi đầu đoàn người là nhân viên có nhiệm vụ hướng dẫn các nguyên tắc tại đây cho các vị khách đến từ vùng ngoài, cô ấy dẫn họ băng qua một hành lang dài và đến khu vực phía tây ở tầng này rồi bắt đầu giải thích "Vì Seirin là quán quân năm nay nên hội đồng ưu tiên cho các bạn ở khu vực này. Mỗi khu ở đây đều có một phòng khách riêng để các bạn có thể sinh hoạt trong đội với nhau, nhà ăn thì nằm ngay trung tâm mỗi tầng. Chúng tôi dành nguyên tầng bốn này cho những đội có thành tích đáng kể trong năm nên hi vọng mọi người hãy hòa hợp với các đội khác nhé. Vì các năm trước có vài đội ở chung một tầng hay xung đột với nhau khiến chúng tôi rất khó xử."


Hyuga bốn mắt giơ tay hỏi "Vậy ngoài trường chúng em ra còn có ai khác nữa ạ?"


"Theo danh sách khách mời thì còn có năm trường nữa gồm Kaijo, Shutoku, Tou, Yosen, Fukuda Shougo và Rakuzan."


"Gyaaa" 


Các nam sinh Seirin chợt rít lên rồi bắt đầu nhốn nháo. Hyuga lau mồ hôi lạnh toát ra trên trán rồi quay sang trấn an đội viên của mình "Dù sao Winter Cup cũng qua lâu rồi, chắc không sao đâu...mà?"


"Senpai đừng thêm dấu hỏi vào cuối câu như vậy, anh làm mọi người bất an quá."


"A-haha, chắc ổn thôi" Kiyoshi mỉm cười trấn an đội viên.


"Kiyoshi đừng nói nữa, cậu đổ mồ hôi ướt cả áo rồi kìa."


Chàng trai tóc nâu Furihata lao đến lắc lắc Kuroko hỏi dồn dập trong bất an "Cái người tóc đỏ đáng sợ đó cũng đến sao Kuroko kun?" Kagami thì hưng phấn gào lên "Vậy nghĩa là tên đó cũng đến đây, hay lắm!" 


"Tớ sợ Thế Hệ Kỳ Tích lắm, không ở chung với họ được đâu" Kawahara rên rỉ "Buổi tối tớ sẽ mất ngủ vì sợ mất", "SENPAI, Furihata bỏ trốn kìa."


"Mitobe, bắt nó lại cho tớ" rồi đội trưởng của Seirin giáng cho mỗi đứa năm nhất một cú vào đầu sau đó rống lên "Trước mặt người ngoài đừng có tỏ ra khiếp nhược như vậy, dù sao Seirin chúng ta cũng là quán quân vô địch đã đánh bại họ. PHẤN CHẤN LÊN, Thế Hệ Kỳ Tích tới đây bao nhiêu anh cũng chấp hết."   


/...Phấn chấn lên, Thế Hệ Kỳ Tích tới đây bao nhiêu anh cũng chấp hết./


"WTF? Làm cái gì thế Kuroko?"


"Em thấy hay quá nên ghi âm lại."


Cầu thủ bóng ma ngây thơ trả lời, tuy khuôn mặt cậu ấy không biểu lộ gì nhưng giọng nói không giấu được vui vẻ.


"..."


"XÓA NGAY CHO ANH!" 


Xxx


Kagami vừa đi vừa há miệng cười ha hả không ngừng, nhìn đồng đội đi bên cạnh tuy không lộ ra biểu cảm gì nhưng anh vẫn biết là mông cậu ấy đang đau ê ẩm. Mà cũng đương nhiên thôi vì Hyuga senpai dùng toàn bộ sức mạnh đạp vào đó mà, không chỉ một lần, ba lần, năm lần hay sáu lần hay gì đó.


"Cười đủ chưa đấy? Cậu làm tớ bực mình đó."


"Đừng có nói với cái giọng đều đều như vậy, tớ chẳng cảm giác được gì cả."


Nói rồi Kagami dời sự chú ý của mình sang chiếc túi giấy đang ôm trên tay. Anh ấy tò mò muốn biết trong đấy đựng gì mà lại nặng như vậy, cảm giác vật mình đang cầm không giống nguyên liệu nấu ăn vì chúng cứ như một khối kim loại cứng vậy. Anh ấy quay sang hỏi đồng bạn của mình "Kuroko, cậu có biết trong túi của huấn luyện viên đựng gì không?"


Đôi mắt lam nhạt to tròn nhìn người vừa hỏi một hồi rồi nói "Cậu nghĩ tớ biết không?"


"Có lẽ là không."


"Đúng là Bakagami."


"Oi, đừng có gọi tôi như vậy."


"Tớ thấy nó thật sự hợp với cậu mà."


"Cái tên lùn này!"


Chợt một cú thúc vào sau gối của Kagami khiến anh ấy ngã nhào ra đất. Chiếc túi đang ôm rơi xuống đất tạo nên một tiếng rầm inh tai. Kagami ngồi dậy phát cáu "Cậu chán sống rồi sao?"


Kuroko nhìn xuống át chủ bài của Seirin đang ngồi bệch ra đất, bình tĩnh nói "Đáng đời" và ngay sau đó bị cốc một cú thật mạnh vào đầu từ phía sau. Hyuga lại xuất hiện với nụ cười đáng sợ "Hai đứa đang bị phạt mà còn dám giỡn hớt như vầy xem ra anh còn nhẹ tay quá hả?"


Kuroko, Kagami dựng đứng người đồng thanh "Bọn em xin lỗi."


Xxx


Đó là chuyện xảy ra ba tiếng trước, hiện tại các thành viên của Seirin đều tập trung trong phòng khách của khu vực họ đóng quân và các đội viên năm nhất cho rằng họ sắp đối mặt với một vấn đề rất lớn. Thật sự rất lớn. Họ nghe thấy vài âm thanh kỳ lạ phát ra từ phòng của huấn luyện viên... Kuroko im lặng ngồi đọc sách trên một chiếc ghế đơn tách biệt với dãy ghế dài giữa phòng với vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng những giọt mồ hôi trên trán đang phản bội cậu. Kagami thì lăn quay ra ngủ trên ghế vì phải làm cu li khuân vác đồ đạc cho huấn luyện viên và còn phải khiêng cả tên cầu thủ bóng ma ngất xỉu giữa chừng vì kiệt sức. Hyuga thì tán gẫu với Kiyoshi và Izuki ở ngoài ban công, nhóm đội viên năm nhất thì tỏ ra bồn chồn khi ngóng về phía cửa phòng của huấn luyện viên.


"Hyuga senpai, trong khách sạn cũng có nhà ăn mà, anh thấy chúng ta có nên nói huấn luyện viên khỏi tốn công nấu nướng không?" Năm nhất Fukuda do thua cuộc trong trò kéo búa bao với đồng đội nên cuối cùng trở thành đại diện bày tỏ kiến nghị của nhóm với các đàn anh.


Đội trưởng của Seirin lắng nghe ý kiến xong bèn ghé mắt về phía cửa phòng của Aida, một làn khói đen đang bao trùm lên cánh cửa. Anh ấy giật mình gỡ kính ra lau rồi nhìn lại. Chẳng có gì ở đó cả. Có lẽ vừa rồi chỉ là ảo giác? Vị đội trưởng an ủi đàn em rồi quay trở lại cuộc trò chuyện, nhưng cách vài phút thì anh lại ném ánh mắt về phía cửa phòng để kiểm tra.


Lúc này người ngoài nhìn vào sẽ thấy một bức tranh êm đềm của Seirin hiện ra, cầu thủ bóng ma im lặng đọc sách, chàng trai át chủ bài thì lăn quay ra ngủ gật trên ghế, các đàn anh thì ở bên ban công trò chuyện, còn nhóm năm nhất thì rủ nhau chơi kéo búa bao để tìm người đại diện kháng nghị với các đàn anh. Những tiếng động lạ và làn khói đen đang bao trùm sau cánh cửa nọ bắt đầu trở nên dày đặc và cuộn tròn như miệng núi lửa. Một tiếng nổ lớn vang lên và khói đen tuôn ra phòng khách ào ạt.


Có chúa mới biết chuyện xảy ra sau đó với họ?


(End chapter 1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro