Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai có nước da nâu với mái tóc lam sẫm trong bộ đội phục màu đen viền đỏ bước xuống bến tàu, đôi mắt sắc bén trên khuôn mặt nghiêm nghị quét qua một lượt toàn cảnh trước mặt, một vài người qua đường vô tình chạm vào tầm mắt ấy đều tỏ ra e dè và lảng tránh đi. 


Vị trí của mặt trời lúc này báo hiệu đã giữa trưa, bụng của anh chàng bắt đầu reo lên cồn cào. 


Chàng trai tóc vàng nhạt mặc đội phục Tou hối thúc anh từ bên kia đường "Cậu đang làm gì vậy Aomine? Đã đến đây rồi, tôi không để cho cậu trốn tập đâu. Mau lại đây, đội còn phải đón xe buýt tới khách sạn nữa."


Át chủ bài của Tou bày ra vẻ mặt chả thèm quan tâm nhưng vẫn bước theo đoàn người. Đội trưởng vừa kế nhiệm của Tou sau giải Winter Cup là Wakamatsu hài lòng với thái độ hợp tác của người đồng đội này. Từ khi bị Seirin đánh bại, chủ lực của Tou bắt đầu thay đổi tích cực hơn và không còn lạnh lùng với đồng đội như trước.


"Aomine-san, anh đã mệt chưa? Để em xách túi hộ anh" chàng trai tóc nâu Sakurai là năm nhất cùng lớp với Aomine đề nghị.


"Đã bảo đừng gọi tôi là -san rồi mà. Tôi cùng tuổi với cậu đó" át chủ bài của Tou càu nhàu.


"Vâng ạ" Sakurai hớn hở trả lời.


Aomine chậc lưỡi và quyết định mặc kệ cậu ta thích gọi sao thì gọi, anh chẳng muốn đôi co về những chuyện nhỏ nhặt này. Anh mở miệng ngáp một cái và cảm thấy uể oải vì ngồi tàu hơn ba giờ đồng hồ. Trong lúc theo sau đội ngũ, anh lơ đãng nhìn xung quanh và phát hiện bóng kẻ thù, ý chí chiến đấu trong mình dâng trào, chân anh tự động bước về phía của người đó. 


Kẻ địch chí tử đứng cạnh một quầy sách trước cửa siêu thị, anh tò mò lại gần để xem hắn đang làm gì. Từ đằng sau bờ vai lực lưỡng của người mặc áo sơ mi trắng, một bóng đen nhô ra và đưa mắt nhìn về phía trước mặt. Bóng đen đọc thành tiếng từng từ mà mình nhìn thấy "Con ngạc nhiên vì thế giới đến hồi kết ư? Tốt hơn con hãy ngạc nhiên khi thấy tuổi thế giới đã cao như thế. Thế giới như một con người: sinh ra, lớn lên rồi chết- xin lỗi, tôi nhận lầm người" bóng đen nói xong rồi lảng đi.


"Aomine-kun cũng đến đây tập huấn à?"


Át chủ bài của Tou từ từ quay lại, đôi mắt sắc bén đầy nghi hoặc đánh giá người mặc áo trắng đang đưa lưng về phía mình, và cũng là chủ nhân của giọng nói vừa tức thì. Người đó nhẹ nhàng khép sách lại, sau đó xoay người đối mặt với vị át chủ bài, anh ấy nhe răng cười thân thiện trong khi đưa tay lên điều chỉnh gọng kính "Không ngờ chúng ta gặp nhau sớm vậy. Tớ rất vui khi thấy cậu đó, Aomine-kun."


Aomine híp cặp mắt hình cá dẹt của mình nhìn chằm chằm vào khuôn mặt có cháy thành than cũng không sao quên được đó, anh chưa kịp nghĩ gì thì đã thốt lên "Ai vậy?"


"Oi, sao vậy? Tớ là Kagami Taiga, bạn chơi bóng rỗ của cậu đây" chàng trai tóc đỏ gãi đầu giới thiệu.


"Ba- Bakagami?" chàng trai có nước da nâu hỏi lại lần nữa, anh cảm thấy như có sỏi trong miệng khi thốt ra cái tên này.


"Oi, tớ đã bảo mọi người đừng gọi tớ thế mà, tớ sẽ nghĩ cậu không tôn trọng tớ đó."


Người tóc đỏ sẫm nói xong bèn tháo kính ra rồi bỏ vào túi áo khoác, rồi anh xoa xoa cặp mắt bị thâm quầng vì thức khuya và đọc sách quá nhiều. Khi nhìn lại thì giật mình vì thấy át chủ bài của Tou đang quan sát mình, với tình trạng hiện tại thì anh không nhìn rõ được biểu cảm của người đối diện. Anh để ý người đó đang chú ý đến chiếc túi plastic trên tay bèn đưa nó lên, vui vẻ nói "Tớ vừa tìm được vài quyển tiểu thuyết về xã hội khá hay. Cậu cũng có hứng thú với thể loại này à? Tớ cho cậu mượn một quyển này" rồi trao tay một quyển sách có bìa màu xám cho người nọ. 


Chàng trai tóc đỏ sẫm lấy điện thoại ra xem giờ thì thấy màn hình hiển thị "12:00 pm", anh bèn vẫy tay chào tạm biệt người bạn đang sững sờ cùng với lời mời nhiệt tình "Khi nào rảnh đi uống nước nhé, tớ sẽ chiêu đãi cậu." 


Át chủ bài của Tou phản xạ đưa tay vẫy chào lại, cặp mắt lam sẫm dẹt ra nhìn theo hướng người đi cho đến khi người nọ mất hút sau dãy phố. Anh nhìn lại quyển sách trong tay có cảm giác là lạ và đứng đó dò xét cuốn sách như thể sẽ tìm được manh mối gì. 


Một tiếng quát tràn đầy giận dữ từ đằng xa "AOMINE CHÚ MÀY ĐI ĐÂU ĐÓ?" 


Vị át chủ bài của Tou giật mình. Đội trưởng Wakamatsu giận dữ chạy đến bên cạnh tay đội viên khó chơi này, đứng thở hổn hển một hồi rồi quở trách "Cậu có biết mọi người đang tìm cậu không? Đã vậy còn không bắt máy nữa chứ?"


"Mọi người có gọi cho tôi à?" chàng trai tóc lam sẫm cất giọng khàn khàn.


"Hơn hai mươi cuộc gọi. Cậu làm gì mà không hay biết hả?"


Aomine bèn lấy điện thoại trong túi quần ra thì phát hiện có hai mươi cuộc gọi đến thật.


"Cậu đứng ở đây làm gì vậy? Gặp người quen à?"


Vẻ mặt chàng trai có nước da nâu thộn ra, cặp chân mày sắc nhíu lại, ánh mắt trông ra xa xăm trả lời "Không chắc nữa, chỉ là tôi có cảm giác phức tạp lắm, không sao diễn tả được."


"???"


—————


 Dù đang ban ngày, trong căn phòng vẫn tối như bưng vì tất cả rèm cửa đều được kéo xuống, không một tia sáng nào có thể lọt vào đây. Giữa phòng có một người đang nằm bất động trên sàn gỗ, một dải băng đen quấn qua mắt của người đó nên không thể xác định rõ người nọ đang ngủ hay thức. Một tiếng sột soạt do dây thừng cọ vào nhau vang lên, thân hình của người nọ khẽ cử động, vì hai tay bị trói ở sau lưng nên người nọ phải lăn một vòng trên sàn để bắt trớn ngồi dậy. Sau một hồi nổ lực vất vả cuối cùng người nọ đã có thể xoay người lại, dù miệng bị dán băng keo và mắt bị bịt kín người đó vẫn không bỏ cuộc và cố gắng di chuyển để tìm cách cởi trói cho mình. Mồ hôi chảy ròng ròng khiến mái tóc vàng ướt sũng, người đó bắt đầu bò trườn trên sàn nhà.


————— 


Trên hành lang của khách sạn, các đội viên của Tou rảo bước theo sau cô gái tóc nâu đang dẫn đoàn về chỗ nghỉ ngơi, tình cờ họ chạm mặt với hai đội viên mặc đồng phục màu lam của Kaijo đang đi về hướng ngược lại.


Trong đó có một người là đội phó kế nhiệm của Kaijo cùng đội viên Hayakawa, vẻ mặt hai người khi nhìn thấy át chủ bài của đội Tou, cựu thành viên của Thế hệ kỳ tích thì tỏ ra lo lắng và kích động. Chàng trai tóc đen Hayakawa có vẻ muốn chạy đến chỗ vị cựu thành viên này thì ngay lập tức bị chàng trai đeo kính bên cạnh kéo lại. Hai người nhìn nhau trao đổi trong giây lát, sau cùng người đeo kính tiến về phía đội Tou, cất giọng ngập ngừng.


"Xin lỗi, tôi nói chuyện với đội viên của các cậu được không?' 


Đội trưởng của Tou bước ra quan sát chàng trai đeo kính vừa đến bắt chuyện rồi hỏi "Cậu muốn tìm ai?"


"Aomine" người nói hướng ánh mắt về phía chàng trai tóc lam sẫm đang đứng ngáp ở cuối đoàn, đội trưởng của Tou nhìn theo và ra hiệu. 


Thấy hai người đang tập trung vào mình Aomine bèn đi xuyên qua đoàn người và bước đến trước mặt họ. Vẻ mặt cau có và bất cần của anh đã quay trở lại.


"Tìm tôi có chuyện gì?"


Đội phó của Kaijo vẻ mặt căng thẳng nhìn vào người có nước da nâu trước mặt, anh thật sự không muốn giáp mặt với những người như thế này chút nào, nhưng tình huống ngặt nghèo bây giờ không cho anh sự lựa chọn nào khác. Anh hít sâu một hơi rồi thở ra, sau đó phun ra một câu giải bày.


"Đội trưởng của chúng tôi mất tích rồi."


—————- 


13:00 pm, Tuesday, 16th

From: Akashi Seijurou

To: Kuroko Tetsuya

Title: Ngày tập huấn thứ hai thế nào?

Messenger: Hôm qua tôi không nhận được tin nhắn của cậu. Ngày tập huấn đầu tiên có lẽ  khiến cậu mệt mỏi nên quên mất việc báo cáo, tôi bỏ qua cho cậu lần này. 

.........


13:05 pm, Tuesday, 16th

From: Akashi Seijurou

To: Kuroko Tetsuya

Title: Cậu đang chống đối tôi à!

Messenger: Tôi sẽ đến vào ba ngày sau.

..........


13:06 pm, Tuesday, 16th

From: Akashi Seijurou

To: Kuroko Tetsuya

Title: Cậu đang làm cái quái gì vậy?

Messenger: Tetsuya, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn đấy.

 .........


13:06 pm, Tuesday, 16th

From: Akashi Seijurou

To: Kuroko Tetsuya

Title: Trả lời lại mau!

Messenger: Cậu không bình luận khi tôi đã tag cậu trên facebook, Tetsuya.

(Sending Fail...) 

...........


13:06 pm, Tuesday, 16th

From: Akashi Seijurou

To: Kuroko Tetsuya

Title: Trả lời lại mau!

Messenger: Cậu không bình luận khi tôi đã tag cậu trên facebook, Tetsuya.

(Sending Fail...) 

............


13:07 pm, Tuesday, 16th

From: Akashi Seijurou

To: Kuroko Tetsuya

Title: Trả lời lại mau!

Messenger: Cậu không bình luận khi tôi đã tag cậu trên facebook, Tetsuya.

(Sending Fail...) 


Đôi mắt Emperor đỏ thẫm nhìn trừng trừng vào màn hình điện thoại trong tay mình, ánh mắt của chủ nhân sở hữu nó trở nên nguy hiểm theo sự chuyển màu của đồng tử bên trái. Người đó tỏa ra bầu không khí sự giận dữ như ngọn lửa địa ngục mặc dù vẻ mặt đang điềm tĩnh lạnh lùng, sau khi đặt điện thoại lên bàn một cách tao nhã, người đó không biểu lộ cảm xúc gì nữa mà bắt đầu xử lý chứng từ trên bàn làm việc đến từ hội học sinh và các câu lạc bộ. Không khí của hội học sinh Rakuzan lúc này trở nên ngợp thở bởi sức ép vô hình của các khối khí nóng và lạnh bao trùm lên căn phòng.


Chủ nhân đôi mắt Emperor cầm điện thoại lên và trong giây lát gửi đi một tin nhắn. Đó là lần cuối cùng trong ngày các hội viên của hội học sinh lẫn đội bóng rỗ nhìn thấy cựu đội trưởng Thế hệ kỳ tích quan tâm đến chiếc điện thoại của mình.


14:00 pm, Tuesday, 16th

From: Akashi Seijurou

To: Midorima Shintaro

Title: Shintaro 

Messenger: Đến trại tập huấn vào ngày mai.


————— 


Sau khi nghe đội phó Kaijo thông báo tin tức cho mình, vị cựu thành viên của Thế hệ kỳ tích chẳng phản ứng gì, có vẻ những tin tức thế này không đủ sức ảnh hưởng đến anh. Đôi mắt xanh lam sắc bén quét qua người trước mặt khiến đối phương sởn gai óc, anh bắt đầu cảm thấy bực bội vì bị làm phiền bởi những vấn đề nhàm chán.


"Chuyện đó chẳng liên quan gì đến tôi cả. Còn gì nữa không?"


Hai người của Kaijo nhìn nhau với vẻ căng thẳng, khó xử và có chút bối rối vì phản ứng lạnh nhạt của người nọ. Sau cùng đội phó của Kaijo nuốt nước miếng trả lời.


"Hết rồi."


"Vậy tôi đi đây" chàng trai tóc lam sẫm quay đi, bỏ lại sau lưng hai thành viên của Kaijo đang thất vọng.


Đội viên tóc đen Hayakawa xoay quanh chàng trai đeo kính và cất giọng bối rối "Chết tiệt! Những tưởng họ sẽ giúp bọn mình tìm người."


"Được rồi, chúng ta tự tìm tiếp thôi" đội phó Kaijo hối thúc đội viên của mình. Nhóm người của Tou hiếu kỳ nhìn hai người họ đi ngang qua, lời xì xầm bàn tán bắt đầu vang lên. Vị át chủ bài vẫn vẻ mặt cau có bất cần đột ngột trợn to mắt khi nghe ai đó nói "Đội trưởng mới của Kaijo không phải anh chàng người mẫu gì đó sao?", "Có khi nào bị người hâm mộ bắt cóc rồi không?", "Tớ lại nghi là do mấy tên biến thái cơ, haha."


"CHỜ  ĐÃ, KAIJO THAY ĐỘI TRƯỞNG MỚI À?"


"Đồ ngốc Aomine, sau giải Winter Cup các đàn anh năm ba đều ngừng chơi bóng rỗ để chuẩn bị tốt nghiệp, đương nhiên là các trường khác cũng sẽ có đội trưởng mới như trường ta rồi! Cả anh làm đội trưởng chú mày cũng có thèm quan tâm đâu."


"Vậy đội trưởng trước giờ không phải là anh à- EH!!! HAI TÊN KAIJO ĐI ĐÂU RỒI? CHUYỆN MẤT TÍCH LÀ SAO?"


Đội trưởng của Tou gọi theo "Lại đi đâu đó?"


"Tìm hai tên vừa nãy."


Vừa dứt lời thì bóng người cũng mất hút.

  

Hai người mặc áo lam đang vừa đi vừa bàn về tung tích đội trưởng của họ thì nghe tiếng bước chân dồn dập vang lên sau lưng. Hai người quay lại liền giật bắn người khi chứng kiến một bóng đen đang lao về phía họ, chàng trai của Thế hệ kỳ tích chộp lấy cổ áo đội phó Kaijo và rống vào mặt đối phương "Rốt cuộc chuyện là thế nào?"

————- 

   

[Hồi tưởng của đội phó Kaijo]


Đoàn nam sinh trong bộ đồng phục màu lam đặc trưng của cao trung Kaijo bước xuống bến cảng liền ngay lập tức bị đám đông bao lấy. Sự thật là họ bị đám đông gạt ra ngoài rìa, lúc này đám đông đã vây thành một vòng tròn mà tâm điểm là chàng trai có mái tóc vàng rực rỡ với cặp lông mi dài quyến rũ. Khuôn mặt đẹp trai đó rất quen thuộc với nhiều thiếu nữ vì nó luôn xuất hiện trên bìa tạp chí và màn ảnh. Người mẫu tuổi teen đang được ưa thích hiện nay và đồng thời là cầu thủ bóng rỗ tài năng đến từ Thế hệ kỳ tích, Kise Ryota. Anh chàng nở nụ cười như tia nắng sáng chào các cô gái khiến họ thét lên hưng phấn. Tiếng chụp ảnh và ánh đèn flash nhấp nháy liên tục khiến anh chàng càng trở nên rực rỡ. 


"Kise thật cởi mở", "Tớ thích Kise nhất, cậu cho tớ xin chữ ký" "Kise kết bạn facebook với tớ nhé?"


"Tớ xin lỗi vì không đồng ý được, tớ chỉ kết bạn với người quen mà thôi" chàng trai tóc vàng khéo léo từ chối lời đề nghị. 


"Eh? Thật ganh tị với họ quá" "Kise, tớ chạm vào cậu một chút được không?" "Kise à" "Kise" "Kise" líu lo líu lo.


Đối lập với bầu không khí náo nhiệt bên kia, các đội viên khác của Kaijo đứng đằng này vô cùng trầm lặng. Chàng trai tóc xám Nakamura chưa bao giờ cảm thấy áp lực vị trí đội phó anh mang trên vai lại nặng nề như lúc này, bỗng nhiên anh cảm thấy nhớ cựu đội trưởng Kasamatsu da diết quá. Một đội viên cắt ngang dòng cảm xúc của anh "Nakamura, chúng ta xử lý tên đó thế nào bây giờ?"


"Không làm thế được đâu, cậu ấy là đội trưởng mà" một đội viên khác rụt rè phản đối.


"Nhưng cứ để mặc vậy thì tới trưa chúng ta cũng chưa tới nơi được mất."

  

"Chiều nay bên khách sạn bận đón cao trung Tou rồi, nếu không tranh thủ nhận chỗ vào buổi sáng thì đến chiều họ không có thời gian giải quyết cho chúng ta đâu."


"Vấn đề bây giờ là ai có khả năng giải quyết tên đội trưởng rực rỡ kia kìa."


Một đội viên năm nhất vừa phát biểu xong, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía chàng trai đeo kính.


"Sao lại nhìn tớ?" Nakamura bối rối.


"Cậu là đội phó mà, cậu lên đi" ai đó trả lời.


"Cố lên Nakamura."


Khuôn mặt đội phó Kaijo trở nên căng thẳng, vì không thể phụ kỳ vọng của đồng đội, anh lấy hết can đảm tiến về phía đám người đang líu lo đằng kia. Càng lúc càng có nhiều người qua đường dừng lại vì bị đám đông thu hút, anh phải nhanh chóng lôi cái tên rực rỡ chói lòa kia ra khỏi đây ngay.


"KISE!!!"


Nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình, anh chàng người mẫu bèn xin sự cảm thông từ các cô gái và quay sang đáp lời "Chuyện gì vậy?"


"Còn hỏi-" bỗng Nakamura đổ mồ hôi ròng ròng khi nhìn thấy một cặp mắt vàng và vài chục cặp mắt khác đều tập trung về phía mình bèn dịu giọng "Tất cả mọi người đang chờ cậu đó, cậu có thể nhanh lên được không?"


"Eh? Thôi chết, xin lỗi mọi người. Em quên mất" anh chàng người mẫu chắp tay xin lỗi vì áy náy, sau đó anh quay sang dặn dò mọi người "Tớ không thể khiến các đàn anh chờ mình được, các cậu thông cảm nhé!" nói xong liền nháy mắt một cái khiến các cô gái thét lên lần nữa. Anh vừa đi vừa vẫy tay chào tạm biệt mọi người.


Cuối cùng đội phó Nakamura đưa người trở về thành công, các đội viên vỗ vai khen ngợi đội phó trong bầu không khí trầm lặng, mà cũng không phải hoàn toàn trầm lặng, bởi vì miệng anh chàng người mẫu vẫn cứ tíu ta tíu tít không ngừng. Đội viên tóc đen Hayakawa đến bên anh và đưa ra một chiếc nón vành màu xám tro cùng một cặp kính mát "Kasamatsu-senpai dặn tớ chuẩn bị hai thứ này cho cậu."


"Cảm ơn" Kise vui vẻ nhận lấy và đội lên đầu.

  

Đoàn người Kaijo được dẫn đến khu vực phía nam của khách sạn. Các đội viên sau khi được hướng dẫn sinh hoạt và phân công phòng ngủ thì bắt đầu mạnh ai nấy làm chuyện của mình. Anh chàng người mẫu sau khi ném hành lý lên giường liền ngay lập tức chạy đến khu vực của Seirin. Đội phó Nakamura đứng trông theo bóng dáng hớn hở của đội trưởng mất hút một hồi rồi quay trở lại phòng mình, anh tiếp tục công việc sắp xếp đồ đạc mà mình bỏ dở.


[Hồi tưởng của đội phó Kaijo kết thúc tại đây] 


———— 


"Kurokocchi" "Kurokocchi" "Kurokocchi" "Kurokocchi" "Tớ đến rồi nè" chàng trai tóc  vàng vừa chạy vừa gọi tên đồng đội cũ của mình. Vài người nghe thấy tiếng ồn ào ngoài hành lang bèn mở cửa ra xem rồi bĩu môi, sau đó đóng cửa lại. Trong số những cô gái phục vụ phòng có người nhận ra đó là ai bèn hét lên "Kyaa, là người mẫu Kise Ryota. Anh ấy đang ở đây."


Chẳng mấy chốc Kise đã đến trước khu vực mà Seirin đang đóng quân, khuôn mặt của anh chàng người mẫu trở nên tươi rói hơn. Kise bắt đầu đặt bước chân đầu tiên của mình vào vùng cấm địa mà không hay biết. Đã hơn chín giờ sáng, thế nhưng Kise không gặp bất cứ đội viên nào của Seirin trên đường đi. Anh bắt đầu cảm thấy hơi lạ vì sự im lặng bất thường này. Trước mặt Kise là cửa phòng khách của đội Seirin, anh chàng người mẫu thầm nghĩ có lẽ mọi người đang tập trung ở đây. Anh vừa tính đưa tay xoay nắm cửa thì cánh cửa chợt bật ra khiến anh giật mình lùi ra sau. 


Người bước ra sau cánh cửa là một cô gái mặc đồng phục váy ngắn có mái tóc màu nâu nhạt, khóe mắt cô gái thâm quầng và khuôn mặt thì hốc hác. Kise nhận ra cô gái này.


"Aida-san."


Cô gái được gọi là Aida là bạn học cùng năm hai với đội trưởng Seirin, đồng thời là huấn luyện viên của đội bóng. Cô ấy nghe có người gọi mình thì đờ đẫn nhìn về hướng phát ra âm thanh. 


"À, cậu là Kise của Kaijo."


Kise không hiểu sao cảm thấy lo lắng trong người, khóe môi anh cố gắng cười thật tự nhiên vì lịch sự nhưng mồ hôi lạnh bắt đầu chảy trên trán "Vâng ạ."


"Cậu cần gì ở đây?" giọng nói của Aida thì thào như gió.


"Mou... em đến tìm..." Kise chợt lưỡng lự, anh không biết có nên nói tiếp hay không "...Kurokocchi ạ."


Cô gái tóc nâu nhạt im lặng quan sát người trước mặt một lát rồi nói "Chị hiểu rồi, Kuroko đang ở sau cánh cửa này, em chỉ cần bước vào là có thể gặp cậu ấy."


"V-vâng ạ" Kise chợt có cảm giác rằng mình nên quay lại vào lúc khác. 


Aida bước sang bên cạnh một bước để nhường đường cho anh chàng người mẫu. Lúc này ham muốn quay trở lại và được gặp Kurokocchi đang xung độ dữ dội trong anh, cuối cùng anh chọn lựa cái sau và nghiêng người bước vào. 


Tiếng khép cửa vang lên, Aida từ từ đóng cánh cửa sau lưng lại.


[Kết thúc hồi tưởng]


————- 


Chàng trai có nước da nâu trong khi nghe kể về người đồng đội cũ thì cặp chân mày luôn nhíu chặt, khuôn mặt bình thường có vẻ cau có nay càng trở nên đáng sợ. Anh và đội viên của Kaijo đang ngồi trong nhà ăn ở tầng bốn khách sạn, sau khi nghe xong câu chuyện anh bèn hỏi lại.


"Vẫn là cậu ấy mất tích chưa quá nửa ngày, có khi nào do cậu ta rong chơi ở đâu không?" 


Hai đội viên của Kaijo lắc đầu. Đội phó Nakamura lấy điện thoại của mình ra bấm vài cái rồi đưa cho át chủ bài của Tou xem. Aomine cau chặt mày lại khi đọc tin nhắn trong điện thoại /"Cứu"/


"Hai cậu nhận được nó cách đây bao lâu?"


"Sáu tiếng trước."


"Ừm, vậy là tầm mười giờ cũng là thời điểm cậu ta chạy đi tìm Tetsu."


Đội phó Nakamura im lặng quan sát vẻ mặt đăm chiêu của người đối diện, anh thở dài mệt mỏi và ước gì tên vàng chói kia chỉ rong chơi đâu đó chứ không phải biến mất kỳ lạ như thế này. Kasamatsu-senpai sẽ lột da mình mất. Anh rên rỉ thầm trong đầu.


Át chủ bài của Tou trả điện thoại lại cho Nakamura rồi hỏi "Các cậu đã tìm Seirin chưa?"


"Rồi, bọn tôi đến đó trước tiên nhưng không thấy ai cả."


Chàng trai có nước da nâu cau mày lần nữa, giọng nói của anh có chút khô gắt "Có lẽ họ đi luyện tập ở bên ngoài rồi, vậy thì chờ thêm một tiếng nữa đi, tới giờ cơm chiều thể nào họ cũng quay về đây. Tôi cũng muốn gặp Tetsu."


"Hi vọng là vậy."


Nakamura lấy điện thoại ra xem, trên màn hình hiển thị đã "18:20 pm", thành viên của các đội thể thao khác bắt đầu đổ dồn về nhà ăn ở các tầng. Vì thực đơn của mỗi tầng được phân bố khác nhau nên có nhiều đội viên lựa chọn đến dùng bữa tại tầng khác nơi mình ở. Tầng bốn được ban điều hành khách sạn dành riêng cho các đội bóng rỗ nhưng lúc này có nhiều cầu thủ khác đến nhà ăn ở đây vì đầu bếp tầng này nấu ăn ngon nhất. Các bàn xung quanh ba người đều đã ngồi đầy, các đội viên của Kaijo lẫn Tou cũng có mặt. Đương nhiên Aomine bị anh chàng đội trưởng Tou càu nhàu một trận vì vắng mặt suốt cả buổi chiều rồi mới được yên thân.


"Vẫn không thấy Seirin đâu cả" đội viên Hayakawa thì thầm, cậu chợt im bặt đi vì bộ mặt ngày càng trở nên đáng sợ của người có nước da nâu trước mặt.


Át chủ bài của Tou đứng dậy đẩy ghế vào "Không chờ nữa. Giờ tôi đi tìm Seirin." 


Hai đội viên Kaijo nghe vậy liền rời khỏi chỗ ngồi và đuổi theo anh ấy.


———— 


Nhóm ba người đi về hướng khu vực của Seirin, khi tới nơi Nakamura thở phào ra vì nhìn thấy ánh đèn trong phòng họ. Vậy là các đội viên của Seirin đã trở về, có khi Kise cũng đang ở đó.


Aomine vừa bước vào hành lang thì có một người đi ra chặn anh lại. Chàng trai mặc đội phục trắng viền đỏ đen của Seirin này rất cao, anh đứng chắn trước mặt át chủ bài của Tou mà vẫn không hề yếu thế. Đội viên Seirin này có khuôn mặt trông rất hiền lành nhưng bên dưới khóe mắt bị thâm quầng, anh lạnh nhạt nói "Ba người các cậu không được vào đây."


Aomine hừ một tiếng rồi giở giọng côn đồ "Giao Tetsu và Kise ra đây."


Vị đội viên của Seirin tỏ ra ngạc nhiên "Kise không có ở đây, còn Kuroko-sama thì không rảnh để gặp cậu đâu."


"Kuroko-...sama?" giọng nói có vẻ khó hiểu.


"Ba người về đi."


"Hừ, tôi đã nói là muốn gặp Tetsu và Kise mà. Cậu cho hay không thì tôi cũng sẽ xông vào."


Chàng đội viên Seirin đang chắn trước mặt Aomine tỏ ra kinh ngạc, nhưng chưa quá vài giây liền gọi về hướng phòng khách "Có người muốn gây sự này." Vừa dứt lời, trước khi Aomine và hai đội viên Kaijo kịp phản ứng thì nhóm người tinh anh của Seirin đã lao ra và đứng chắn trước lối hành lang. Kiyoshi đứng đầu bẻ tay răng rắc, anh giở giọng uy hiếp, "Muốn chết thì cứ đến đây."


Át chủ bài của Tou hầm hừ trong miệng, đôi mắt sắt nhọn đầy nguy hiểm trừng đối phương, ngay khi anh chuẩn bị lao lên thì hai cánh tay lực lưỡng đột ngột túm lấy anh từ sau lưng và lôi ngược trở lại. 


"Này, này, bỏ tôi ra, các người làm gì vậy?" người bị lôi đi phát cáu.


Đội trưởng của Tou khi được thông báo đội viên của mình đang gây sự với đội Seirin thì lập tức chạy đến xử lý. Vị át chủ bài của Tou giãy giụa dữ dội khiến hai đội viên khác phải tiến lên hỗ trợ, cả thảy bốn người giữ chặt tên đang gây sự này nhưng vẫn không ổn. Đội trưởng Wakamatsu bắt đầu điên tiết, anh lao vào nhập cuộc. 


"BỎ TÔI RA. TÔI PHẢI XỬ BỌN NÓ."


"CÂM MIỆNG. CHÚ MÀY MUỐN BỊ ĐÁ RA KHỎI ĐÂY HẢ?"


 "TETSU, KISE, HAI NGƯỜI CÓ SAO KHÔNG?"


"MẤY ĐỨA NĂM NHẤT, GIÚP ANH GIỮ TÊN NÀY LẠI!"


Trận náo động này khiến đội viên ở các tầng khác tò mò ra hành lang đứng xem, đám đông càng ngày càng dày đặc, một số đội viên có máu sôi nổi trong người chạy xuống tầng bốn hóng chuyện. Các nhân viên nữ trong khách sạn bắt đầu bất an, một số bảo vệ đã được cử xuống khu vực đang rối loạn. Những tuyển thủ chuyên nghiệp là khách lâu năm của nơi này thì đứng xem rồi mạnh dạn bàn tán "Yo, năm nào cũng vậy, các đội bóng rỗ cao trung thật năng động, khi ở cùng tầng là sẽ gây sự với nhau, mười lần như một", "Năm nay có vẻ xôn xao không kém gì năm ngoái", "Các tuyển thủ thích như vậy, nếu không thì tại sao sự cố năm nào cũng lặp lại mà bên khách sạn vẫn cứ sắp xếp cho họ ở cùng một tầng", "Mấy đứa cao trung năm nay vui thật."

"TÔI NÓI BUÔNG RA. MẤY NGƯỜI Ở PHE NÀO VẬY HẢ?" 


Át chủ bài của Tou rống lên, sáu người đội viên đang cố hết sức kèm chặt tên đồng đội 'quái vật' này.


"Aomine-kun" giọng nói không cảm xúc quen thuộc vang lên từ sau lưng các đội viên Seirin, họ dạt sang hai bên nhường đường cho chủ nhân của giọng nói đi tới. Aomine nhận ra người đó. Mái tóc màu lam nhạt quen thuộc, giọng nói lạnh nhạt không cảm xúc, đôi mắt màu lam to tròn... Aomine giật mình khi nhận thấy sự thay đổi nào đó ở đây khiến anh quên cả vùng vẫy, những đội viên Tou đang kèm anh thở phào nhẹ nhỏm. Người đó bước lại gần át chủ bài của Tou, ánh mắt lam nhạt từ bên trên nhìn xuống gây áp lực lên tầm nhìn đối phương bằng một thứ sức mạnh gần như vô hình. Vô Hình.


"Aomine-kun, Kise không có ở đây, cậu quay về phòng của mình đi. Tất cả những người khác cũng vậy."


Người có mái tóc lam nhạt lạnh lùng nói xong rồi quay trở lại phòng khách. Các đội viên khác im lặng theo vào, người cuối cùng trong đoàn đóng sầm cửa lại. 


Khu vực của Seirin im vanh vách. 


Những người khác lặng lẽ về phòng của mình, cả hành lang ồn ào giờ vắng lặng.


Các đội viên Tou đang kèm người ngồi bệch xuống đất thở hổn hển. 


Át chủ bài của Tou nằm ngả lưng ra đất với cái nhìn đờ đẫn lên trần nhà, phải mất một lúc sau anh mới lấy lại tiêu cự của mình và chống tay ngồi dậy trong run rẩy.


Tất cả đội viên Tou không nói lời nào, đứng dậy và đi về phòng của họ.


——-End chapter 2————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro