Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:05 am, Wednesday, 17th

From: Akashi Seijurou

To: Kuroko Tetsuya

Title: Okay, tôi tha thứ cho cậu 

Messenger: Không cần phải báo cáo gì cả, tôi chỉ muốn biết hiện tại cậu thế nào thôi?

........ 


6:15 am, Wednesday, 17th

From: Akashi Seijurou

To: Kuroko Tetsuya

Title: Kuroko 

Messenger: Mau trả lời tin nhắn của tôi.

........ 


6:25 am, Wednesday, 17th

From: Akashi Seijurou

To: Kuroko Tetsuya

Title: Chỉ một tin nhắn thôi 

Messenger: Nói cái gì cũng được, làm ơn trả lời tôi Kuroko!

........


6:26 am, Wednesday, 17th

From: Kuroko Tetsuya

To: Akashi Seijurou

Title: Akashi

Messenger: Im đi.

.............


6:26 am, Wednesday, 17th

From: Akashi Seijurou

To: Kuroko Tetsuya

Title: TETSUYA

Messenger: Chúng ta cần nói chuyện.

(Sending Fail...)

..............


6:27 am, Wednesday, 17th

From: Akashi Seijurou

To: Kuroko Tetsuya

Title: TETSUYA

Messenger: Cậu dám chống đối tôi?

(Sending Fail...)


—————— 


[Hồi tưởng của Seirin vào ngày tập huấn thứ nhất]


Đêm đầu tiên của Seirin ở trại tập huấn đã xảy ra một sự cố nhỏ. 


Lúc này người ngoài nhìn vào sẽ thấy một bức tranh êm đềm của Seirin hiện ra, cầu thủ bóng ma im lặng đọc sách, chàng trai át chủ bài thì lăn quay ra ngủ gật trên ghế, các đàn anh thì ở bên ban công trò chuyện, còn nhóm năm nhất thì rủ nhau chơi kéo búa bao để tìm người đại diện kháng nghị với các đàn anh. Những tiếng động lạ và làn khói đen đang bao trùm sau cánh cửa nọ bắt đầu trở nên dày đặc và cuộn tròn như miệng núi lửa. Một tiếng nổ lớn vang lên và khói đen tuôn ra phòng khách ào ạt.


Hyuga là người phản ứng đầu tiên khi tiếng nổ xảy ra trong khi Mitobe và Kiyoshi vẫn đang bàng hoàng. Anh vội vàng kéo cánh cửa sổ gần mình nhất rồi hét to lên "Mấy đứa năm nhất mở toàn bộ cửa ra. Mitobe đánh thức Kagami dậy. Kiyoshi mau tìm huấn luyện viên. Huấn luyện viên? Chết tiệt!"


Chàng trai bốn mắt sực nhớ ra cội nguồn tai họa đến từ đâu, trong vòng bảy bước anh đã bay đến trước cửa phòng của Aida và dùng nắm tay gõ mạnh vào cửa.


"Aida, mở cửa ra! Cậu đang làm gì vậy?"


Làn khói đen trào ra từ cánh cửa đó bắt đầu mỏng dần và tan ra ngoài cửa sổ. Các đội viên năm nhất bủn rủn tay chân vì sợ hãi. Mitobe vẫn còn sững sờ bên ghế sô pha ở giữa phòng, anh đã cố đánh thức Kagami dậy nhưng tên này ngủ say như chết, cho đến khi tai họa (được cho là) đi qua cậu ta vẫn chưa tỉnh dậy. 


"Aida, cậu có nghe không? Mở cửa ra!"


Hyuga bắt đầu mất kiên nhẫn, anh sẽ tông cửa xông vào nếu cánh cửa này không được mở ra trong vòng năm phút nữa. Kiyoshi đi đến bên cạnh anh, chàng trai hiền lành này kéo vai anh lại, sau đó vỗ nhẹ vài cái coi như làm dịu cơn giận của anh ấy. Hyuga được xoa dịu bèn ném cho người sau cái nhìn lo lắng, Kiyoshi hiểu ý gật đầu "Thử gọi huấn luyện viên lần nữa xem, nếu vẫn không có động tĩnh gì thì chúng ta gọi nhân viên khách sạn đến."


Khi Kiyoshi vừa dứt lời thì tiếng mở cửa vang lên, toàn bộ cặp mắt trong phòng đổ dồn về bóng người bước ra sau cánh cửa. Người bị chú ý ấy chẳng phải ai khác là huấn luyện viên của Seirin, cô gái có mái tóc ngắn màu nâu nhạt mặc bộ đồng phục váy ngắn, khuôn mặt hớn hở tỏ ra vô tội, trên tay cầm một chiếc dĩa. Khoan đã, Hyuga lập tức chú ý đến vật cô gái đang cầm, anh thốt lên ngay "Cái gì vậy?"


Cô gái tóc nâu nhe răng cười, trong giọng nói không giấu được sự hưng phấn "Bí mật", anh chàng bốn mắt quát lên "Giấu diếm cái gì, đằng nào thì bọn này chẳng phải nếm?"


"Sao cơ?" Vừa nghe đội trưởng của Seirin dứt lời thì đám năm nhất đằng sau choáng váng. Ngay cả Kiyoshi cũng không giấu được mồ hôi đang chảy ròng ròng. 


"Hehe."


"Đừng có cười giả ngây, rốt cuộc cậu nấu cái gì vậy?"

Huấn luyện viên của Seirin tràn đầy tự tin giới thiệu món ăn độc đáo vừa mới làm xong của mình với nụ cười bí hiểm trên môi "Thần dược giúp các cậu gia tăng sức mạnh."


"Thần- thần dược?" Năm nhất Furihata chưa kịp nghĩ gì liền thốt lên.


Trên chiếc dĩa cô gái tóc nâu đang cầm đựng mười mấy hạt đậu đen cỡ đầu ngón tay cái, to to tròn tròn và đen bóng. Mitobe ở tư thế túm cổ áo của Kagami đang ngáy ngủ bèn buông ra và tiến lại xem. Anh cầm viên thần dược mà huấn luyện viên vừa nói lên xem xét, sau đó như nghĩ ra điều gì anh thả rơi viên thần dược xuống. Viên thuốc vừa chạm mặt đất lập tức vang lên một tiếng coong. Mặt Mitobe trở nên xanh mét.


"Aida tớ thấy ăn cái này vào không ổn đâu!" Hyuga yếu ớt phản kháng.


"Yên tâm đi, tớ đã nếm qua rồi, viên thuốc này an toàn tuyệt đối."


"Độ tuyệt đối có bằng Akashi-kun không?", "Đương nhiê-" Aida vừa quay sang bên cạnh thì thét lên "Á Á-"


Đôi mắt bồ câu màu lam nhạt ngơ ngác nhìn người trước mặt lùi ra sau rồi ôm ngực thở dốc vì sợ, cậu vừa tính bước lên an ủi thì bị cốc một cú vào đầu, khuôn mặt giận dữ của đội trưởng Hyuga lại xuất hiện để thuyết giáo "Kuroko đừng có đột ngột xuất hiện như vậy, cậu làm huấn luyện viên sợ đó."


Đội viên tóc lam nhạt xoa chỗ vừa bị đánh, tỏ ra kháng nghị "Senpai trong một ngày anh đã đánh em ba lần."


"Lỗi là do ai hả? Làm như anh là kẻ thích bạo lực chắc?" Hyuga nói to vào mặt người vừa than thở. Kuroko cảm thấy hơi bực mình, ánh mắt không cảm xúc nhìn thẳng vào người trước mặt, để người đó thấy rõ sự mất kiên nhẫn của cậu. 


"Đây, của em", "Viên này cho em", "Nuốt vào luôn nhé, chị sẽ chuẩn bị nước", "Của cậu, Mitobe", "Kiyoshi.", "Phải nuốt thật sao?", "Nuốt đi", "Ai đó làm mẫu trước đi?", "Được rồi, để tớ bảo đội trưởng làm gương trước."


"Hyuga, lại đây" Cô gái tóc nâu đưa tay ngoắc anh chàng bốn mắt lại.


"Cái gì? Tớ sao?"


Kuroko quyết định rút lại cơn giận dữ của mình khi thấy anh chàng Hyuga đáng thương quá. Một viên thuốc đen được đặt vào tay cậu, "Kuroko, em cũng không thoát đâu."


Đôi mắt bồ câu nhìn xuống viên thuốc trong tay sau đó ánh lên sự lo lắng, cậu nhìn về phía át chủ bài của Seirin đang ngáy ngủ trên ghế, lạnh nhạt nói "Huấn luyện viên quên Kagami rồi kìa."


"Đúng rồi, để chị đánh thức cậu ta" sau đó là tiếng bước chân của cô gái tiến về phía người đang ngủ.


Đội viên Seirin tóc lam nhạt lúc này ném ánh mắt về phía đội trưởng và các đội viên khác, bầu không khí trở nên méo mó kinh dị "Nếu phải chết thì không người nào được lọt lưới", tập thể gật đầu tán thành trong thầm lặng.


Đội trưởng Seirin đưa viên thuốc lên miệng trước mười mấy cặp mắt đang tập trung vào mình, có run rợ có hồi hộp có bất an có lo lắng có tò mò và đủ thứ tâm trạng phức tạp khác không thể đếm xuể, anh bắt đầu thấy hối hận. Thật ra anh có thể ném viên thuốc rồi bỏ chạy thật xa, cửa ra nằm bên trái chỉ cách anh có mười bước, còn toàn bộ đội viên thì đang đứng ở bên phải, nếu như... Oh shit, hai tên Mitobe và Izuki đứng chắn ở cửa rồi, chúng đã đoán trước tình huống này. Trong lòng Hyuga cảm thấy cay đắng, họ muốn mình chết thật mà. 


Mitobe nhìn vẻ mặt đau khổ của Hyuga đang nhìn mình cũng thấy khổ tâm lắm, anh cũng không muốn triệt hết đường sống của đồng đội nhưng "Nếu phải chết mà để lọt lưới người nào đó coi sao được", Mitobe khóc trong lòng cho đồng đội của mình.


Hyuga nhìn về phía cửa hét thầm trong đầu "Ếu má, nếu thấy cắn rứt thì tránh ra khỏi chỗ đó cho tôi."


Lúc này Kiyoshi chợt ghé vào tai Hyuga thì thầm "Nếu cậu muốn chạy tớ sẽ cản họ cho, chừng nào còn tớ ở đây thì không ai hại cậu được hết."


Hyuga vô cùng cảm động, anh nhìn Kiyoshi và hét lên trong đầu "Chiến hữu! Thế này mới là đồng đội chứ. Được rồi, vì cậu và Aida, tớ sẽ nuốt viên thuốc này", vừa nghĩ xong anh liền nhăn mặt lại và thả viên thuốc vào trong miệng.


Kiyoshi rít lên "Chết tiệt!"


Ngay lập tức Aida cầm chai nước đổ nhanh vào họng Hyuga và chặn miệng anh lại. Hai đội viên năm nhất hỗ trợ huấn luyện viên cho đến khi chắc chắn đội trưởng của họ đã nuốt xong viên thuốc. Aida có cảm giác 'mission accomplished', các đội viên khác thì tò mò, bất an quan sát động tĩnh của người đang đứng đơ ra. Kiyoshi lên tiếng trước "Hyuga! Hyuga! Hyuga! Hyu-" 


"Im đi Kiyoshi, cậu giống như đang gọi hồn ấy" Aida quát lên.


"Đội trưởng chết rồi sao?" một đội viên thốt lên sợ hãi. Ngay sau đó những người khác bắt đầu hoang mang. Kawahara gào lên nức nở "Hyuga-senpai, em vô can."


"Mọi người coi chừng để lại dấu vân tay."


Tiếng ai đó nhắc nhở khiến mọi người lập tức lùi ra xa. Mặt Kiyoshi mếu máo, anh muốn chạy đến thì bị bọn đàn em năm nhất kéo lại "Senpai, đừng lại gần kẻo bị liên lụy đấy. Mọi trách nhiệm cứ để huấn luyện viên gánh vác."


"Eh???? Mấy đứa kia!!!"


"Oi, tôi mới ngủ có một chút mà chuyện gì  xảy ra vậy?" chàng trai có cặp mày chẻ ngồi dậy rồi há miệng ngáp một cái. Chợt anh phát hiện mọi người đang nhìn mình.


"Bakagami/Kagami/Gâu!"


"Sao thế?"


"Hyuga-senpai chết rồi" "WAAAAa-" "Cái tên này, đừng có đột ngột xuất hiện như thế!!!" chàng trai mày chẻ vừa ôm ngực thở vừa quát, chợt nhớ ra mình vừa nghe cái gì liền thốt lên "Sao cơ? Sao lại chết?"


Đôi mắt bồ câu liếc sang bên cạnh khiến đôi mắt màu đỏ sẫm nhìn theo "WAAAaaa!!!"


Người đang bị cô lập trong góc phòng kia đứng một chỗ bất động, mặt cúi xuống đất nên không nhìn rõ sắc mặt. Chàng mày chẻ quan sát đối phương vài chục giây rồi cẩn thận dợm bước lại gần, người tóc lam nhạt ôm con cún có bộ lông đen trắng theo sau. Khi chàng mày chẻ vừa đưa tay lên mũi người nọ thì bất thình lình đối phương ngẩng đầu lên khiến anh giật mình. 


"Aaaaaa Hyuga-senpai còn sống" các đội viên năm nhất reo vang vui mừng.


"Tuyệt" Aida bún tay tán thưởng, sau đó xoay mặt lại tuyên bố "Thử nghiệm thành công, giờ mọi người hãy nuốt đi" nhưng các đội viên khác lại nghe như "Giờ mọi người hãy chết đi."


"Vâng" tiếng đáp lời miễn cưỡng, bầu không khí bỗng trở nên ỉu xìu.


Bên này hai người đỏ sẫm và lam nhạt thấy Hyuga tỉnh lại bèn ân cần thăm hỏi "Mùi vị thế nào senpai?" "Tuyệt, tuyệt lắm" "Thật không?" giọng nói tỏ ra nghi ngờ. 


"Thật sự rất tuyệt" chàng trai bốn mắt quả quyết. Nghe thế hai người bèn vào tư thế chuẩn bị nuốt viên thuốc. 


"Được rồi, tôi vỗ tay một cái là tất cả lập tức nuốt xuống, ai còn sót lại thì tăng gấp ba lượng tập luyện", "Hả? Vậy sao sống nổi?" "Không nói nhiều!"


"Một, hai, ba" tiếng vỗ tay vang lên, tất cả đội viên Seirin nhắm mắt nhăn mặt nuốt xuống viên thần dược (được cho là) có thể giúp họ tăng cường sức mạnh này.


"Khoan đã, trước khi nuốt em có thắc mắc" giọng nói không có xúc cảm quen thuộc vang lên sau lưng cô gái tóc nâu. Cô gái giật mình quay lại "Kuroko, gấp ba."


"Chị phải trả lời thì em mới nuốt" đôi mắt bồ câu nhìn đối phương không chớp mắt.


"Được rồi" Aida bất đắc dĩ thở dài "Có một người trùm khăn đen cho tôi cuốn sách thần kỳ, trong đó viết rằng viên thuốc có khả năng đánh thức sức mạnh tiềm ẩn bên trong con người để bù đắp vào chỗ thiếu hụt hiện tại của họ."


"Người trùm khăn đen là ai?"


"Làm sao tôi biết được chứ?" Aida tỏ ra bực mình.


"Chị cho mọi người uống thứ thuốc không rõ nguồn gốc?"


"Thuốc do chính tay chị nấu sao lại không rõ nguồn gốc. Chị trả lời xong rồi, mau uống đi."


"Em hối hận vì đã tin tưởng chị."


Aida bẻ tay răng tắc, miệng cô nở nụ cười uy hiếp "Đừng để chị ra tay."


"Có chết cũng không- Waa" 


Kuroko chưa kịp nói xong thì cô gái đã lao về phía cậu và đè cậu ra sàn nhà, Aida từ trên nhìn xuống cậu, môi nở nụ cười nhưng ánh mắt không cười, tay cô mơn trớn đôi môi cậu và rít khẽ qua kẽ răng "Nói a nào, Kuro-chan!"


"KHÔNGGGG!!! SEI!!!"


——— 


Chàng trai bước ra khỏi phòng tắm chợt cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình, mái tóc màu đỏ của anh còn đang rũ nước, anh choàng chiếc khăn nhung đỏ trên cổ rồi bước lại bàn điện thoại. Màn hình hiển thị không nhận được tin nhắn nào, đôi mắt phượng màu đỏ tối dần vì thất vọng. Anh bước lại ghế ngồi rồi dùng khăn lau khô tóc mình, thầm nghĩ cậu ấy đang làm gì tại nơi tập huấn đến mức quên nhắn tin cho mình?


———- 


"Nuốt vào."


"KHÔNG!!! Aida-san, xuống khỏi người em" cậu trai tóc lam nhạt chống cự quyết liệt, cậu vừa định dùng tay đẩy đối phương ra thì lập tức bị bắt lấy và kéo lên trên đầu. Aida dùng chiếc nơ cổ của mình trói chặt đôi tay đang vùng vẫy, sau đó cô dùng ngón cái và hai ngón trỏ, giữa kẹp lấy viên thuốc và đưa nó đến gần miệng người bên dưới.


Làn da trắng nhợt của Kuroko lúc này không còn giọt máu, cậu vẫn còn trong cơn sốc vì mình bị một cô gái đè xuống và không thể phản kháng lại. Sao đột nhiên Aida-san mạnh quá vậy? Lẽ nào là viên thuốc đó. Vẻ mặt Kuroko trở nên căng thẳng, cậu cố gắng thương lượng "Aida-san, chúng ta nói chuyện một chút được không?"


"Nuốt viên thuốc này rồi em muốn gì cũng được Kuroko" Aida đưa viên thuốc áp sát miệng cậu. 


Kuroko quay mặt tránh đi thì bàn tay lại đuổi theo, bóp miệng cậu ra. Kuroko nhăn mày vì đau đớn và ngay sau đó viên thuốc được ấn vào miệng cậu. 


"Ưm. Ưm. Ưm" ngậm viên thuốc trong miệng Kuroko đập tay bành bạch, cậu cố vùng người thoát ra nhưng đã quá trễ, viên thuốc đã trôi tuột xuống cổ họng cậu.


"Phù" Aida thở phào nhẹ nhỏm, đôi mắt nâu to tròn của cô chớp chớp vài cái và bắt đầu quan sát phản ứng của người bên dưới. Cô háo hức muốn biết thứ sức mạnh bù đắp sự thiếu hụt của cầu thủ bóng ma này là gì?


Chưa được bao lâu, nhịp thở của cầu thủ bóng ma nhịp nhàng trở lại, giọng nói lạnh nhạt như trước vang lên "Xuống khỏi người tôi, Aida-san."    


Cô gái tóc nâu chớp mắt một cái, sau đó ném ánh mắt hiều kỳ đến người vừa nói. 


Cầu thủ bóng ma chống tay muốn ngồi dậy nhưng bị sức nặng trên người cản trở, cậu thở dài rồi nói "Aida-san" đôi mắt bồ câu nhìn thẳng vào cô gái đối diện "Xuống mau."


Một cái chớp mắt của đôi mắt to tròn màu nâu, sau đó Aida giật mình phát hiện mình đã đứng dậy từ bao giờ, còn người cầu thủ bóng ma thì đang đứng thư giản cổ tay và hông của mình. Aida vẫn chưa thoát khỏi sự ngỡ ngàng, tâm trí cô vẫn đang rối loạn, chuyện gì đã xảy ra? Trong lúc vô thức cô thực hiện yêu cầu của Kuroko như một sự phản xạ bản năng, trước khi lý trí của cô kịp ghi nhận thì cơ thể đã hành động theo mệnh lệnh rồi. Thứ sức mạnh này, Aida vừa mừng vừa sợ, người cô run lên trong hưng phấn, chính là sức mạnh tiềm tàng vừa được đánh thức trong con mắt Quasi-Emperor của cậu ấy.


Aida thoát khỏi dòng suy tư của mình và quay sang nhìn cầu thủ bóng ma, sức mạnh của cậu ấy không kém gì con mắt Emperor của đội trưởng Thế hệ kỳ tích. Có thể nói đây xem như một dạng Emperor khác. Nếu Emperor đỏ của con người đáng sợ đó có thể tiên đoán được tương lai trong khoảng cách gần thì Emperor bạc kim này lại mang một năng lực khác, có thể gọi đó là một dạng Emperor Vô Hình buộc cơ thể thực hiện mệnh lệnh trước khi lý trí nhận thức mệnh lệnh.


"Thật đáng sợ nhưng cũng thật tuyệt vời khi Seirin sở hữu người như vậy. Ngài khăn trùm đen, anh bạn tóc xoắn, Seirin cảm ơn rất nhiều" Aida nắm chặt nắm tay để kiềm chế cơn hưng phấn của mình.

    

"Hắt xì-" chàng trai có bộ tóc xoắn đột nhiên nhảy mũi khiến người bên cạnh chau mày khó chịu, hai người đang khệ nệ khiêng những thùng hàng lên xe tải. 


"Tôi thấy thật bất công, chúng ta được mời đến đây tập huấn đàng hoàng, cư xử cũng rất đàng hoàng, sao cuối cùng lại phải rơi vào cảnh làm công trả nợ này!", người có mái tóc nâu càu nhàu "Cũng do cậu hết đó Haizaki, tán gái tán gái ai không tán lại chọn ngay con nhỏ ngực lép, lại còn cùng nó bị dụ tiêu hết tiền cho cái bí kíp vớ vẩn gì đó, sao đó cậu còn đấm tên trùm áo đen kia văng vào cửa hiệu người ta, nếu không bây giờ chúng ta đâu phải làm cu li trả nợ thế này."


"Tao cũng đâu có ngờ, ai đoán được gã trùm áo đen lại là tên kia chứ" Haizaki dừng lại một chút, hình như anh cảm thấy hối hận, giọng nói của anh cũng xìu xuống "Nếu biết tên áo đen là ai thì tao đã không ra tay rồi."


Người bên cạnh ngạc nhiên khi thấy bộ mặt ân hận trăm năm mới có của tên này, anh tỏ ra thông cảm vì tai nạn này xảy ra bất ngờ, có ai lường được tên áo đen kia là người đó. Anh vỗ vai đồng bạn đang cúi mặt ủ rũ "Thôi đừng buồn, lần sau gặp lại tên đó thì xin lỗi vậy."   


—————— 


[Hồi tưởng của Seirin vào sáng ngày tập huấn thứ hai]


"Cậu cần gì ở đây?" giọng nói của Aida thì thào như gió.


"Mou... em đến tìm..." Kise chợt lưỡng lự, anh không biết có nên nói tiếp hay không "...Kurokocchi ạ."


Cô gái tóc nâu nhạt im lặng quan sát người trước mặt một lát, đột nhiên cười tươi "Chị hiểu rồi, Kuroko đang ở sau cánh cửa này, em chỉ cần bước vào là có thể gặp cậu ấy."


"V-vâng ạ" Kise chợt có cảm giác rằng mình nên quay lại vào lúc khác. 


Aida bước sang bên cạnh một bước để nhường đường cho anh chàng người mẫu. Lúc này ham muốn quay trở lại và gặp Kurokocchi đang xung đột dữ dội trong anh, cuối cùng anh chọn lựa cái sau và nghiêng người bước vào. 


Tiếng khép cửa vang lên, Aida từ từ đóng cánh cửa sau lưng lại.


Lúc nãy đi trên đường không thấy một đội viên nào của Seirin hết, thì ra tất cả mọi người đều tập trung ở đây. Anh chàng người mẫu bước vào phòng khách của đội Seirin, những người trong phòng nghe thấy tiếng động bèn ngẩng đầu lên nhìn rồi quay trở lại công việc của mình. Chàng người mẫu đứng ngơ ngác ở cửa, chẳng có ai đến tiếp đón anh, sao mọi người lạnh lùng quá vậy? Ngày thường các đội viên của Seirin rất nhiệt tình mà? Đôi mắt màu vàng quyến rũ đảo qua xung quanh để tìm khuôn mặt mà mình nhận biết, sau đó nó chợt mở to khi thấy người quen đầu tiên, át chủ bài của Seirin đang ngồi trên chiếc ghế đơn trong góc phòng, khuôn mặt đang chuyên chú vào mục tiêu trước mắt. Chàng người mẫu bước lại gần thì, "Kagamicchi đang đọc sách ư?" lập tức phản xạ lấy điện thoại ra chụp lại hình ảnh kỳ thú ngay trước mắt.


"Này, đèn flash làm mắt tôi khó chịu đấy" Chàng trai mày chẻ ngẩng đầu lên càu nhàu, chân mày nhíu lại tỏ rõ sự bực bội. Anh dùng hai tay xoa mắt, sau đó cảm thấy xót nên dừng lại.


 "Kagamicchi, thật không thể tin được" Kise vừa nói vừa che miệng ghìm lại nụ cười sắp toét tới mang tai.


Người đối diện liếc mắt nhìn "Cậu bất lịch sự quá Kise-kun."


"Eh? Kise-kun?" giọng chàng người mẫu ngạc nhiên, sao bỗng nhiên Kagamicchi khách sáo quá vậy?


"Kise" giọng nói không chứa cảm xúc quen thuộc vang lên. Anh chàng người mẫu vừa nghe liền nhận ra là ai, đôi mắt vàng quyến rũ sáng lên và bay về phía tiếng nói "Kurokocchi-" 


Vẫn thân hình nhỏ bé, mái tóc màu lam nhạt mượt mà, đôi mắt bồ câu quá đỗi quen thuộc nhưng lúc này lại khiến cho Kise cảm thấy có gì đó khang khác. Lần đầu tiên anh chàng người mẫu hoãn lại giữa chừng hành động ôm ấp Kurokocchi của mình. Kise đứng khựng ra đó một hồi, lúc này có vẻ các đội viên Seirin bắt đầu chú ý đến anh, mười mấy cặp mắt nhìn anh chằm chằm. Khuôn mặt đẹp trai của anh chàng người mẫu chợt tỏ ra lúng túng, anh nhìn về phía đồng đội cũ của mình để xin giúp đỡ thì chợt giật nảy người. Đôi mắt bồ câu to tròn ấy vẫn đang nhìn anh chăm chú, chúng long lanh và lấp lánh ánh bạc. 


"Kurokocchi, mắt của cậu?"


"Sao thế Kise?"


"Sao lại có màu bạc kim?" Sự hiếu kỳ khiến Kise quên cả cảm giác ngần ngại trước đó, anh bước nhanh lại và đưa tay vuốt nhẹ lên đôi mắt của người trước mặt. Các đội viên của Seirin chuẩn bị nhỏm người đứng dậy, ánh mắt họ dán chặt vào tên tóc vàng Kaijo đang từ từ ghé sát lại gần cầu thủ bóng ma của họ.


Cầu thủ bóng ma khẽ nhắm mắt lại vì cử động của người nọ. Sau đó mặt của đối phương lập tức kề sát vào cậu, chỉ cách chừng ba cm là mũi hai người chạm nhau. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở có mùi bạc hà của đối phương phả vào mặt mình. Cậu bèn lùi ra sau một bước để tạo khoảng cách.  


Bỗng nhiên người trước mặt thình lình biến mất khiến Kise "eh?" một tiếng, sau đó đôi mắt vàng nhìn lên tỏ vẻ khó hiểu. Chưa kịp nói gì tiếp thì chàng người mẫu bị hai cánh tay lực lưỡng kéo ngược ra sau, hai đội viên khác của Seirin bước lên che chắn cầu thủ bóng ma của họ ở sau lưng. Kiyoshi mặt hầm hầm trừng anh chàng tóc vàng trước mặt, anh bẻ tay răng rắc "Aida giữ cửa thế nào vậy? Sao lại có một tên biến thái lọt vào đây?"


Huấn luyện viên của Seirin lúc này vừa bước vào phòng, cô nhe răng cười "Tớ muốn dùng tên này làm tế vật."


"Eh? Tế vật?" Kise giật mình thốt lên, anh quay qua quay lại hỏi xung quanh "Ai cơ? Oái, thả tớ ra", khuôn mặt đẹp trai nhăn lại vì đau "Mou, đau, đau, cậu đang bẻ ngược tay tớ, Kurokocchi, Kurokocchi-" Kise vươn người về phía cầu thủ bóng ma kêu cứu. 


Đôi mắt bồ câu màu lam nhạt hơi lấp lánh ánh bạc chớp mắt một cái, đôi môi khép mở nhẹ nhàng phát ra giọng nói lạnh nhạt quen thuộc "Thả cậu ấy ra đi."


"Mou, Kurokocchi tớ yêu cậu nhất ưm ưm" một bàn tay to chặn miệng Kise lại ngăn anh tiếp tục bày tỏ tình cảm của mình.


"Kuroko-sama, như thế thật lãng phí?" một đội viên năm nhất lên tiếng.


"Kawahara, chúng ta sẽ thả tên này ra như Kuroko đã nói."


"Huấn luyện viên, chẳng phải chị nói sẽ dùng tên này sao?" 


Người nói tỏ vẻ nhạc nhiên. Aida đột nghiên quay lại cười xấu xa "Kuroko chỉ nói thả ra chứ đâu có nói là phải thả ở đâu, chúng ta sẽ đưa cậu ta lên núi. Được không Kuroko?"


Cầu thủ tóc lam nhạt phớt lờ đôi mắt màu vàng quyến rũ đang rưng rưng nước mắt cầu cứu, miệng anh bị bịt chặt chỉ có thể ưm ưm vài tiếng, anh nỗ lực giãy giụa về hướng cầu thủ tóc lam nhạt "hức...hức..." hai hàng chân mày nhăn chặt lại vì dùng sức chống cự và đau đớn do bị người sau khóa tay, các đội viên khác của Seirin bước lên hỗ trợ giữ người và trói hai tay của anh chàng tóc vàng lại. 


Kise tuyệt vọng để những giọt lệ lăn dài trên má, nhận thức về xung quanh của anh biến mất khi Aida áp mảnh băng đen vào mắt anh. Họ bỏ anh chàng người mẫu vào một cái bao lớn rồi cột nút lại, Aida khéo léo đánh gút và cột thành một cái nơ xinh xắn, các đội viên khác của Seirin thì lấy điện thoại ra chụp hình làm kỷ niệm. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ỷ đông hiếp yếu, Aida chỉ đạo đội quân Seirin đưa con tin lên ngọn núi ở sau khách sạn. 


Lúc này đã chín giờ sáng, các đội viên Kaijo vừa đến nhận phòng nên còn đang bận bịu thu dọn đồ đạc, các tuyển thủ của đội khác đều đã ra ngoài tập luyện hoặc đi chơi cả rồi, không ai phát hiện đoàn người của Seirin băng qua hành lang với âm mưu xấu xa mang theo trong chiếc bao tải lớn nọ. Kiyoshi và Mitobe cùng nhau khiêng chiếc bao đựng Kise xuống hành lang, trong lúc bước chân xuống bậc Kiyoshi vô tình (cố tình) để đầu bao va vào bậc thềm, người trong bao ú ớ lên đau đớn. Aida lập tức quay phắt lại trừng người đang cười xin tha thứ "Xin lỗi, tớ lỡ tay."


Đoàn người thần kỳ ra tới lối mòn dẫn đi lên núi mà không bị ai bắt gặp, Lúc này đến phiên Koganei và Izuki chuyền tay nhau khuân bao tải chứa Kise. Con đường mòn dẫn lên căn nhà gỗ trên núi rất hẹp, rộng chỉ cỡ một mét, dốc thoai thoải và gấp khúc. Các đội viên Seirin có nhiệm vụ khuân vác bao tải lên núi bắt đầu khởi động người, vẻ mặt như chuẩn bị lâm trận. Hàng người của Seirin đứng trải ra làm nóng cơ thể, ai cũng thể hiện quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đến cùng trông rất khí thế. Lúc này có một nhóm tuyển thủ mặc đội phục màu cam sẫm đi qua, họ thấy một đám người mặc đội phục trắng viền đỏ đen đang đứng khởi động, người có kiểu tóc đen xoắn khoác tay qua vai bạn mình, phớt lờ cái nhìn khó chịu của người nọ, anh ta giở chất giọng lưu manh bẩm sinh "Mấy thằng kia nhìn giống bọn Seirin quá ha?"


"Là bọn nó chứ ai." Ishida trả lời.


"Ồ", "Thôi nha", "Tao đã làm gì đâu?", "Tôi hiểu cậu quá mà, lần này cả đội sẽ bỏ mặc cậu luôn đó" "WHAT THE F*CK? TAO ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG LÀM GÌ MÀ?"


—————  


Trong khu vực của Seirin lúc này lặng im không một tiếng động, chàng trai mặc quần tây với áo sơ mi trắng bắt đầu bước vào dọn dẹp phòng. Anh ta thay bình hoa mới trên bàn, phủi bụi ở các góc tối, lau nền nhà, sau khi làm xong công việc thường ngày bèn bước ra ngoài, tắt đèn và khóa cửa phòng lại. 


Cầu thủ tóc lam nhạt khuôn mặt không biểu cảm nhìn người dọn phòng bỏ qua sự hiện diện của mình và khóa cửa lại, vậy là cậu bị nhốt cả ngày trong đây cho đến khi các đội viên khác về. Cậu nhặt chiếc iphone của ai đó làm rơi ở cạnh ghế, trượt mở màn hình và phát hiện là điện thoại của Kise. Đôi mắt bồ câu có vẻ mơ màng nhìn màn hình điện thoại như đang nghĩ điều chi, sau đó cậu gửi nhanh một tin nhắn rồi cất điện thoại vào túi áo. Chừng vài giờ sau, trong lúc cậu đang gãi lỗ tai của con cún khiến con vật híp mắt và nghiêng đầu về phía cậu, điện thoại ở một bên túi khác của cậu rung lên. Đèn flash trên góc màn hình chớp chớp ánh đỏ báo hiệu có tin nhắn gửi đến. Cậu nhìn thấy tên người nhắn là ai bèn tắt điện thoại đi. Sau đó ôm cún con trở lại ghế ngồi và bắt đầu chơi đùa với nó. 


——-(End Chapter 3)——-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro