Chương 2: Đừng tin những điều trước mắt là tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Đừng tin những điều trước mắt là tất cả

Trung tâm thương mại Akashi Seijuurou đi thị sát nằm ở quận Shibuya sầm uất. Cả trung tâm vô cùng rộng lớn, nườm nượp những người.

Trung tâm thương mại được thiết kế ba tầng, với mái vòm rộng được ghép từ những tấm kính mờ hình chữ nhật, cho phép một lượng ánh sáng nhất định chiếu vào. Một khoảng giữa của tầng hai và tầng ba không được xây, để ánh sáng từ mái vòm có thể chiếu khắp toàn trung tâm. Rìa các khoảng trống được bao lại bằng những tấm thủy tinh trong suốt, cao đến ngang ngực người trưởng thành.

Vẻ ngoài của trung tâm thương mại đối với người thường mà nói, chỉ gồm những gian hàng, food court, nhà hàng, rạp phim, phòng tập gym hay thể hình, khu trò chơi hoặc những nơi tương tự.

Tuy nhiên, để vận hành một trung tâm thương mại rất cần có một bộ phận quản lý đồ sộ đằng sau – bộ phận cho thuê, bộ phận PR và tổ chức sự kiện và một vài bộ phận quản lý cơ sở hạ tầng cùng an ninh.

Giám đốc quản lý trung tâm thương mại đưa Seijuurou đi tham quan các gian hàng, đồng thời báo cáo cho hắn tình hình hiện tại của trung tâm – từ tình hình cho thuê các gian hàng, lượt người ra vào trung tâm đến các sự kiện được tổ chức sắp tới.

Seijuurou vừa nghe vừa gật đầu tỏ ý hài lòng. Tất cả công việc của tập đoàn Akashi gần đây vẫn luôn tiến hành thuận lợi.

Theo Satsuki nói, sau chuyến thị sát này, Seijuurou không còn bất kỳ lịch trình nào. Vậy nên, hắn tính sẽ về sớm đón Tetsuya của hắn tan làm.

Thị sát xong xuôi, đồng hồ lúc này chỉ mới khoảng bốn giờ kém. Seijuurou nói lời tạm biệt với các nhân viện trong bộ phận quản lý của trung tâm thương mại rồi bước ra ngoài.

Ngay lúc hắn định lên xe, Momoi Satsuki lại chạy đến.

"Akashi-kun." Tan làm sớm, Satsuki cũng bỏ đi cách xưng hô lịch sự. "Tớ vừa mới ghé sang rạp phim của trung tâm hỏi thăm, thuận tiện được họ đặc cách cho mua vé sớm hơn người thường." Cô rạng rỡ chìa bảy tấm vé ra trước mặt Seijuurou. "Tớ đã lựa mấy vị trí tốt nhất rồi. Ngày đầu tiên bộ phim công chiếu là cuối tuần này. Cả nhóm chúng ta cùng đi xem đi, dù gì Kise cuối tuần này cũng ở Nhật."

Seijuurou lãnh đạm nhìn tấm vé Satsuki đưa ra. Deceptive Destiny (Số Phận Sai Lạc), bộ phim hành động khoa học tương lai bán viễn tưởng chuyển thể từ quyển tiểu thuyết cùng tên của đại tiểu thuyết gia Anonylight nổi tiếng nhất thế giới hiện nay, bộ phim điện ảnh được cả thế giới trông đợi nhất trong năm, ra rạp ở Mỹ vào thứ tư này và sẽ công chiếu lần đầu tại Nhật Bản vào thứ bảy.

Seijuurou hơi khựng lại. Satsuki vẫn chưa để ý thấy sự thay đổi của hắn, tiếp tục nói.

"Tớ thấy trong kệ sách trong phòng làm việc của cậu chất đầy đủ tất cả tiểu thuyết của đại thần Anonylight. Mibuchi-san còn nói rằng đó là những ấn phẩm đầu tiên được bán ra trên toàn thế giới. Akashi-kun chắc cũng là fan lớn của Anonylight chứ nhỉ?"

Sắc mặt của Seijuurou vô cùng vi diệu. Làm fan của Anonylight à?

"Tớ không biết Tetsu-kun có thích tiểu thuyết của Anonylight không. Nhưng dù sao cậu ấy cũng thích đọc sách, chắc có đọc qua tác phẩm của đại thần Anonylight rồi, đúng không không Akashi-kun?"

Seijuurou miễn cưỡng gật đầu.

Satsuki thấy vậy, nụ cười trên mặt tươi thêm vài phần.

"Vậy chắc cậu ấy cũng thích Anonylight đúng không?"

"Chắc vậy." Seijuurou nói.

"Thế..." Satsuki định nói thêm gì đó, lại cảm thấy Seijuurou có phần không ổn. "Có gì không, Akashi-kun?"

"Không có gì." Seijuurou lãnh đạm nói. "Nhưng hôm nay tan làm sớm nên tôi định đi đón Tetsuya."

"A..." Satsuki lúc này mới nhận ra bản thân đang làm kỳ đà cản mũi, vội vã xin lỗi Seijuurou.

Seijuurou chỉ mở cửa xe ra, ngồi vào, sau đó kéo kính xuống nhìn Satsuki.

"Thôi, tôi đi trước đây. Còn việc đi xem phim cuối tuần này, tôi sẽ báo với Tetsuya."

Satsuki gật gật đầu vẫy tay chào hắn, rồi lấy điện thoại ra bấm bấm, có lẽ là đang liên lạc với mấy người Aomine Daiki.

Seijuurou cũng kéo cửa kính lên, sau đó đạp ga chạy ra khỏi bãi giữ xe.

Tiết trời tháng tư ở Tokyo vẫn còn khá lạnh. Mùa xuân chưa tan, hoa anh đào nở kín cả vùng trời. Seijuurou lái con Cadillac đen tuyền dừng lại trước cửa hiệu Maji Burger quen thuộc, tháo chiếc áo vest đen bên ngoài ra, xuống xe bước vào trong.

"Cho một ly vanilla milkshake." Hắn theo thường lệ gọi. Nhân viên ở đây vốn cũng không có bất kỳ kinh sợ nào với việc vị Chủ tịch cao quý của tập đoàn Akashi ghé thăm, vui vẻ bán hàng cho hắn. Suốt hơn một năm nay, hắn thi thoảng vẫn đến nơi đây. Mỗi lần hắn ghé qua, đều chỉ mua vanilla milkshake.

Khi Seijuurou đến trước cổng trường mẫu giáo thì đã là bốn giờ rưỡi. Hắn lái xe vào bãi đỗ, sau đó bước vào trong sân.

Vài nhân viên còn trực ở trường vừa nhìn thấy hắn liền cuối đầu chào. Seijuurou gật nhẹ với họ, tiếp tục bước vào trong.

Từ phía xa, Seijuurou đã có thể nhìn thấy thân ảnh của Kuroko Tetsuya ngồi giữa năm sáu đứa bé. Chúng được mặc một chiếc áo lông thật dày, nếp áo khá sạch sẽ, phỏng chừng Tetsuya chỉ vừa mới tỉ mỉ thay cho chúng chiếc mới thôi. Giữa tiết trời giá lạnh thế này, Tetsuya vẫn luôn chăm chút cho lũ nhóc kia từng li từng tí. Có lúc, ngay cả Seijuurou cũng phát ghen. Mấy thầy trò có vẻ đang khá say xưa, vẫn chưa ai phát hiện ra sự hiện diện của Seijuurou hắn.

"Kuroko-sensei." Một bé gái nỉ non, kéo kéo gấu quần của Tetsuya. "Lâu lắm rồi con không có nghe Kuroko-sensei kể chuyện. Kuroko-sensei kể chuyện cho tụi con nghe đi."

"Được rồi." Tetsuya mỉm cười. Nụ cười mềm mại như nước mùa xuân, vô thức khiến trái tim Seijuurou xao động. "Vậy để thầy kể cho các con nghe truyện công chúa ngủ trong rừng, có được không?"

"Không, không chịu đâu." Một bé trai bĩu môi, lắc lắc đầu. "Truyện đó là truyện kể về công chúa mà. Con không nghe đâu."

Tetsuya nghe thế liền dở khóc dở cười.

"Trong truyện cũng có hoàng tử mà."

"Không." Một bé trai khác giả vờ giãy nãy. "Truyện công chúa ngủ trong rừng là chuyện của con gái, con không chịu."

"Vậy thầy kể chuyện công chúa bạch tuyết có được không?" Tetsuya hỏi.

"Không chịu." Mấy bé trai đồng loạt lắc lắc, giọng nói cực kỳ đáng yêu. "Truyện đó cũng là của con gái. Tựa là công chúa kìa. Tụi con không muốn nghe."

Tetsuya lúc này hết biết nói sao. Tên truyện có con gái là con trai không nghe được sao? Chuyện gì mới lạ vậy?

Nói như vậy, Công chúa ngủ trong rừng không được, Công chúa bạch tuyết không được, Cô bé quàng khăn đỏ không được, Nàng tiên cá cũng không được, Cô bé lọ lem càng không được. Nghĩ nghĩ, Tetsuya lại cảm thấy cái thế giới này sao mà trọng nữ khinh nam. Vì lý do gì truyện cổ tích nào cũng kể về con gái không vậy?

"Vậy." Tetsuya gian nan hỏi. "Thầy kể chuyện Người đẹp và Quái vật có được không?" Ít nhất trong cái tựa của truyện này cũng có cái gì đó ngoài người đẹp đi.

"Không được." Lúc này tới lượt một bé gái giãy nãy. "Mẹ nói quái vật đáng sợ lắm. Nghe truyện của quái vật sẽ gặp ác mộng."

Còn vụ này nữa?

"Vậy các con muốn nghe truyện gì?" Tetsuya cuối cùng bất lực hỏi.

Đám con trai có vẻ chỉ chờ đến giờ phút này. Mấy cặp mắt bỗng dưng sáng long lanh.

"Kuroko-sensei kể cho tụi con nghe truyện Đúp Bờ Lai đi."

"Đúp Bờ Lai?" Tetsuya nhíu mày. "Double Lives? Trong bộ The Bloodlines of Death?" Không phải chứ?

"Đúng là nó đó." Lúc này không chỉ có mấy đứa con trai mà mắt bọn con gái cũng sáng rực. "Cái đó của... của... A Nô Ni gì đó."

Anonylight, tiểu thuyết gia có số sách ăn khách nhiều nhất hiện nay. Không cần nói Tetsuya cũng thừa biết đó là người nào.

"Kuroko-sensei." Mấy đứa nhóc nài nỉ. "Kuroko-sensei kể cho tụi con nghe đi. Ai ai cũng khen truyện đó hết á."

"Đúng vậy đó, Kuroko-sensei, con nghe nói đó là quyển truyện kinh điển, không xem được sẽ hối hận suốt đời."

"Kuroko-sensei thương tụi con nhất mà, Kuroko-sensei kể cho con nghe đi."

"Kuroko-sensei..."

Tetsuya đau đầu lấy tay xoa xoa thái dương. Double Lives đúng là quyển tiểu thuyết xuất sắc. Nói một người không xem sẽ hối hận suốt đời là không sai. Nhưng đấy là tiểu thuyết dành cho tuổi vị thành niên trở lên. Đám nhóc mẫu giáo này mà nghe thì thật chính là sẽ hối hận suốt đời.

Rốt cuộc là cái 'người tốt' nào giới thiệu quyển sách đó cho đám con nít này vậy?

"Không được." Sau một hồi, Tetsuya từ chối. "Các con còn quá nhỏ để nghe nó." Cảm thấy chưa đủ, Tetsuya bổ sung thêm. "Nó còn đáng sợ hơn truyện Người đẹp và Quái vật nhiều."

Mấy đứa bé gái nghe xong thì vội vã ôm mặt tỏ vẻ sợ hãi. Trong khi đám con trai lại tỏ vẻ không phục chút nào.

"Không chịu đâu." Một đứa nhóc nói. "Trong truyện rõ ràng là có một nhân vật chính học mẫu giáo mà."

Ánh mắt Tetsuya khá rầu. Ngay lúc Tetsuya không biết phải giải quyết làm sao, Seijuurou lúc này đứng xem đã đời mới bước sang giải vây.

"A, chú Akashi." Một đứa nhóc vừa nhìn thấy Seijuurou liền vui vẻ reo lên.

"Ừ, chào các con." Seijuurou vui vẻ mỉm cười, hoàn toàn không có bất kỳ khí tức gì của một doanh nhân xuất sắc nhất Nhật Bản. "Chú có mang quà đến cho các con đây."

Lũ nhóc nghe vậy ồ ồ ào sang Seijuurou. Hắn ngồi xổm xuống bằng đám trẻ, chia từng cục kẹo chocolate cho chúng. Lũ trẻ vui vẻ nói cám ơn rồi cầm quà sang một bên thưởng thức.

Seijuurou đứng dậy, ánh mắt nhu hòa, tâm trạng rất thoải mái. Đúng là, chỉ có lũ trẻ con ngây thơ không biết gì mới có thể đối với hắn tự nhiên không chút kiên dè. Chẳng như những người lớn khác, họ đối mặt hắn lúc nào cũng nhìn thấy địa vị và tiền tài, cách hành xử chưa bao giờ tự nhiên thoải mái.

"Lại cho chúng kẹo. Đã vậy còn là chocolate đắt tiền." Tetsuya lúc này đã đứng lên bước đến cạnh Seijuurou, ánh mắt vô cùng không hài lòng. "Anh rõ ràng là đang dạy hư tụi nó."

Seijuurou nhìn khuôn mặt có chút tức giận của Tetsuya, cảm thấy thật thú vị. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Tetsuya. "Nếu anh không cho lũ nhóc kẹo, tụi nó sẽ buông tha cho em sao?"

Tetsuya đẩy đẩy Seijuurou ra. "Anh đang làm trò gì? Chỗ này có nhiều người lắm đó."

Seijuurou mỉm cười, không có ý định buông tay. "Dù gì thì cả Nhật Bản này cũng đã biết em là của anh. Chúng ta cần phải giấu làm gì?"

Tetsuya vẫn không chịu. Hai người dây dưa một hồi, đến khi lũ trẻ ăn hết chocolate quay lại nhìn, Seijuurou mới tiếc nuối buông tay.

Cả hai người lại nói chuyện chơi đùa với lũ trẻ một hồi, đến khi mấy phụ huynh tan làm trễ đến đón hết bọn nhóc, Seijuurou mới cùng Tetsuya bước ra xe.

"Anh lại đem con Cadillac đến nữa à?" Tetsuya nhíu mày hỏi. "Đây là trường mẫu giáo đấy, không phải công ty anh đâu. Anh đi con xe đắt vậy đến đây làm gì?"

"Xin lỗi nha, Tetsuya." Seijuurou nói, mặt không hề có chút biểu hiện hối lỗi gì. "Nhưng em biết là anh không có khả năng mua một chiếc xe tầm thường mà. Chẳng lẽ em muốn anh phải đi đón vợ bằng xe đạp?"

Tetsuya nghe thế bất mãn dẫm vào chân của Seijuurou, sau đó xoay người định đi bộ ra ngoài. Trước tình cảnh ấy, Seijuurou chỉ còn biết lắc đầu, đuổi theo kéo tay Tetsuya lại, cố gắng năn nỉ người nào đó.

Cuối cùng, vẫn là Tetsuya mềm lòng, chịu ngồi vào con Cadillac đen tuyền của Seijuurou.

Đồng hồ điện tử trên xe lúc này đã hơn năm giờ rưỡi. Hôm nay là thứ hai, phụ huynh bọn trẻ đến trễ hơn những ngày thường.

"Giờ về nhà sẽ trễ lắm." Seijuurou nói. "Hay là chúng ta đi đâu ăn đi."

Tetsuya nhíu mày. "Anh lại định đưa em đến nhà hàng xa xỉ nào nữa đây?"

"Đợi chút." Seijuurou nói, đoạn lấy điện thoại ra gọi một cuộc gọi ngắn. "Đặt được chỗ rồi." Hắn nói. Tetsuya không đưa ra bất kỳ lời nhận xét nào, chỉ nhìn im lặng nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua kính chiếu hậu.

Une Étoile Argentée, nhà hàng thuộc về tầng lớp thượng lưu.

"Xin lỗi em." Seijuurou bước ra ngoài, lịch thiệp mở cửa cho Tetsuya xuống xe. "Vì là hẹn vào phút chót nên chỉ được thế này."

Tetsuya không nói gì, chỉ nhìn cửa nhà hàng, tỏ vẻ không muốn bước vào chút nào.

Seijuurou đành bất đắc dĩ nắm tay Tetsuya kéo vô trong.

Ngay khi hai người bước vào, không khí nhà hàng dường như có chút thay đổi, dù rằng bên ngoài vẫn tỏ ra không có bất cứ điều gì. Thực khách vẫn ngồi ăn, bồi bàn vẫn phục vụ. Nhưng Tetsuya biết rõ, những người đó đã thoáng nhắm vào mình. Chỉ là, họ ngại thanh thế của Seijuurou nên mới không tỏ ra mặt.

Tiếp tân lịch sự cuối đầu.

"Chào ông Akashi, chúng tôi đã chuẩn bị bàn cho ông."

Sau đó, tiếp tân đưa hai người băng qua đại sảnh, đến một khu riêng biệt vắng vẻ và tĩnh lặng.

"Phục vụ sẽ đến khi ông yêu cầu." Cô lễ phép nói. "Tôi xin phép ra ngoài trước."

Seijuurou gật nhẹ ra hiệu cho cô ra ngoài. Tiếp tân cũng không nói lời nào, chỉ gật đầu chào rồi bước ra ngoài, khép cửa lại, từ đầu đến cuối không ngó ngàng đến sự tồn tại của Tetsuya.

"Đây là thứ anh chỉ đặt được vào phút chót?" Tetsuya hỏi, có chút ái ngại tình cảnh hiện tại của mình. Làm giáo viên nhà trẻ, Tetsuya chỉ mặc quần jean áo thun đơn giản. Tiết trời se lạnh, Tetsuya có mặc thêm một lớp áo khoác, nhưng đấy cũng chỉ là trang phục bình dân, vô cùng lạc lõng trong nhà hàng cao cấp với toàn những người mặc quần áo hàng hiệu xa hoa kiểu cách.

"Anh thật sự xin lỗi." Seijuurou kéo ghế ra cho Tetsuya ngồi xuống. "Nhưng gọi điện trễ như vậy, anh căn bản không thể bao trọn nhà hàng được."

Tetsuya không nói gì, chỉ lật sơ qua thực đơn, hạn chế nhìn giá cả, sau đó gấp lại đặt sang một bên.

"Anh cứ gọi đi." Tetsuya nhìn Seijuurou đang xem thực đơn nói.

"Được rồi." Seijuurou gật đầu, sau đó ấn nút gọi phục vụ.

Không đến một phút sau, một bồi bàn đã đứng trước bàn của hai người.

"Xin hỏi ông dùng gì?" Hắn hỏi, trên tay là một cuốn sổ ghi chép bao bằng da vô cùng sang trọng.

"Cho tôi một phần Coquilles Saint-Jacques, Bouillabaisse, Blanquette de Veau, Boudin Noir Aux Pommes." Hắn đọc. "Thêm một phần Almond Crème Caramel." Sau đó Seijuurou quay sang Tetsuya. "Em ăn gì?"

"Soupe à L'oignon." Tetsuya nói.

Thấy Tetsuya chỉ gọi mỗi món súp, Seijuurou bất đắc dĩ gọi thêm. "Thêm một phần Gratin Dauphinois, Escargots và Chocolate Banana Crepes."

Phục vụ nhanh chóng ghi xuống. Tetsuya nghe số lượng món ăn Seijuurou gọi, khẽ nhíu mày.

"Được rồi." Seijuurou nhận thấy ánh mắt không vui của Tetsuya, quyết định dừng lại. "Cuối cùng cho một chai Chardonnay năm 1945."

Tetsuya nghe đến cụm 'Chardonnay 1945', sắc mặt vi diệu vô cùng.

Bồi bàn ghi lại xong thì chào Seijuurou rồi lui ra ngoài, cũng không có ý để Tetsuya vào mắt.

Kuroko Tetsuya đối việc này cũng không nói gì. Dù Tetsuya danh chính ngôn thuận bên cạnh Seijuurou, nhưng trong mắt người đời nghĩ như thế nào, cũng rất muôn màu muôn vẻ.

Dù sao thì, Tetsuya không phải là người trong giới thượng lưu, lại có ở cạnh vị người giàu có nhất Nhật Bản, không khó bị kẻ khác lời ra tiếng vào. Dù họ không tỏ rõ ra ngoài, nhưng hơn một năm nay, những chuyện thế này Tetsuya đều cảm nhận rất rõ.

Tuy nhiên, Tetsuya đại khái vẫn không tỏ ra phản cảm về vấn đề này. Cậu chỉ cần ở cạnh Seijuurou là đủ rồi, không màng việc khác.

Các món ăn được đem ra không lâu sao. Dù mỗi đĩa giá vài chục nghìn yên, thức ăn trên đĩa lại vô cùng ít ỏi. Seijuurou khui chai rượu vang trắng ra, rót vào ly hai người.

Tetsuya lặng lẽ nâng ly lên cạn nhẹ với ly của Seijuurou, sau đó cùng hắn dùng bữa.

Nhà hàng cao cấp, mọi thứ đều diễn ra chậm rãi và nhàn hạ. Khi hai người về đến tòa cao ốc của tập đoàn Akashi nơi họ ở thì đã hơn chín giờ.

Chiếc xe dừng lại trong bãi đậu xe. Seijuurou bước xuống xe rồi sang chỗ Tetsuya ngồi, mở cửa cho cậu xuống rồi cùng cậu bước đến thang máy.

Từ ngày hai người chính thức ở bên nhau, Seijuurou không còn ở căn hộ trước đây của mình ở Tokyo nữa mà cùng Tetsuya dọn vào căn penthouse của tòa nhà này. Căn penthouse của họ chiếm trọn hai tầng cao nhất, nhưng thang máy ở đây tân tiến vô cùng, chỉ mất vài giây, thang máy đã ngừng lại. Seijuurou thành thạo quẹt thẻ từ vào khe nhỏ của thang máy, cánh cửa lập tức mở ra.

Hai người cứ thế bước ra khỏi thang máy. Trước mặt họ là một khoảng không gian không lớn, nhưng cũng không quá chật hẹp. Seijuurou lúc này bước tới trước cánh cửa duy nhất ở đây, lại lấy hai tấm thẻ từ khác ra quẹt hai khe khác nhau, sau đó nhập một chuỗi mật mã thật dài lên màn hình vừa được mở ra trên cánh cửa, cuối cùng ấn ngón cái vào tấm thủy tinh nằm nghiêng trước mặt và soi tròng mắt.

Cánh cửa căn nhà lúc này mới mở khóa. Tetsuya nhìn những thao tác mở cửa của Seijuurou, khẽ mỉm cười. Người này bao giờ cũng giành quyền mở cửa.

Ngay khi Seijuurou mở cửa, đèn trong nhà liền sáng lên. Tetsuya như thường lệ là người đầu tiên bước vào trong, thay giày trước khi bước lên sàn gỗ bóng loáng, để Seijuurou đóng cửa một mình. Họ đã sống ở nơi này hơn một năm, đã sớm đối cuộc sống nơi đây quen thuộc quá đỗi.

Phòng khách xa hoa mỹ lệ với chùm đèn pha lê tỏa ánh sáng vàng êm dịu. Bộ sa lông đen tuyền được chuyển đến từ căn hộ trước đây. Chiếc ti vi 100" mua khi mới dọn nhà đặt phía bên kia tường cùng với dàn âm thanh chất lượng cao lắp vào bên cạnh. Dưới sàn được lót một lớp thảm lông. Sát vách tường bên hông còn treo một thanh bảo kiếm và đặt một chiếc kệ chứa mấy món đồ cổ mang sang từ căn hộ cũ của Seijuurou. Trên tường còn treo vài bức tranh của những danh họa. Trừ bức tường chỗ cánh cửa để đồ cổ và tranh và vách ngăn, toàn bộ tường bao vây căn phòng đều được làm từ kính. Cả phòng khách vì vậy vừa mang nét hiện đại pha chút cổ kính, khang trang vô cùng.

Tetsuya bước vòng ra sau vách ngăn, mở cánh cửa bên trái, nói.

"Anh lên lầu tắm rửa trước đi, em dưới này có chút chuyện.

Seijuurou vui vẻ gật đầu rồi bước lên chiếc cầu thang kiểu bên phải. Ở tầng dưới của căn penthouse này cũng có vài phòng ngủ, nhưng đó là dành cho khách đến chơi. Phòng ngủ của hai người nằm ở tầng trên, cũng là căn phòng master lớn nhất.

Seijuurou đang ngồi chiếc sa lông trước phòng ngủ đọc sách khi Tetsuya bước ra ngoài sau khi sửa soạn xong xuôi. Lúc này cậu mặc một chiếc áo ngủ may từ lụa màu lam nhạt. Cảm nhận Tetsuya đến gần, hắn ngước đầu lên. Tetsuya không nói gì, chỉ ngồi xuống cạnh người yêu, tựa vào sa lông ngắm nhìn trời đêm thông qua trần kính. Trăng hôm nay khá tròn, lấn át toàn bộ những vì sao nhỏ bé xung quanh.

Seijuurou lúc này nhẹ nhàng kéo Tetsuya vào lòng, cùng nhìn lên bầu trời đêm rực rỡ.

Được đến với Tetsuya, với hắn, là may mắn nhất kiếp này. Mười bốn năm trước, hắn từng mất đi Tetsuya một lần. Nếu không phải gần hai năm trước Tetsuya trở về Nhật, để cho hắn có cơ hội gặp lại, có lẽ, cuộc đời này của hắn đã không tốt đẹp như bây giờ.

Khi hai người quyết định đến bên nhau, họ đã phải trải qua khá nhiều khó khăn. Bản thân Akashi Seijuurou lúc ấy là Chủ tịch tập đoàn Akashi lừng danh, nếu công khai quan hệ của cả hai, uy tín tập đoàn cùng giá cổ phiếu trên thị trường có lẽ cũng theo đó mà chịu ảnh hưởng.

Năm đó, Tetsuya không chấp nhận giấu mối quan hệ của hai người. Seijuurou vì vậy đã bỏ một số tiền lớn ra làm một đoạn bộ phim dài về khoảng thời gian hai người ở sơ trung cao trung. Fujyoshi (tức hủ nữ) ở Nhật thật sự rất nhiều. Chỉ cần tuyên truyền đúng cách, không bao lâu sau, làn sóng ủng hộ couple AkaKuro nhiều không kể xiết. Sau đó, việc hai người công khai quan hệ cũng trở nên dễ dàng hơn, cổ phiếu tập đoàn tuy cũng bị ảnh hưởng nhưng không thật sự tính là nhiều, không khó để tái ổn định.

Tất cả đều nhờ công sức của hàng chục công ty PR.

Đêm xuân, bầu trời thật quang đãng, tuy vành trăng bị khuyết nhưng những ánh sao lấp lánh làm rực rỡ bầu trời.

Bản nhạt trong điện thoại Tetsuya vang lên, nhẹ nhàng mà thoáng buồn, bổng, lại trầm thấp, như thể hòa vào màn đêm.

"Withering day

Sun went away

Night is passing by

When no light is left

I stand here inside this dark world

'cause there is no one who's out there for me

..."

"Đúng rồi." Giọng Seijuurou vang lên cắt ngang bản nhạc. Tetsuya với tay ấn nút dừng, quay sang nhìn Seijuurou.

"Thứ bảy tuần này Momoi có hẹn với mọi người trong GoM đi xem phim." Hắn nói, nhìn vào đôi mắt băng lam tuyệt đẹp của Tetsuya. "Đi xem Deceptive Destiny."

Vẻ mặt vô cảm thường ngày (không tính khi ở trường mẫu giáo) của Tetsuya không kiềm được giãn ra một nụ cười.

Seijuurou thấy thế rất không vui.

"Deceptive Destiny, quyển tiểu thuyết đó vớ vẩn như vậy chẳng hiểu sao lại có quá nhiều người mê mẩn."

"Không phải anh từng rất thích nó sao?" Tetsuya hỏi, trong giọng đầy vẻ châm chọc Seijuurou. "Anh còn sưu tập trọn bộ Concealed Memories (Ký Ức Bị Ẩn Đi), đủ mười quyển kiểu như Deceptive Destiny hay Testament in the Heyday (Tuyệt Bút Thuở Hoàng Kim), Forbidden Origin (Khởi Nguồn Bị Ngăn Cấm), ... rồi còn gì." Tetsuya chêm thêm. "Không phải anh tự nhận bản thân là một trong những fan trung thành nhất của Anonylight sao?"

Seijuurou đánh nhẹ vào mu bàn tay của Tetsuya.

"Thời đó ngu muội không nhận ra cái tên Anonylight đó kinh khủng đến chừng nào, thế nên anh mới thích y." Hắn đánh xong lại xoa nhẹ mu bàn tay của người yêu. "Suốt ngày chỉ biết viết tiểu thuyết thôi, lại còn chơi trò bí ẩn thần thần bí bí, văn phong tầm thường chẳng có gì hay. Y biến mất luôn trên đời này chẳng phải sẽ rất rất tốt hơn sao?"

Tetsuya nghe Seijuurou sỉ Anonylight một hồi, cũng không nói gì cả, thi thoảng lại cười cười. Hơn một năm nay, Seijuurou cái gì cũng hoàn hảo vô cùng, ngoại trừ việc thi thoảng lại cố ý lôi vị tiểu thuyết gia nổi tiếng Anonylight ra nói xấu thôi.

@@@@@@@@@@

Nửa đêm, ngọn gió nào đã thổi đến làn mây từ phương xa, đem hơn nửa số sao trên trời cao che lại. Hầu hết thủ đô đều chìm vào giấc ngủ, riêng ở sân bay Quốc tế Narita, ánh đèn vẫn rực sáng đêm đen. Tiếng động cơ máy bay phầng phật trong gió đêm lạnh lẽo. Có máy bay thuận thế đáp xuống đường băng đưa về người từ phương xa, có chiếc lại cất cánh tiễn người rời khỏi.

Kise Ryouta cùng phi hành đoàn làm thủ tục nhập cảnh vào Nhật Bản, kéo va li rời khỏi sân bay. Hắn vừa nhận được tin nhắn của Satsuki về buổi xem phim cuối tuần này, vô cùng hưng phấn.

GoM bây giờ đã không còn là học sinh như trước, đã thay đổi rất nhiều. Duy có tình bạn giữa họ là chưa từng thay đổi. Dù có một khoảng mười hai năm Tetsuya biến mất khỏi Nhật Bản, tình bạn ấy vẫn không vì thế phai mờ.

Cùng lúc ấy, ở một góc phía xa nào đó của sân bay Quốc tế Narita, một cô gái tóc bạch kim đeo kính đen cũng vừa làm xong thủ tục check-in, kéo hai chiếc va li thời thượng ra ngoài.

"Cô Teikiya." Một tên vệ sĩ áo đen thấy cô ta bước ra liền cuối đầu chào, sau đó nhận lấy chiếc va li từ tay cô ta, dẫn cô ta ra ngoài bãi đỗ xe. "Chủ tịch Teikiya-sama vẫn đang đợi."

TeikiyaHoshiyo gật nhẹ, vẻ ngoài bình lặng, không tỏ ra bất cứ cảm xúc nào từ thâm tâm. Cô theo tên vệ sĩ đến chỗ chiếc limosine đen bóng. Thấy cô đến, một người đàn ông trung niên liền mở cửa xuống xe.

"Thưa cha." Nhìn thấy người kia, Hoshiyo cuối nhẹ người, vẻ mặt vẫn bình lặng như thường, mắt kính đen đeo trên mắt cũng không có ý tháo xuống.

Teikiya Yuudoshi đánh giá Hoshiyo một lúc, gật đầu ra hiệu cho cô cùng vào xe.

Chiếc limosine cứ thế rời khỏi sân bay Narita, chạy lên xa lộ vào thành phố.

Yuudoshi lấy ra trong tủ trên xe một xấp tạp chí.

"Con đã xem qua rồi." Hoshiyotựa vào ghế đệm, nhẹ lắc đầu, nhàm chán nhìn bầu trời khuya. "Tin tức về Chủ tịch Akashi."

"Vậy con nghĩ sao?" Yuudoshi hỏi cô, giọng nói điềm đạm không bán đứng suy nghĩ.

"Có thể nghĩ sao?" Hoshiyo dường như không để điều đó vào lòng. "Tình cảm con người vốn là một thứ không đáng tin. Chung thủy vốn là từ ngữ không từng tồn tại trên thế gian. Một người vốn dĩ thủy chung chỉ vì không tìm được món đồ tốt hơn cái bên cạnh họ."

Cô cười khảy. "Tình yêu không phải không tồn tại, nhưng tình yêu bền vững có thật sự tồn tại sao? Một người rồi cũng sẽ trở nên nhàm chán với một người mà thôi. Huống chi người kia còn là một kẻ ăn bám, không cùng đẳng cấp..."

"Biết vậy thì tốt." Yuudoshi nói. "Kẻ đó đúng thật không thể so với một tiểu thư quyền quý là con."

Hoshiyo không nói gì, chỉ lẳng lặng tiếp tục ngắm nhìn trời đêm. Mây đen đã sớm che đi vầng trăng, mà những vì sao cũng trở nên ảm đạm.

----

A/N: Chào mọi người, lại là tôi đây (chỉ chỉ lên tựa chương,chỉ chỉ lên tựa chương,chỉ chỉ lên tựa chương – chuyện quan trọng làm ba lần). Tựa là để đọc, không phải để không.

Phù, cuối cùng cũng xong chương hai rồi, mừng quá.

Hai chương đầu là để giới thiệu nhân vật, mang tính chất lừa tềnh siêu việt cực kỳ. Bạn nào biết tôi rồi có lẽ đã hiểu vì sao. Bạn nào chưa thì sắp tới sẽ biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro