Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời bắt đầu trở lạnh sau cơn mưa chiều, tối nay, tầng bốn của khách sạn nọ vẫn ồn ào như trước. Mở đầu cuộc huyên náo là một nhóm ba người tóc lam, đỏ và xanh lục tiến đến khu nghỉ chân của trường Seirin vì muốn nói chuyện cho ra lẽ với đầu đàn của họ. Lúc này, toàn đội Seirin hầu như đều có mặt đầy đủ tại phòng trong, chỉ có Hyuuga là người bước ra ngoài để đối chất.

Người tóc xanh lục dẫn đầu nhóm ba người đang đứng bên cửa sổ nhìn xuống bên dưới, vẫn còn vài hạt mưa lất phất bên ngoài như muốn nói cơn mưa đêm nay sẽ kéo dài dai dẳng. Như chợt nghĩ đến điều này khiến cho người tóc lam cau mày, trên khuôn mặt ngâm đen của anh lộ rõ sự lo lắng và bồn chồn. Tên ấy đã bị bọn chúng bắt cóc gần hai ngày rồi, không biết hiện giờ cậu ấy đang cảm thấy thế nào trong bầu không khí ẩm ướt và se lạnh này. Càng nghĩ sâu xa càng thấy chân mày của anh cau chặt lại, anh lắc đầu như thể muốn nỗi phiền này văng ra xa để kéo sự tập trung của mình về với cuộc nói chuyện trước mặt.

Midorima thở hắt ra một cái, anh đang bắt đầu cảm thấy bực mình vì thái độ của người đối diện, anh lên giọng cảnh cáo: "Các cậu đừng hòng qua mặt chúng tôi, bởi vì Kagami đã khai hết sự thật ra rồi. Thật là một việc làm ngớ ngẩn mà chỉ bọn Seirin các người mới làm được."

Hyuuga thật sự bực mình, cái tên tóc xanh lục cao lêu thêu này dám giở giọng chế giễu đồng đội của anh. Thật không thể tha thứ cho thái độ ngông cuồng tự mãn của Thế hệ Kỳ Tích được. Anh trừng mắt nhìn Midorima như thể đang nhìn kẻ thù, khiêu khích nói: "Đừng nghĩ chỉ vì có chút ngón nghề thì cậu có quyền xem thường những người kém hơn mình. Cậu đừng quên chúng tôi vừa đánh bại cậu trong mùa giải vừa rồi nhé, tên, bại, trận, kia!"

Midorima lườm người vừa nói, cái tên bốn mắt này vừa chọt vào vết thương cũ của anh, "Tôi cóc thèm quan tâm chuyện thắng bại, nhưng có một điều quan trọng mà cậu phải nhớ là các cậu chỉ đánh bại đội bóng Shutouku chứ không phải cú ném ba điểm bất bại của tôi."

Hyuuga cáu lên rồi, anh sẽ lao vào dần tên này một trận nhừ tử ngay sau câu nói tiếp theo của hắn.

Midorima kết thúc: "-nanodayo~"

"......" Đó là cái quái gì? Có vẻ Hyuuga vẫn chưa quen với một vài thói quen dùng từ quái đản của Midorima nên anh đứng ngẩn người trong vài giây như chờ não bộ tự mình thông suốt.

Aomine bước lên một bước chắn ngang hai người, anh cảm thấy mình đã mất hết toàn bộ kiên nhẫn vì màn xỉa xói qua lại của hai người này: "Có thể dừng cuộc cãi vả vô bổ này ở đây không, nó không hề cung cấp chút dinh dưỡng nào cho đầu của tôi hết", anh quay sang Midorima "Cậu cũng bắt đầu trở nên ngớ ngẩn vì đôi co về những chuyện không đâu rồi đấy. Mà sao hôm nay cậu nói nhiều thế? Bình thường cậu đâu có như vậy đâu."

Người tóc xanh lục như sực tỉnh. Lúc này anh cũng nhận ra đêm nay mình khác lạ hơn mọi ngày, thông thường thì khi đối mặt với người khác thế này thì toàn là... À, ra là vậy. Anh đã tìm ra nguyên nhân tại sao rồi. Tuy nó hơi làm anh bực mình nhưng những lúc thế này đều do tên đó ra mặt cả. Tình cờ nghĩ đến điều này khiến Midorima sực nhớ đã gần bảy giờ tối rồi và anh chàng Takao của anh vẫn chưa về tới. Nghĩ đến đây khiến anh xoay người đi vội, trong vài giây ngắn ngủi anh đã biến mất sau cánh cửa trong thang máy và để lại tàn cuộc cho hai người bạn của mình.

Hyuuga quát lên: "Sao đột nhiên lại bỏ đi như vậy?"

Aomine quát theo: "Tên khốn lập dị này dám chơi trò bỏ rơi bạn bè ngay lòng giặc!"

"Ê, tên da đen kia, cậu không thể tỏ ra thân thiện dù chỉ một chút à, đừng có nói như thể bọn này sẽ hại cậu không bằng."

"Vậy các người đã cư xử tử tế với chúng tôi sao?"

"Bọn tôi ngược đãi cậu bao giờ?"

"Còn dám đánh trống lảng, các người bắt mất Kise của t-" như chợt nhận ra mình vừa nói lỡ điều gì Aomine dừng lại ngay lập tức, sau đó hắng giọng nói tiếp: "Các người đã bắt đồng đội cũ của tôi rồi giấu cậu ấy đi nơi nào, vậy hành vi đó xứng đáng để được đối xử thân thiện sao?"

Chàng đội trưởng của Seirin như bị giẫm trúng đuôi bèn thốt lên: "Sao cậu biết?"

Kagami chậc lưỡi, nãy giờ anh vẫn im lặng đứng ở một bên nghe mọi người nói chuyện nhưng có vẻ nó chẳng tới đâu cả. Hyuuga đã vô tình thú nhận luôn rồi.

"Tên khốn, cậu vừa mới nói đó. Tôi sẽ báo cảnh sát bắt cậu, nhưng trước hết hãy chuẩn bị tinh thần để sám hối đi."

Aomine giơ nắm đấm của mình lên tính lao vào quần ẩu đối phương thì đột ngột bị một người lao vào ôm eo anh từ phía sau. Anh vừa quay lại thì nghe tiếng khóc sụt sịt quen thuộc khiến con tim theo bản năng mềm mại trở lại.

"Hu hu hu, Aominecchi, cậu đây rồi, mấy này nay cậu ở xó nào sao không tới tìm tớ!"

Đôi mắt sắc bén của Aomine chợt dịu lại, sau khi sững sờ vài giây, anh bèn xoay người, hai bàn tay to vòng qua vai của người đang khóc rồi nhấc nhẹ cậu ấy, ôm vào trong lòng: "Ryouta."

"Aominecchi..." Nước mắt nước mũi rưng rưng trên khuôn mặt của chàng người mẫu tóc vàng, anh dụi mặt mình vào ngực người ấy để cố tìm lại cảm giác an toàn.

"Khụ..."

Hai người bị phớt lờ của đội Seirin ho nhẹ, họ khẽ trao nhau một ánh mắt kỳ dị như để nói lên cả hai đều cảm thấy nghi ngờ về mối quan hệ của hai người này.

Vừa nhận ra suy nghĩ đó trong mắt đối phương khiến Aomine lập tức đạp Kise một cú làm anh ấy văng ra, sau đó hầm hừ nói: "Cái tên loi nhoi này, có biết mấy hành vi sến súa của cậu sẽ khiến người khác hiểu lầm không?"

Anh chàng người mẫu lập tức nhìn về phía nhóm hai người Seirin đang đứng, anh cũng hoảng hốt. Họ đứng đây từ bao giờ thế? Ôi trời ơi, không biết họ có chứng kiến cảnh vừa rồi không? Anh chỉ mải lo nhìn Aominecchi của mình mà quên mất có người khác ở đây. Kise giả bộ mếu máo và giở tư thế muốn lao vào ôm lấy đối phương: "Đừng ích kỷ như vậy mà, tớ rất cần được ai đó an ủi. cậu có biết tớ bị trói và bỏ một mình trên núi suốt hai ngày nay rất khổ sở không?"

"Cái gì? Chúng có giở- làm gì cậu không?"

"Cái này thì..."

Kise nhìn về phía Hyuuga khiến anh ấy chột dạ, sau đó chàng đội trưởng này vừa gãi đầu vừa lúng túng nhắc nhở: "Đừng quên lời hứa của cậu đó."

Kise thở dài: "Biết rồi, nhưng tớ làm vậy không phải vì bị uy hiếp đâu mà vì muốn giúp đỡ cho Kurokocchi thôi." Vừa nói xong anh liền bị một người cốc mạnh vào đầu khiến đau đến rướm nước mắt.

"Aominecchi! Sao tự nhiên đánh tớ?"

"Đồ ngốc, cậu đã hứa gì với chúng?"

"Không liên quan đến cậu. Đồ vũ phu!"

"Tôi biết rồi. Có phải cậu để chúng chạm vào cậu không?"

"Chạm, vào???" Kagami chợt lên tiếng.

Kise và Aomine cùng nhìn về phía người vừa nói, ngay sau đó Kise lập tức đấm một cú thật mạnh vào mặt Aomine: "Cậu thật đáng khinh, sao lại nghĩ ra chuyện như thế được chứ!"

Kagami thộn mặt ra, anh chịu thua và quyết định sẽ không cố tìm hiểu mối quan hệ của hai người đó nữa.

"Thì ra là vậy. Họ thật sự quen nhau từ sau trận đấu đó."

Kagami giật bắn người bởi tiếng nói đột nhiên phát ra từ bên cạnh, anh quay qua nhìn. Kuroko bèn quay lại và mỉm cười với anh: "Dù sao Kise-kun cũng quay về bình an rồi nên tớ cảm thấy thật nhẹ nhõm."

"Ku- KUROKO!!!" Kagami giật mình hét lên.

Tiếng la lập tức thu hút sự chú ý của hai người lam vàng bên kia, cả hai đồng thời quay đầu lại rồi ngạc nhiên thốt lên.

"Kurokocchi" "Tetsu"

Anh chàng người mẫu lao đến đầu tiên nhưng chưa kịp chạm vào người anh mong nhớ thì đã bị một cánh tay lực lưỡng nắm lấy cổ áo kéo lại khiến anh ngã vào lòng người đằng sau, sau đó bị đẩy nhẹ sang một bên đứng. Dọn dẹp vật cản trở xong, Aomine bèn bước đến xoa đầu Kuroko và cất giọng thăm hỏi: "Mấy ngày nay cậu đi đâu vậy? Có biết tôi tìm các cậu mãi không?"

"Thật xin lỗi, Aomine-kun."

"Tiện thể..." Aomine chợt hạ thấp giọng như sợ hãi điều gì "Akashi biết chuyện các cậu đang làm rồi đấy."

Kagami nghe đến đây bèn sốt ruột chen vào: "Thì sao chứ? Chẳng lẽ tên đó sẽ ăn thịt toàn đội Seirin sao?"

Aomine đáp lời: "Sẽ không, nhưng cậu ấy nói sẽ đến đây vào chiều mai."

"......"

"......"

"Tớ chợt cảm thấy sự im lặng của các cậu cũng không thể cứu vãn được điều gì." Kuroko nhận xét điềm nhiên, hai tay cậu khoanh chặt lấy nhau, trong vô thức cậu không biết rằng cậu đang tự ôm chặt lấy mình.

"Đừng tỏ ra dửng dưng như thế, cậu cũng là người của đội Seirin đó." Kagami hét vào tai đồng đội.

"Đội... đội trưởng... Vậy kế hoạch của chúng ta có bị dừng lại không?"

Một đội viên năm nhất chợt lên tiếng hỏi, thì ra cả đội Seirin đều đã ra đây hết cả cho nên họ cũng đã biết chuyện Aomine vừa thông báo.

Hyuuga thắc mắc: "Tại sao?"

"Anh không sợ cậu ấy sao?"

"Cậu ấy?"

"Thì Akashi Seijuro đó."

"Akashi? Không lẽ nào là cái người hai mặt đó?"

"Đội trưởng của Rakuzan?"

"Đùa sao? Cậu ta đến đây thật ư?"

Các thành viên của đội Seirin bắt đầu lao nhao bàn tán, nhận thấy tình hình có vẻ tiến vào chiều hướng bất lợi, huấn luyện viên của đội bèn ra mặt để trấn an mọi người.

"Chúng ta đã từng đánh bại họ cơ mà, vậy thì cớ gì lần này lại không thể? Tự tin lên các chàng trai, chúng ta có thần dược trợ tá kia mà."

"Thần dược- "

"Đúng rồi." Aomine chợt nhớ ra và bước đến chỗ của Kuroko, anh nắm lấy vai bạn và hỏi: "Cậu có nhớ tớ không, có nhớ Midorima, Kise, Murasakibara và cả Akashi không?"

Người tóc lam bèn gạt tay của bạn mình ra, hờ hững đáp lời: "Đương nhiên là nhớ. Sao cậu lại hỏi vậy?"

"Kurokocchi, tớ rất lo cho cậu đó. Cậu có biết tinh thần của cậu hiện không ổn định không? Aida-san nói cái thuốc gì đó gây tác dụng phụ lên người cậu rất nghiêm trọng đấy. Cậu hãy theo bọn tớ đi khám bác sỹ nha."

Kise cố gắng nói thật dịu dàng đến mức có thể khiến Aomine và đội Seirin đứng bên cạnh nghe mà nổi cả da gà.

"Kise-kun, cảm ơn cậu đã quan tâm tớ nhiều đến vậy nhưng tớ vẫn-" Chợt, một vài giọt máu chảy xuống từ mũi của người đang nói trước sự ngỡ ngàng của bao người, Kuroko đưa tay lên lau và khi nhìn lại, bàn tay cậu đã dính đầy máu. Những giọt máu đó là của cậu, chúng chảy ra từ mũi và vẫn chưa dừng lại.

Chỉ có Aomine phản ứng nhanh nhất, anh lập tức đưa tay bịt mũi của Kuroko lại, Kise thì tái xanh cả mặt, còn Aida hốt hoảng: "Sao đột nhiên em lại bị chảy máu cam vậy?" Cô rút chiếc khăn tay từ trong túi áo ra và đến lau mặt cho đàn em của mình.

"Và còn chóng mặt nữ-" Chưa kịp dứt lời thì cậu ngã xuống bên cạnh. Để lại vài giọt máu rơi vãi trên sàn và sự bối rối cộng với hoảng sợ cho những người ở đó. Aomine liền bế Kuroko lên và muốn chạy xuống lầu tìm trợ giúp. Những người còn lại chạy theo sau, ai đó đã gọi xe cứu thương đến. Tiếng huyên náo cũng thu hút sự chú ý của người ở khu khác, có một số tò mò bèn bước ra hành lang xem.

"Kurokocchi! Kurokocchi, cậu đừng bị gì nha!" Người tóc vàng vừa chạy theo sau bạn mình vừa thổn thức nói khiến đối phương quay lại quát "Im đi Kise, cậu ồn ào quá."

Một người đã tới trước cửa thang máy và đang giận dữ đá vào nó: "Thang máy bị bảo trì rồi, chúng ta phải đưa cậu ấy xuống bằng thang bộ thôi."

"Giờ phút này mà bảo trì cái gì, ai đó bảo quản lý mở thang máy đi!"

"Chuyện gì ở đây vậy? Xin mọi người đừng tập trung đông ở lối đi như vậy."

Một anh nhân viên mặc áo trắng quần đen của khách sạn chạy đến từ hướng ngược lại, vừa thấy các vị khách của mình đang bế một người bất tỉnh và dính đầy máu, anh lập tức đoán ra tình huống này là gì và cố gắng trấn an mọi người: "Đừng hoảng loạn, các bạn. Chúng tôi sẽ gọi xe cứu thương ngay."

Rồi anh ấy chạy đến bên Aomine, giọng tràn đầy lo lắng: "Em ấy bị sao vậy?"

Lúc này một số đội viên của các trường Kaijo, Tou, Shutoku và Yosen đã chạy đến. Vừa thấy đội trưởng của mình đang nước nở bên cạnh tâm điểm của đám đông, chàng đội phó đeo kính của Kaijo lập tức phóng đến và đá vào xương hông của người tóc vàng.

"Oi! Đây không phải lúc thanh toán nội bộ, các người chú ý tình huống một chút đi."

Tiếng xe cứu thương vang lên từ cuối con đường trên ngọn đồi đằng xa, cả nhóm người sau khi chật vật ôm người bất tỉnh đi xuống thì lại phải vừa chờ đợi vừa chửi rủa chiếc xe đang tới trong sốt ruột. Aomine đặt Kuroko nằm xuống chiếc ghế dài trong đại sảnh, đám đông bủa vây xung quanh nhiều đến mức khiến nhân viên trong khách sạn phải mời họ về phòng. Sau khi giải tán xong xuôi, trong sảnh chỉ còn các đội viên của Seirin và Thế hệ Kỳ Tích ở lại. Aida thì ngồi bên cạnh lau mồ hôi trên khuôn mặt trắng bệch của Kuroko, chợt phát hiện tay chân cậu ấy lạnh như nước khiến cô phải kêu mọi người thay phiên nhau xoa bóp. Thời gian trôi qua từng giây tích lũy dần nên bao lo lắng cho đến khi tiếng còi xe hú vang trước cửa khách sạn. Aomine, Kise, Kagami, Hyuuga, Kiyoshi và Aida quyết định cùng đi với nhau để đưa Kuroko vào bệnh viện.


(Còn tiếp...)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro