Hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên sân tập thể dục, Kuroko đang cố gắng bắt kịp nhịp chạy của các bạn mình. Thể lực của họ tốt quá nên đã bỏ xa cậu cả chục mét. Mặt của Kuroko bắt đầu trắng bệch, mồ hôi đổ ròng ròng, nhịp tim tăng nhanh và những bước chạy bắt đầu ngắn dần rồi xiêu vẹo. Cho đến khi một tiếng hét la lên, sau đó Momoi chạy đến bên chàng trai vừa bị té xỉu trên sân cát. Cô hoảng hốt vỗ vào hai má của cậu và liên tục gọi: "Tetsu-kun! Tetsu-kun!"

Nhóm người chạy bộ đã hoàn tất một vòng sân và đang bắt đầu vòng chạy mới, thì thấy hai người nọ đang loay hoay. Nijimura ra lệnh cho mọi người tiếp tục luyện tập, còn anh thì tách khỏi họ để đến xem tình hình. Vừa thấy đội viên của mình nằm bất động trên đất, anh liền bước nhanh lại hỏi thăm tình trạng rồi bế cậu nhóc lên. Momoi lo lắng nên đi theo anh đội phó đang đưa bạn mình đến phòng y tế. Kuroko thường hay bị ngất giữa lúc tập thế này nên mọi người đã quá quen với điều đó mà không tỏ ra nhốn nháo, nhưng vào mấy lần đầu thì họ đã đã bị kinh sợ thật.

"Tetsu-kun sẽ sớm tỉnh lại chứ, senpai?" Cô bé tóc hồng nhìn anh ấy đặt người trong tay nằm lên giường, rồi cẩn thận kéo chăn qua ngực cậu ấy.

"Không sao đâu, tên nhóc này chỉ bị kiệt sức thôi, ngủ một lát là tự dậy ngay ấy mà. Đây đâu phải lần đầu em ấy bị như vậy."

Nijimura điềm đạm trả lời, sau đó đi ra ngoài, không quên quay lại dặn dò: "Nhờ em chăm sóc em ấy nhé, Momoi."

"Vâng ạ."

Chỉ còn lại hai người trong phòng, giáo viên y tế thì còn đang họp trên phòng giám hiệu. Đây có phải một dịp may ngàn năm có một không nhỉ? Momoi thầm nghĩ. Cô bé nhìn dáo dác xung quanh để kiểm tra, sau đó kéo ghế nhích lại phía giường nằm và cúi đầu xuống. Khi đôi môi như cánh đào hồng của cô chạm vào bờ môi mà mình hằng khao khát thì một luồng sáng bừng lên trong đầu cô. Momoi lập tức bật ngửa người ra, thở mạnh và dán chặt mắt vào người đang nằm trước mặt. Sau khi trấn tĩnh, cô vươn bàn tay hơi run run chạm vào ngực bạn mình và xoa nhẹ. Một cái gì đó mềm mại. Cô bé mở lớn hai mắt và sờ soạng tiếp. Bàn tay cô trượt xuống bên dưới và sau đó bạo dạn chạm vào vùng kín của người nọ. Một tiếng thét vang lên trong đầu cô, Momoi lập tức rút tay về. Mặt cô đỏ bừng bừng. Sao... Sao... Tetsu-kun lại... ?

Quá mức sửng sốt đến nỗi không thể thốt thành lời, cô lập tức đứng dậy và chạy vào toa-lét, rồi nhốt mình trong đó.

Tetsu-kun là con gái!

Ôi trời ơi, mình phải làm sao bây giờ?

Phải mất một lúc lâu sau, Momoi mới bình tĩnh lại được. Vậy ra cô đã lỡ phát hiện bí mật của Tetsu-kun, từ giờ cô phải đối mặt với cậu ấy như thế nào đây? Người cô thầm thương trộm nhớ lại là nữ giới ư? Hai mắt Momoi hơi sáng lên, liệu Akashi có biết điều này không nhỉ? Hay đây sẽ là bí mật chỉ thuộc về cô và Tetsu-kun thôi? Nghĩ đến đây khiến Momoi tươi tỉnh lên, lập tức cô chạy về phòng y tế để tìm bạn mình.

"Tetsu-kun~ Tetsu-"

Cô bé tóc hồng vừa mở cửa ra liền bị khựng lại vì sự hiện diện của một người nọ. Đó là đội trưởng Akashi Seijuurou. Lại một tiếng thét không thành lời khác xuất hiện trong tâm trí cô, giọng Momoi lắp bắp: "Sao, sao cậu lại ở đây, Akashi-kun?"

"Tôi nghe nói Tetsuya bị ngất nên đến xem. Trông cậu hoảng hốt như vậy, bộ có gì không ổn sao?"

Vị đội trưởng tóc đỏ quay qua nhìn cô với ánh mắt nghiêm nghị như thể ra lệnh, thành thật khai báo sẽ được xá tội. Còn Momoi thì dán chặt mắt vào chỗ tay Akashi đang đặt lên bụng của Kuroko, cô chợt thốt lên: "Cậu đang làm gì thế?"

"Hở?" Akashi bị giọng điệu cất cao của cô gây bất ngờ, anh nhìn về hướng mà cô bé kia đang nhìn vào thì cười nhẹ: "Tôi đang chỉnh lại chăn cho cậu ấy."

"Phù." Momoi bất giác thở phào nhẹ nhỏm. May quá, cậu ấy chưa phát hiện.

"Đã có chuyện xảy ra sao, Satsuki?"

Câu hỏi của Akashi khiến Momoi giật bắn người, cô bé lắc đầu chối liên tục: "Không có. Tuyệt đối không có. Tại tớ lo cho Tetsu-kun bị ngất quá nên không giữ bình tĩnh được."

"Vậy à. Cũng may có cậu tới đây, giờ tôi phải đi rồi nên cậu có thể chăm sóc cho Tetsuya dùm tôi được không?"

"Được chứ! Hãy tin vào tớ." Và đi ngay dùm đi, xin cậu đấy.

"Vậy nhờ cậu nhé, cảm ơn Satsuki nhiều."

Vị đội trưởng vẫy tay từ phía ngoài rồi đóng cửa lại. Momoi ngồi phịch xuống đất. May quá! Tim mình lúc nãy như muốn rớt ra ngoài khi nhìn thấy cậu ấy.

"Sao cậu lại ngồi dưới đất vậy?"

Một giọng nói nhàn nhạt quen thuộc xuất hiện. Momoi ngẩng đầu lên và nhìn thấy Kuroko đã ngồi dậy từ lúc nào, tấm chăn trượt xuống bụng cậu khiến cô nhìn rõ những đường cong gợi cảm trên cơ thể ấy.

Mặt Momoi đỏ lên lần nữa. Hai tay cô bưng lấy mặt của mình. Không hiểu sao từ nụ hôn lén ban nãy, cơ thể của Tetsu-kun trở nên quyến rũ quá.

"Satsuki..."

Ánh nhìn như rực lửa của bạn mình khiến Kuroko cảm thấy bối rối, và có chút xấu hổ nữa. Cậu muốn xuống giường để thay đổi tình trạng thì vô ý chạm vào ngực mình, sau đó thì... Kuroko mở to hai mắt. Còn Momoi thì đỏ mặt vì hành động của cậu. Sau khi run rẩy xoa ngực của mình một hồi, mặt mày Kuroko xanh lè xanh lét, giọng cậu không hiểu vì sao mất đi sự bình tĩnh vốn có mà giống như chực khóc: "Satsuki... tớ..."

"Đừng sợ Tetsu-kun, tớ sẽ bảo vệ bí mật này cho cậu mà."

Momoi lập tức lao đến ôm lấy cậu nhóc đang run rẩy và trấn an cậu.

"Không phải như thế." Kuroko mếu máo phản đối nhưng bị lờ đi.

"Ngoan, ngoan. Dù cậu có là con gái thì tớ vẫn sẽ yêu cậu như trước đây."

Con gái! Nghe đến hai chữ này lập tức như có luồng điện giật mạnh vào người Kuroko, cậu đẩy Momoi ra và khẩn khiết: "Tớ là con trai mà, sao lại có thứ này được chứ?"

"Gì cơ?"

Kuroko lúng túng nói tiếp: "Tớ có phải là con... con gái đâu. Tớ thật sự là con trai mà. Tớ còn có cái đó..."

Nói đến đây khiến Kuroko lập tức kéo quần mình ra và nhìn vào, Momoi cũng nhìn theo rồi đỏ mặt, còn Kuroko thì thấy trước mắt tối sầm và cậu choáng cháng ngã ra sau. Momoi lập tức đỡ lấy cậu ấy. Kuroko giữ tay bạn mình như kẻ sắp chết đuối cố bám chặt lấy khúc gỗ cứu mạng.

"Satsuki, tớ... tớ là con trai mà. Tại sao lại như vậy?"

Momoi bị phản ứng của Kuroko làm lúng túng. Nếu Tetsu-kun khẳng định cậu ấy là con trai, vậy tình trạng này là sao vậy? Chẳng lẽ do mình hôn lén cậu ấy sao? Nghĩ thế khiến cô cảm thấy chột dạ.

Lúc này cánh cửa phòng chợt mở ra, Akashi lại xuất hiện và lập tức mỉm cười khi nhìn thấy Kuroko tỉnh dậy. Anh dịu dàng nói: "Tetsuya, tôi đến đón cậu nè.

Kuroko và Momoi chết đứng cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro