Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Ánh đèn vàng cam sưởi ấm mặt đất ướt, những cửa hàng bên đường đã đóng cửa từ lâu. Thỉnh thoảng vang lên tiếng xe đẩy lộc cộc cùng bước chân của những người bán hàng rong. Nơi đây không giống những thành phố lớn, lúc nào cũng đông người và dư dả sự ồn ào. Takao và Murasakibara vừa đi ngang qua ngôi nhà cuối cùng thì đèn cũng chợt tắt, cả thị trấn bắt đầu chìm vào giấc ngủ đêm. Vì thị trấn nằm trên một hòn đảo, cách đất liền tới ba giờ đi tàu nên vắng vẻ thế này ắt là lẽ tất nhiên.

Sương đêm trên rừng phủ xuống lạnh lẽo, trời đứng gió nhưng ẩm thấp do con mưa lúc chiều, lại khiến không khí càng lạnh thêm. Cái lạnh băng sương nơi rừng núi khác hẳn cái lạnh cô đơn nơi thành thị. Ở đây khi lạnh thì người ta mặc áo ấm vào, còn ở đó, luôn ấm áp hơi người, nhưng cũng rất lạnh giá, vì ai ai cũng quá lạnh nhạt với nhau. Họ luôn đi theo những nhịp điệu của riêng mình, rồi những ai giống nhau sẽ tụ họp lại, cũng như anh và các cậu ấy. Tình bạn tan vỡ vì sự đổi thay của con người, đó cũng là thử thách với bất kỳ ai để có thể không bị cuốn theo guồng thay đổi ấy, nhưng dù có bất cứ lựa chọn nào thì cũng phải sẵn sàng trả giá và nhận lấy hậu quả của nó. Thay đổi là cách để chúng ta lớn lên, nó có thể là tốt hoặc xấu so với ai đó, không có gì là tuyệt đối, vì ai đó cũng sẽ là tốt hoặc xấu với một ai đó nữa, chỉ có duy nhất một thứ không thay đổi, chính là sự đổi thay. Murasakibara còn nhớ ấn tượng đầu tiên của mình Murochin, đó là một người mang vẻ dịu dàng và sâu sắc, lúc nào cũng chủ động bắt chuyện với mọi người và có một niềm đam mê bóng rỗ khó hiểu như Kurochin và Minechin vậy. Khi nhắc đến bóng rỗ, Murochin cứ như biến thành một con người khác, không phải kiểu biến đổi đáng sợ như Akachin, mà là giống kiểu, từ một loài động vật ăn có biến thành loài ăn thịt vậy. Murasakibara chợt thấy cách mình so sánh như vậy có gì đó là lạ.

Có một điều Murasakibara không biết rằng, hồi mới vào Yosen, vì quá lười và rút kinh nghiệm từ đội bóng cũ, anh không còn muốn chơi bóng rỗ nữa. Thế nên sau nhiều lần thuyết phục Murasakibara gia nhập đội bóng không thành, Himuro quyết định thay đổi chiến thuật. Anh nghĩ mình nên quan tâm đến những người đặc biệt như Murasakibara theo một cách khác, từ từ khiến cho cậu ấy mở lòng với bóng rỗ một lần nữa. Sau vài tháng, khi tình bạn hai người trở nên khăn khít, cho đến một hôm Murasakibara mới kể cho Murochin nghe về các bạn của mình.

Atsushi, không chỉ chúng ta, mà tất cả những thứ đang tồn tại ở đây đều sẽ như vậy, dù sự thay đổi làm tổn thương chính em, hay với những đồng đội của mình, em cũng không hề cô đơn những lúc đau khổ đâu, bởi những người khác cũng đang đấu tranh dằn vặt với điều đó. Rất nhiều lúc anh thấy dù là những cá thể khác biệt nhưng chúng ta thật giống nhau, và cũng chính vì sự giống nhau quá đó nên chúng ta vừa đẩy nhau ra, lại vừa thu hút nhau. Himuro hít sâu một hơi, rồi như thể chiêm nghiệm ra điều gì, anh tựa vào lòng của bạn mình rồi vươn tay vuốt nhẹ mi mắt của cậu ấy, anh nhận ra một điều là, khi cảm thấy hạnh phúc, anh biết ơn một điều gì đó vì đã cho mình tồn tại, và cả lúc anh rất đau khổ, anh cũng sẽ thấy bất mãn vì sao mọi sự phiền nhiễu lại tìm đến quấy rối mình chứ. Murasakibara khom người ôm chặt anh vào lòng, giống như một đứa bé muốn giấu món đồ yêu quý nhất của mình trong lòng để không ai có thể lấy đi. (Chiến thuật chiêu dụ thành công rồi, chúc mừng anh.)

Quay trở lại việc tìm người, từ chiều đến giờ, hai người đã đi hết những nơi mà Himuro có thể đến, sau khi liệt kê tất cả địa điểm ra một danh sách và bắt đầu tìm theo tuần tự, từ bến tàu, bến xe buýt, các quán nước, miếu thờ nhưng không thu được kết quả gì. Takao cũng tính đến trường hợp xấu nhất là Himuro gặp phải chuyện bất trắc, nhưng khi nói suy đoán của mình ra thì anh lập tức hối hận bởi vẻ mặt đáng sợ của người đi cùng mình. Chưa kể lúc này cơ thể Takao đang kháng cự dữ dội, anh cảm thấy rất đói bụng, mệt và buồn ngủ, anh đã đi suốt một ngày dài, người bên cạnh anh cũng giống như vậy nhưng sao nhìn cậu ta vẫn còn sung sức quá.

"Tôi mệt quá rồi, hay mình về khách sạn đi, trời tối vầy rồi mà còn lang thang ngoài này thì nguy hiểm lắm. Có thể anh Himuro đã về đó trước chúng ta rồi."

"Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng mà..." Murasakibara thở dài, anh vẫn muốn nán lại thêm một chút, bởi vì cái giả thuyết lúc nãy của Takao nên trực giác mách bảo anh cần làm vậy: "Hay cậu về trước đi, nếu thấy Murochin thì nhắn tin cho tôi biết, tôi vẫn muốn tìm thêm vài chỗ nữa."

"Còn lâu nhé, nếu tôi bỏ cậu ở đây thì Shin-chan sẽ giận tôi mất."

"Việc quái gì mà cậu ta lại phải giận cậu chứ? Cứ nói đấy là ý của tôi."

"Không được, không được. Chúng ta đã tìm kiếm suốt mấy tiếng đồng hồ rồi, cả bữa chiều và bữa khuya cũng chưa ăn nữa, cậu không thấy kiệt sức sao? Nếu cứ tiếp tục thì kẻ sớm gục ngã là chúng ta đấy. Dù có là thành viên to khỏe nhất của Thế Hệ Kỳ Tích thì cậu cũng là con người như tôi thôi, chứ không phải sắt đá đâu nhé." Takao nói một hơi xong liền nuốt nước bọt, cảm thấy khô cổ và khát nước ghê gớm, anh đói đến nỗi sắp lả đi rồi.

"Sao bỗng nhiên cậu nói chuyện giống Akachin thế?"

"Hả? Vậy sao" Takao gãi đầu ngượng ngùng vì nghĩ mình được khen: "Tôi chỉ thấy sao nói vậy thôi."

"Ý tôi là cậu nói mấy điều phiền phức như Akachin hay nói ấy. Thật phiền."

Takao tròn xoe mắt, lầm bầm "...... cậu phũ quá vậy. Nếu cậu không muốn về, tôi sẽ lải nhải bên tai cậu suốt đêm, cho đến khi cậu viêm màng nhĩ luôn." Anh nói ra xong cũng thấy không chắc liệu mình có thể làm được nó, với tình trạng kiệt sức như thế này.

"Vậy tôi sẽ nghiền nát cậu trước khi cậu mở miệng ra." Murasakibara lạnh lùng đáp trả.

"Nếu vậy Shin-chan sẽ báo thù cho tôi, cậu ấy sẽ nguyền rủa cậu gặp xui xẻo suốt đời bằng cách đánh tráo Oha Asa của cậu."

"Tôi không có tin vào mấy món đồ chơi đó."

Mà giống như nghĩ tới điều gì, Takao buột miệng: "Cũng có thể, Shin-chan sẽ thấy nhẹ nhỏm..." nói đến đây anh im lặng khiến người kế bên chú ý, dẫu cho anh ấy thích điều đó: "Có lẽ nếu đổi lại là Shin-chan, cậu ấy cũng chẳng quan tâm đến tôi như cậu, nếu tôi đột ngột biến mất giống anh Himuro đâu."

"Takachin, cậu đang nói nhảm gì vậy?"

"Không có gì, giờ chúng ta sẽ về khách sạn."

"Đừng tự tiện quyết định vậy chứ, muốn về thì cậu về một mình đi."

"Nhìn tôi giống kiểu người dễ dãi 'nói sao thì nghe nấy' sao? Cậu có biết, những người hay nói suy nghĩ của mình ra hoặc pha trò cho người khác cười thường là người có vẻ ngoài rất yêu đời, nhưng thực chất là nội tâm của họ rất sâu sắc và u tối đó."

Hai tiếng sau. Murasakibara mang Takao về khách sạn. Họ quyết định đi đường tắt thay vì con đường nhựa dài ngoằn ngoèo, nhưng xui xẻo thay cơn mưa rào lúc chiều khiến con đường ngập đầy sình cháo, đất ở đây lại có màu đỏ cam nữa nên gần như nhuộm đỏ ống quần của hai người. Tiếng đạp sình lẹp bẹp trong đêm, có mấy lần Murasakibara suýt té nhào bởi bước nhầm vào những chỗ đọng sính rất dày, cũng may trong đất có chứa cát nên không gây trơn trượt. Murasakibara đang vác Takao trên lưng, cậu ấy đã quá mệt đến mức gục giữa đường.

Từ trong lòng, Murasakibara thầm biết ơn Takao vì đã đi cùng anh tới tận giờ này. Có được một người bạn nhiệt tình đến thế ở bên cạnh, Midochin thật là may mắn. Suy nghĩ này lại làm anh nhớ đến Murochin nữa, mặt anh bèn tối sầm lại rồi lẳng lặng đi tiếp. May mắn thay, trên con đường này, cứ mỗi ba chục mét lại có một ngọn đèn do người dân ở đây dựng lên. Càng về khuya sương xuống khiến trời càng lạnh, lại có muỗi, chúng cứ cọ vào mặt và hai cánh tay lực lưỡng của anh. Còn đôi chân thì nặng như chì bởi lớp sình bám cứng ngắc trên đấy, tự nhiên anh nhớ cái không khí ngột ngạt ở thủ phủ Akita, những cửa hàng bánh kẹo mở cửa đến tận khuya. Sự mệt mỏi bắt đầu kéo đến như lũ cuốn, hai mí mắt trĩu nặng, đầu anh mơ màng, thầm hi vọng khi về đến khách sạn thì sẽ thấy Murochin đang ở đó. (trong chiếc tạp dề ấy...)

Con đường tự nhiên dài ra và dốc lên, xung quanh cũng tối hơn, lòng người cũng chùng xuống, bóng người lê bước chân nặng nề.

---------------

Người nọ nằm bất động trên lớp lá cây ẩm mốc. Ngón tay hơi nhúc nhích, cào cào phần đất bên dưới. Hơi thở của anh nhẹ và lạnh. Cả người ướt sủng và lạnh toát vì cái lạnh xâm nhập, đến cả muỗi cũng chẳng tìm đến hút máu. Anh muốn cử động thì sau đầu đau buốt khiến cả cơ thể anh như tê liệt. Điều anh thấy lúc này, liệu có phải mình sắp chết?

-------------

Đại sảnh khách sạn vắng tanh, mọi người đều đã ngủ rồi, chỉ có vài ngọn đèn vàng còn sáng ở trên trần. Khi Murasakibara trở lại, anh thấy Midochin đang ngồi một mình, nhắm mắt tựa vào tường kính như đang ngủ, trông anh ấy giống một pho tượng bị người ta bỏ quên lại. Nghe tiếng động, anh ấy mở mắt ra và nhìn người vừa đến, Murasakibara cũng không thấy ngạc nhiên khi thấy Midochin ngồi chờ tới giờ.

"Cậu ấy bị sao vậy?" Midorima lập tức đứng dậy, bước lại gần.

"Mệt quá nên ngủ gục thôi."

Midorima ậm ừ vài tiếng không rõ cảm xúc, sau đó kể cho Murasakibara nghe chuyện đã xảy ra với Kuroko trong lúc cậu ấy văng mặt.

"Có phải nhân lúc Akachin không ở đây, các cậu bắt nạt cậu ấy hả?"

"Cậu nói vớ vẩn gì đó?"

"Nhưng bây giờ tôi không có thời gian cho chuyện đó, có vẻ như Murochin vẫn chưa về đây..." Murasakibra nhìn quanh, giọng anh tràn đầy thất vọng, sau khi chuyền tay Takao trên lưng mình cho Midochin, bực mình vì anh ấy cứ kéo người trên lưng mình, anh uể oải nói: "Tôi đi tìm Murochin tiếp."

Anh quay lưng lại, hai mắt hơi ướt nước nhưng cố giấu để người khác không nhìn thấy. Vừa toan bước đi thì Midorima giữ anh lại.

"Cậu nên nghỉ trước đã, dù sao cũng tìm cả đêm ở dưới đó rồi mà có được gì đâu."

"Tôi vẫn chưa tìm trên núi."

"Bây giờ trời chưa sáng, lên núi lúc này sẽ nguy hiểm lắm, hơn nữa cậu đã thức trắng đêm tìm kiếm rồi còn gì. Cậu muốn chết sao?"

"Cậu không hiểu đâu, Midochin. Vậy nên đừng có cản tôi."

"Cậu không thể đợi một lát sao, khi trời sáng hẳn, tất cả mọi người sẽ giúp các cậu tìm anh ấy."

"Cứ lo việc của cậu đi."

"Sao cậu cứ-"

Midorima tính quở trách người bạn này một trận thì chợt im lại bởi ánh nhìn của người trước mặt: "Midochin, tôi đang sắp phát điên lên đây, nên lựa chọn an toàn nhất bây giờ là để tôi đi khỏi đây." Murasakibara nói rồi lầm lũi đi khỏi.

-----------

Sáng sớm hôm sau, Haizaki ngủ dậy trên chiếc giường ấm áp trong bệnh viện, xung quanh phảng phất mùi thuốc sát trùng, hắn ngồi dậy khịt mũi, sau đó kéo chiếc chăn quấn quanh người vì lạnh. Trong lúc mơ màng chưa tỉnh hẳn, một bàn tay khác giật lấy chiếc chăn của hắn.

"Đừng chiếm hết chăn một mình chứ? Anh cũng thấy lạnh vậy."

Haizaki ném chiếc chăn lên người đối phương, rồi đi vào phòng vệ sinh. Ngày hôm qua hắn đến thăm bệnh rồi anh ấy giữ hắn ngủ lại đây, hai thanh niên cùng ngủ trên một chiếc giường đơn thật chật chội làm hắn thấy đau nhức mình mẩy. Hắn vừa đánh răng vừa soi mình trong gương, chiếc áo ngủ mượn bị hở ra hai nút, làm lộ ra vài chấm đỏ trên cổ và xương quai xanh, trông như vết muỗi cắn. Lúc hắn bước ra, thì thấy anh ấy đã thay xong quần áo. Cánh tay trái quấn băng của anh ấy được tay áo dài che khuất.

"Sáng nay em muốn ăn gì?."

Haizaki chế giễu: "Nhìn anh thoải mái thật, nằm viện mà cứ như đang ở khách sạn nghỉ mát ấy."

Nijimura nở nụ cười, bước lại gần và ghé sát mặt vào hắn: "Nếu em muốn, anh sẽ nằm lại trên giường cho em..."

Haizaki ngửa ra sau tránh, hắn không quen với cách nói chuyện này, kể từ lúc hắn hiểu lầm anh ấy nên đấm bay vào nhà người khác, sau khi nhận ra, hắn thấy có lỗi và muốn bù đắp nhưng không phải theo cái kiểu như thế này. Nó quá quái dị và làm hắn nổi da gà lên.

Khi hai người vừa vào trong thang máy thì Midorima, Aomine và Kagami vừa đi ăn sáng về, họ bước vào phòng bệnh của Kuroko ở kế bên. Kagami còn mua một ly sữa lắc Vanilla cho bạn mình để khi ngủ dậy sẽ có cái để uống. Còn Midorima thì thấy ăn sáng bằng thứ ấy không tốt nên mua thêm một phần cháo thịt bò ở căn tin bệnh viện, riêng Aomine thì chê đồ ăn ở căn tin không ngon nên mua thêm ba cái Hamburger thịt bò cho Kuroko, nhưng trên đường về anh ấy đã lỡ ăn mất một cái.

Khuôn mặt khi ngủ của Kuroko trông rất yên bình, ba người chăm chú nhìn bạn mình đang ngủ, trông cậu ấy thật nhỏ bé trên chiếc giường này, Aomine thầm nghĩ, rồi anh vuốt lại mái tóc cho cậu ấy. Cậu ấy xanh xao nhợt nhạt quá. Cả ba cũng chẳng có gì để nói, một phần là vì họ không muốn quấy nhiễu đến giấc ngủ của người bệnh nên lặng lẽ làm việc riêng. Cho đến khi túi quần Kagami rung lên,nhận được tin nhắn gì đó và đọc với vẻ mặt căng thẳng, sau đó thở dài.

"Tôi có việc phải đi đây chút."

Midorima ngẩng đầu hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Giờ không tiện nói lắm, có vài chỗ tôi chưa rõ nữa, để lát quay lại rồi kể cậu nghe." Nói rồi đi ra ngoài.

Lúc này, cả đội Seirin đang ngồi nói chuyện ở căn tin bệnh viện, khi thấy Kagami đi đến, ai nấy đều đồng loạt nhìn anh với ánh mắt chờ mong.

"Sao mấy người gây chuyện hoài vậy?"

Kiyoshi kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình: "Chúng tôi chờ cậu nãy giờ rồi, thế nào, cậu quyết định đi?"

"Quyết định gì chứ, tôi còn chưa rõ đầu đuôi sự việc nữa? Các cậu đã bàn với nhau trong lúc vắng mặt tôi, giờ thì kêu tôi phản ứng thế nào đây?"

Aida nắm chặt lấy tay của Kagami, giọng cô tràn đầy năng lượng, giá như có thể chia nó cho Kuroko một ít thì tốt quá: "Kagami-kun, đừng quên mục đích ban đầu của chúng ta, bằng mọi giá phải đánh bại Thế Hệ Kỳ Tích một lần nữa, khiến cho mọi người công nhận Seirin chúng ta là một đội bóng mạnh thực thụ, chứ không phải chỉ nhờ may mắn và được thiên vị vì có nhân vật chính trong đó."

"Từ lúc nào mà chúng ta có cái mục đích này vậy? Tôi nhớ bọn mình được mời đến đây để tham dự lễ hội thể thao thôi mà."

"Sao em lại ngây thơ như thế? Đây là thế giới cá lớn nuốt cá bé, và nhân vật chính là trung tâm mà tất cả phải xoay quanh, nếu chúng ta không biết tận dụng cơ hội đó thì mãi mãi không thể nổi tiếng bằng Thế Hệ Kỳ Tích được."

"???????????"

Lập trường của huấn luyện viên trước sau mâu thuẫn với nhau quá, Kagami thầm nghĩ.

"Phải lật đổ bọn chúng, cướp hết fan hâm mộ của bọn chúng, khiến hình tượng của chúng sụp đổ."

"Tôi bắt đầu cảm thấy... chúng ta mới là người đang bị sụp đổ hình tượng ấy." Kagami thì thầm.

"Thôi nào Kagami-kun, ý em thế nào? Có muốn theo chúng tôi hướng tới vị trí số một hay là theo bọn họ?"

"Bọn họ?" Kagami nhìn theo ngón tay của Aida thì thấy Hyuuga và Nigou đang ngồi riêng một góc đằng kia: "Trả lời mau. Em chọn đội chị hay đội họ?"

"Thế này là thế nào vậy?"

"Thật không thể chấp nhận." Aida nắm cổ áo của Kagami lắc lắc, càng nói càng giận dữ: "Những kẻ đó không hề có ý chí chiến đấu gì cả, chỉ muốn cuộc sống yên bình như thế thật không có chí cầu tiến."

Hyuuga bước đến giành lấy Kagami từ ma trảo của Aida, sau đó khuyên giải: "Tôi cảm thấy việc tranh đấu thắng thua này thật vô nghĩa, nghe chẳng vui gì cả, không phải chơi bóng rỗ chỉ cần vui là được sao, vị trí nhất hay chót thì có sao đâu."

Nigou cũng gâu gâu mấy tiếng phụ họa. Nó là đứa duy nhất không xài thuốc ở đây.

"Nếu em thích mấy trò ngớ ngẩn đó của họ thì vào đội họ đi, không cần nghĩ cho anh, dù chỉ có Nigou bên cạnh anh cũng thấy hạnh phúc rồi."

"Anh Hyuuga!/ Hyuuga..." Kiyoshi quặn lòng thốt lên thì bị Kagami át lời. Anh ấy luôn dịu dàng với đàn em của mình như vậy sao, Kagami nghĩ theo đội người-cún của Hyuuga tốt hơn là đội của Aida, hơn bao giờ hết, anh không muốn phải thi đấu nữa vì đã tìm thấy niềm vui thú với sách vở của mình.

"Tên bốn mắt kia, cậu nham hiểm quá đó, đừng tưởng là tôi không biết mánh khóe của cậu, muốn dùng khổ nhục kế để làm nó mũi lòng theo cậu sao? Cái đội nhân thú của cậu không sớm thì muộn sẽ tan rã thôi."

"Cậu trù ẻo ghê gớm quá nha, Aida."

"Do cậu không chịu nhận thức tình hình thực tế thôi. Tên ngốc bốn mắt!"

Haizaki và Nijimura ngồi ăn sáng cách đó ba dãy bàn ghé mắt sang theo dõi tình hình nội bộ của nhóm Seirin. Cả hai đã nghe rõ mồn một những gì họ nói với nhau, sau đó Haizaki quay sang khều khều tay của Nijimura. Anh ấy nắm lấy bàn tay đó rồi xoa xoa: "Kệ họ đi."

Haizaki vội rút tay về, cảm thấy chột dạ: "Vì viên thuốc của anh nên họ mới thành ra như thế, sao anh thờ ơ quá vậy?"

"Trông họ vậy thôi chứ cũng đâu tệ lắm, vậy mới đủ sức đối kháng với mấy tên nhóc kia."

"Hiểu cái *beep*"

Nijimura đột ngột im lặng, rồi anh thở dài giải thích: "Sở dĩ bọn nhóc thành ra như thế vì chúng quá mạnh nên không tìm được một đối thủ chung thực sự, nhưng giờ đã có Seirin đáp ứng điều đó, tiếc là họ quá hiền lành nên anh cần họ mạnh dạn hơn một chút."

"Hừm."

"Đã hiểu chưa?"

"Nghe như anh đang đóng vai phản diện ngầm ấy."

"Đừng nói huỵch toẹt ra vậy." Nijimura cười tươi.

-----------

Kise vừa thức dậy liền đón xe đến thăm Kuroko, sáng nay xe buýt chỉ có một hành khách nên không khí trong xe rất ảm đạm. Anh buồn bã ngắm cảnh ngoài cửa sổ, cảm giác tội lỗi bắt đầu lớn dần lên nhưng anh sẽ cố bỏ qua nó.

Khi Aomine hay tin Kise đang đứng trước sảnh bệnh viện thì chạy đi ngay, trong khi Midorima đang ngồi lột vỏ nho xanh. Năm phút sau, anh thấy Aomine đã dắt Kise vào, anh liền mời họ: "Cậu ăn không?"

"Cảm ơn cậu, tớ chưa ăn gì nên không ăn đồ chua đâu."

Aomine lập tức nhéo má của Kise: "Tên ngốc này, cậu tính ăn kiêng nữa hả?"

"Không phải đâu. Đau tớ.... tại do vội quá nên chưa kịp ăn gì mà."

Aomine bèn kéo Kise ra ngoài, quay lại dặn Midorima: "Tôi đi cho tên này ăn gì đó, lát nữa gặp lại cậu." Nói rồi đóng cửa lại.

"Được yên bình trở lại rồi."

Midorima thở phào nhẹ nhỏm.

------------

Akashi vừa gửi đơn xin nghỉ phép hai ngày cho chủ nhiệm, rồi bàn giao lại công việc của hội học sinh cho hội phó, sau đó dặn dò quản lý của đội bóng các việc cần làm trong hai ngày tới. Và bây giờ cần đối mặt với cửa ải khó khăn nhất là cha anh. Ông ấy tuyệt đối sẽ không hài lòng nếu biết anh vì lí do cá nhân mà tạm hoãn việc học tập của mình để nghỉ phép hai ngày. Nhưng Akashi sẽ không bao giờ bịa ra một lí do nào đó hợp lí vì nó vi phạm nguyên tắc không nói dối của anh. Việc gì phải nói dối để làm hài lòng những người phải phục tùng mình chứ? Nhân cách vặn vẹo của anh nghĩ.

Thế là anh rời khỏi trường sớm ngày hôm ấy, về nhà lấy hành lí rồi đi thẳng ra sân bay. Đến giữa trưa, Akashi đã đứng trước bệnh viện nơi Kuroko đang ở. Ánh mắt của những người xung quanh đều bị thu hút bởi dáng vẻ quý công tử của anh nhưng do vẻ mặt của anh lạnh lùng quá nên không ai dám lại gần bắt chuyện. Akashi đã biết phòng bệnh của Kuroko nên chỉ việc đi thẳng một mạch tới nơi. Đẩy cửa phòng bệnh ra, anh nhìn thấy Kuroko đang ngồi trên giường ăn nho, nghe tiếng động liền ngước lên nhìn rồi chết đứng người, cậu nuốt thẳng trái nho xuống họng.

"Tetsuya." Akashi gọi thật dịu dàng.

"Chào..." Kuroko hắn giọng một cái để nói lại bình thường, "Sao cậu lại ở đây?"

Akashi liền bước tới bên giường bệnh, ghé sát người vào Kuroko: "Tôi lo lắng quá nên-" anh nhăn mày "Rốt cuộc các cậu đang chơi trò gì vậy?"

"Bọn tớ..." Kuroko nhìn tránh sang chỗ khác, rồi tầm mắt chuyển tới đĩa nho, sau đó cậu liền nhét trái nho xanh đã bóc vỏ vào miệng Akashi. Không đợi cho Akashi phản ứng tiếp, cậu lập tức hôn lên môi anh và kéo anh đè lên người mình. Hai người hôn sâu và âu yếm nhau gần mười phút, sau đó Akashi muốn tiến xa hơn thì Kuroko đẩy anh ra.

"Gặp cậu hôm nay đúng là bất ngờ thật." Kuroko lạnh nhạt nói, màu xanh lam trong đôi mắt hơi chuyển sang ánh bạc.

"Tôi cũng vậy, cậu làm tôi vừa tức điên vừa lo lắng gần chết," Akashi mơn trớn đôi môi hơi tái đi của Kuroko bằng miệng vài vòng rồi hôn mạnh lên, được nếm hương vị của người yêu một lần khiến anh không muốn dừng lại. Kuroko chỉ nghĩ, vậy sao cậu không chết đi? Bị Akashi dẫn dắt vào nụ hôn sâu, Kuroko nằm im để anh ấy làm gì tùy thích, chuyện này sẽ kết thúc sớm thôi. Đôi tay của anh ấy luồng vào quần cậu, xoa nắn cặp mông tròn trong khi miệng không rời khỏi cậu. Cho đến khi Kuroko cảm thấy một cơn đau nhói lên ở mông, ngón tay của Akashitrượt theo kẻ mông, đâm nhẹ vào trong cậu. Kuroko giật mình muốn né ra thì Akashi giữ cậu lại.

"Đau quá." Kuroko rên rĩ.

"Chỉ mới đầu ngón tay thôi mà." Akashi nói rồi hôn lia lịa lên cổ và mặt của Kuroko để an ủi.

"Ý tớ là đau đầu cơ."

Akahsi ngừng lại một lúc, sau đó hôn nhẹ lên trán cậu như xin lỗi: "Cho đến khi cậu khỏe lại, tôi sẽ không làm thế nữa đâu."

Kuroko nằm trên giường để Akashi thay quần áo cho mình, chờ anh ấy dọn dẹp mớ hỗn độn do hai người tạo ra. Sau đó anh ấy hỏi Kuroko muốn ăn gì không rồi đi ra ngoài mua đồ. Còn lại một mình trong phòng, Kuroko thẫn thờ nhìn ra cánh cửa đang đóng, kế đó cậu ngồi dậy. Khi Akashi quay lại, chỉ căn giường bệnh trống không.

(Cont....)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro