Hồi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí trong phòng lặng ngắt như tờ khiến Akashi lấy làm lạ. Chàng đội trưởng tóc đỏ nghiêng đầu ngắm nhìn biểu hiện của hai người khiến họ cuống quýt quay mặt đi. Sau đó cô bé tóc hồng ghé đầu vào sát tai người bên cạnh thì thầm gì đấy, Kuroko nghe xong liền kéo đống chăn dưới giường vào lòng, thân hình cậu như muốn rúc vào đó để trốn tránh ánh nhìn dò hỏi của anh ấy.

Akashi khép cánh cửa sau lưng lại rồi từ tốn bước vào phòng, đi thẳng đến mục tiêu đang ngồi trên giường. Sắc mặt của Kuroko và Momoi tái đi theo mỗi bước chân của người đến. Cảm giác nếu cậu ấy phát hiện ra thì bọn mình sẽ bị xấu hổ/hành hình chết mất. Cả hai thầm nghĩ đến một kết quả nhưng với hai lí do hoàn toàn khác nhau. Trước sự hoảng sợ khó hiểu của hai người bạn, Akashi thong thả đút tay vào cặp và lấy ra một chai pocari mát lạnh, rồi chạm nó lên má của Kuroko.

"Tôi mua nó cho cậu đó."

"Cảm, cảm ơn Akashi-kun."

Kuroko cầm lấy chai nước trong khi lồng ngực cậu đang đập thình thịch. May quá, cứ nghĩ là cậu ấy sẽ...

Chàng đội trưởng dịu dàng nhìn xuống bạn mình, trông anh rất vui vì nguyên do nào đấy. Anh đưa tay muốn vuốt lại mái tóc lam nhạt của Kuroko thì hành động đó khiến cậu ấy lui người ra sau tránh. Tay của Akashi đơ ra vài giây, có lẽ anh chưa thể tin được việc mình bị cậu ấy từ chối thế này. Mặt anh tỏ ra hầm hầm và bầu không khí trong phòng bắt đầu căng thẳng lên.

"Sao cậu lại đến đây nữa vậy? Giờ tập vẫn chưa kết thúc mà", Momoi lên tiếng giải vây sau khi đã hóa đá nãy giờ.

"Đã có Nijimura-san đốc thúc việc luyện tập rồi nên tôi ghé qua đây xem Tetsuya đã tỉnh chưa?", anh quay sang nói với người trên giường "Có vẻ cậu khỏe lại rồi, thế thì mau quay lại sân đi, Tetsuya."

Momoi hét thầm trong đầu. Với cơ thể lúc này sao?

Như có một đoàn xe đang chạy ầm ầm qua đầu Kuroko. Khuôn mặt cậu trầm xuống và tối lại, cúi xuống, lạnh lùng suy nghĩ trong im lặng như thể hai người kia không hề tồn tại. Cậu ấy đang cố trốn tránh tình huống này bằng cách gạt phăng sự hiện diện của họ. Có những lúc cậu bị buộc rơi vào một đống rối bời và bế tắc, thì không phải chỉ cần ngồi ôm chăn và giấu mình đi là sẽ trốn khỏi nó được đâu. Danh dự có thể rất quan trọng nhưng trong tình huống này thì nên dẹp bớt tự ái cá nhân xuống, kế cho anh ấy tình hình và nhờ giúp đỡ. Đó là lựa chọn tốt hơn là im lặng như thế. Bàn tay của Kuroko siết chặt tấm chăn trong tay mình, suy nghĩ thì dễ nhưng làm thì lại là một chuyện khác. Họ sẽ không thể biết những điều cậu tưởng tượng ra trong đầu nếu cậu không cho họ thấy.

"Tetsuya?"

"Akashi-kun, Kuroko vẫn còn mệt đó. Cậu xem đi, cậu ấy còn bị ớn lạnh và chóng mặt nữa."

"Sao lại như vậy?"

Akashi lập tức ngồi xuống cạnh Kuroko và sờ vào trán cậu. Người cậu ấy lạnh quá, lại còn đồ mồ hôi nữa.

"Cởi đồ ra, Tetsuya."

"Sao cơ? ? ?" Cả Kuroko và Momoi giật mình. Người tóc đỏ cũng không nói thêm dong dài mà đưa tay tính cởi cái áo thun trên người bạn mình. Momoi lao đến giữ chặt tay Akashi lại.

"Đừng, đừng làm vậy Akashi-kun. Cậu làm Tetsuya khóc mất."

Đôi mắt lam của Kuroko hơi rươm rướm vì mồ hôi chảy vào mắt, thế nhưng trông mắt Akashi nó như thể sắp khóc vậy. Lần đầu tiên anh thấy cậu ấy có biểu cảm như vậy nên thấy hơi lúng túng. Anh bèn rút tay về.

"Cậu đang không khỏe, lại đổ nhiều mồ hôi như vậy nên nếu không thay áo thì sẽ bị cảm đấy."

Akashi lúng túng giải thích trước ánh mắt đề phòng của hai người.

"Xin cậu đi ra cho, Akashi-kun. Việc còn lại để tớ lo được rồi, chẳng phải khi nãy cậu đã nhờ tớ sao?" Momoi cảm thấy mình phải đứng ra bảo vệ cho cậu ấy, bản năng làm mẹ mách bảo cô phải kiên quyết như vậy.

"Được rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro