Chương 3: Không thỏa hiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Không thỏa hiệp

"Mọi người cứ gọi món tự nhiên. Hiếm khi cả nhóm có dịp gặp nhau, tôi trả." Seijuurou cùng với Tetsuya bước vào quán ăn, ngồi xuống nói.

Kise Ryouta nghe vậy liền tỏ ra tiếc nuối.

"Biết vậy đã chọn nhà hàng cao cấp nhất Tokyo."

Midorima Shintarou nhích gọng kính lên lạnh lùng liếc Ryouta.

"Tham cũng nên có một chừng mực thôi."

Murasakibara Atsushi khui thêm một bịch bánh ra, nhàm chán hỏi.

"Sao Sa-chin vẫn chưa đến?"

Aomine Daiki cầm điển thoại vừa đọc vừa nói.

"Cậu ấy vừa nhắn có việc đột xuất, lát nữa sẽ đến thẳng rạp phim."

Ryouta nhìn đồng hồ, nói.

"Vậy thôi, chúng ta gọi món luôn đi."

Shintarou gật đầu rồi giơ tay gọi phục vụ.

Khi đám Atsushi gọi món, Seijuurou ân cần quay sang hỏi Tetsuya.

"Em muốn ăn gì?"

"Giống anh đi." Tetsuya trả lời.

Seijuurou nói. "Được rồi, vậy để anh gọi một suất tình nhân nhé."

Tetsuya cười đến vui vẻ, không để ý đến Ryouta, Shintarou, Daiki, Atsushi đờ người quay lại nhìn chằm chằm.

"Rồi sao?" Sau khi thức ăn được mang ra, Shintarou hỏi Daiki. "Tự dưng Momoi lại nổi hứng đi xem Deceptive Destiny là thế nào. Tiểu thuyết Anonylight hay lắm sao? Tôi thậm chí còn không quan tâm nữa."

"Đừng giả vờ nữa, Mido-chin." Atsushi nói. "Cậu cuồng Amnoley đến nỗi còn xin tôi cho vào bếp nhà hàng phụ một thời gian."

"Thật ra tớ thấy truyện của Anonylight rất hay đó chứ." Daiki nói. "Tiếc là Anonylight không lộ diện trước công chúng, làm tớ không biết cô ấy là ai, kích thước ba vòng thế nào..."

"Ao... Aominecchi." Ryouta giật mình sợ hãi. "Anonylight là nam đó, không phải nữ đâu."

Daiki có vẻ thất vọng. "Vậy à?"

Shintarou giật giật mô hình khủng long ra khỏi bàn tay đang bấu lấy vì khiếp đảm của Ryouta.

"Ngay cả Anonylight là nam, điều cơ bản thế cũng không biết mà đòi làm fan. Đáng thất vọng."

"Ờ đúng rồi, sao nãy giờ không nghe Akashi với Tetsu nói gì hết vậy?" Daiki hỏi.

Seijuurou nói. "Một câu thôi. Anonylight không tồn tại thì tốt hơn."

Atsushi nhìn Seijuurou. "Có cần phũ phàng vậy không, Aka-chin? Dù sao ai ở đây cũng hâm mộ Anonylight mà."

Shintarou không ngăn được Ryouta sờ sờ lucky item của mình, trực tiếp đem nó để sang chỗ khác."Tôi không hâm mộ Anonylight." Hắn nói.

Seijuurou nói. "Tớ lại không nghĩ Tetsuya thích Anonylight." Hắn nhìn sang Tetsuya.

Tetsuya nhíu mày. "Ngoại trừ Seijuurou ra thì ở đây không ai ghét Anonylight." Rồi đổi giọng nói với Seijuurou. "Anti fan, xin mời đi chỗ khác."

Seijuurou cau mày. Ryouta, người duy nhất hiểu cái gì đang thật sự diễn ra, âm thầm cầu nguyện.

"Mà không phải Akashi cũng thích tiểu thuyết của Anonylight sao?" Daiki bóc một viên thịt bỏ vào miệng hỏi. "Nghe Satsuki nói cậu sưu tập trọn bộ tất cả tiểu thuyết của Anonylight mà."

"Thôi thôi." Ryouta cuối cùng không chịu được nữa lên tiếng can ngăn, mắc công lát nữa ngoại trừ Tetsuya ra, ở đây không ai toàn mạng. "Chúng ta ăn đi, ăn đi. Đừng nói nữa, coi chừng đồ ăn nguội hết."

Vất vả một lúc, đám người mới chịu ăn uống đàng hoàng. Khi cả bọn ăn xong, điện thoại của Aomine Daiki reo lên.

"Là tin nhắn của Satsuki," hắn nói, "chờ chút."

Daiki mở tin nhắn ra đọc nhanh, sau đó truyền lời lại với mọi người.

"Satsuki tới nơi rồi, cậu ấy đang đợi chúng ta ở rạp."

Midorima Shintarou lấy đồng hồ ra xem.

"Mới hai giờ thôi mà."

Tetsuya nói. "Tốt nhất là chúng ta cứ tới sớm đi. Dù gì thì." Ai đó lướt mắt sang Seijuurou. "Anonylight cũng là tiểu thuyết gia nổi tiếng. Phim chuyển thể từ tiểu thuyết của y chắc chắn sẽ được rất nhiều người xem nên rạp sẽ đông lắm. Đi trễ không kiếm được chỗ đậu xe."

Mấy người Daiki nghe được lời này thì hoàn toàn tán thành. Không nói hai lời liền cùng nhau ra bãi đậu xe lấy xe đến rạp.

Deceptive Destiny được chiếu ở rạp số 07, đúng như dự đoán của Tetsuya, dù chưa đến giờ chiếu nhưng nơi đây đã đông nghịt người.

"Momocchi ở đâu?" Ryouta cầm quay đầu nhìn xung quanh.

"Tớ đang gọi cậu ấy." Daiki ấn vài nút trên điện thoại rồi để lên tai. Sau khi nói với Satsuki vài câu vắn tắt, hắn cúp máy.

"Satsuki đợi chúng ta lâu quá nên dạo qua trung tâm thương mại bên ngoài một tí." Daiki giải thích. "Cậu ấy nói chờ cậu ấy. Cậu ấy sẽ đến đây ngay."

Tất cả mọi người đối lời này không nói gì. Sẽ không đợi Satsuki được sao? Cô ấy rõ ràng là người giữ vé.

@@@@@@@@@@

Momoi Satsuki băng qua những người dạo trong trung tâm thương mại, bước đến chỗ rạp phim. Trên tay cô là một chiếc túi giấy màu trắng đựng đồ shopping vừa tranh thủ mua được.

Rạp phim giờ này thật sự đông hơn thường lệ. Vì hôm nay là ngày ra mắt bộ phim đầu tiên của Anonylight, nơi đây đặc biệt tổ chức event. Satsuki khó khăn lách qua đám người đông nghẹt trước cổng. Chiếc túi giấy cô đang cầm chịu không nổi lực kéo, ngay khi vừa qua được làn người lập tức đứt quai.

Mấy món đồ trang điểm trong túi vì vậy vương vãi trên sàn nhà. Satsuki cảm thấy có chút sầu, cúi xuống nhặt lại từng món lên.

"Cái này của cô đúng không?" Khi Satsuki đang định rướn người với tay nhặt chiếc bút chì kẻ mắt, một bàn tay thon dài nhặt nó lên đưa đến trước mặt cô.

Satsuki bất ngờ nhìn lên, lại thấy trước mặt là một cô gái thanh nhã và diễm lệ với mái tóc màu bạch kim.

"Cám ơn." Satsuki nói với người kia, cảm thấy lạ lùng khi đối phương dù đang trong rạp phim vẫn đeo kính mát.

"Lần sau cẩn thận hơn." Người kia không nặng không nhẹ nói, đoạn giúp Satsuki nhặt hết những món còn vương vãi trên sàn.

Sau khi đếm kỹ những món được nhặt lên xong, Satsuki xoay người sang, định nói 'cám ơn' lần nữa với cô gái tóc bạch kim. Nhưng người kia đã không còn trong tầm mắt.

@@@@@@@@@@

"Withering day, sun went away. Night is passing by when no light is left. I stand here inside this dark world 'cause there is no one who's out there for me. Withering day, sun went away. Night is passing by when no light is left. I stand here inside this dark world 'cause in here, there's only me..."

(Ngày dần lụi tàn, mặt trời đi mất. Đêm thoảng qua khi ánh sáng mất đi hoàn toàn. Tôi đứng đây trong thế gian đầy tăm tối này,vì chẳng có bất kỳ ai ngoài kia với tôi cả. Ngày dần lụi tàn, mặt trời đi mất. Đêm thoảng qua khi ánh sáng mất đi hoàn toàn. Tôi đứng đây trong thế gian đầy tăm tối này, vì nơi đây chỉ duy nhất mình tôi...)

Momoi Satsuki vừa đi vừa ngâm nga khúc nhạc tựa đề của bộ phim điện ảnh vừa chiếu, trông cô hạnh phúc vô cùng. Kise Ryouta, Midorima Shintarou và Aomine Daiki lại cùng nhau bàn luận về hiểu ứng phim, thi thoảng lại nghe Murasakibara Atsushi đang nhai đồ ăn vặt góp vài tiếng.

Akashi Seijuurou tay nắm chặt lấy Kuroko Tetsuya đi chậm lại một khoảng sau năm người kia. Từ đầu đến cuối không nhắc gì đến bộ phim vừa xem, càng không nhắc gì đến cái tên Anonylight mà hắn không thích.

GoM hiếm khi họp mặt, mọi người đi chơi vô cùng vui vẻ. Họ tụ tập trong căn penthouse của Seijuurou và Tetsuya ăn tối hát karaoke, rồi ở lại qua đêm.

@@@@@@@@@@

Khi Tetsuya tỉnh lại, đồng hồ đã chỉ mười giờ sáng. Cậu theo thói quen mò sang bên cạnh, nhưng ở đó không có bất kỳ ai.

Tetsuya dụi dụi mắt nhìn lên chiếc tủ đầu giường, ở đó để lại một mẩu giấy ghi chú.

"Anh sang Kyoto có chút việc, tối nay sẽ về. Seijuurou."

Tetsuya sửa lại mái tóc ngủ rối bù, khẽ lắc đầu. Không biết lần này Akashi Masaomi tìm Seijuurou là vì việc gì nữa.

@@@@@@@@@@

Thư phòng của Akashi Masaomi hiếm hoi được vài tia sáng chiếu vào, vài tấm màn đỏ treo trên những chiếc cửa sổ trong phòng được vén lên một nửa.

Akashi Seijuurou ngồi trước bàn làm việc của Akashi Masaomi, thoải mái tựa lưng vào ghế đệm. Masaomi nhìn đứa con trai độc nhất của ông, người thừa kế của tập đoàn Akashi, nói.

"Tập đoàn Yoturo hôm trước có cho người tìm ta."

Seijuurou mặt không có bất kỳ phản ứng gì, như thể đang đợi Masaomi nói tiếp.

"Họ đã hướng ta đưa đề nghị liên hôn." Masaomi nhìn thẳng vào Seijuurou nói. "Nhưng ta có cho người tra sơ qua tình hình hiện tại của tập đoàn Yoturo." Ông dừng một chút. "Chuyện bên Myanmar..."

"Là con làm." Seijuurou thẳng thắn thừa nhận. Về chuyện này, hắn vốn dĩ không qua mắt được Masaomi. "Nhưng mà nếu không có lửa, vốn dĩ sẽ không có khói."

Về việc người nhà họ Yoturo đã giở trò gì đó, không cần hắn nói câu kia Masaomi vốn dĩ đã đoán được. Nếu Seijuurou đã thẳng tay đến vậy, mười phần là mấy người đó đã nói xấu Tetsuya.

Masaomi lại nói tiếp.

"Ta cũng biết chuyện của tập đoàn Shidorawa."

Seijuurou nghe được có phần bất ngờ, hắn nhìn Masaomi có phần tập trung hơn trước."Con chỉ làm chuyện con cảm thấy nên làm."

"Ta không nói việc con đang làm là sai." Masaomi nói, môi ẩn chút ý cười. "Ngược lại hoàn toàn, ta cảm thấy chuyện con đang làm có phần thú vị."

Seijuurou lúc này hơi thả lỏng một chút.

"Kuroko Tetsuya dạo này sao rồi?" Masaomi thuận tiện hỏi thêm.

Đến thời điểm hiện tại, Masaomi vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận Tetsuya. Tuy nhiên, đừng thấy đứa con này thời điểm hiện tại vâng vâng dạ dạ mà tưởng lầm. Đối với những chuyện liên quan đến Tetsuya, thái độ của Seijuurou sẽ hoàn toàn khác. Vốn dĩ ngay từ ngày Tetsuya trở lại Nhật Bản, Masaomi đã không cách nào ngăn cản hai người quay trở lại với nhau.

"Em ấy vẫn ổn." Seijuurou nói, thần tình thả lỏng.

Masaomi gật đầu. "Vậy tốt rồi." Ông quay lại chuyện chính."Ta nghe nói vụ kiện của nhà Shidowara ngày mai sẽ tiếp tục mở phiên tòa..."

Seijuurou gật đầu. "Phiên tòa ngày mai con sẽ đến dự."

Hai cha con nhà Akashi cứ thế tiếp tục bàn về các dòng họ trong giới thượng lưu và công việc của tập đoàn Akashi, chưa từng có ý chuyển sang chuyện khác.

@@@@@@@@@

Tetsuya ngã người xuống chiếc sô pha đen tuyền trong phòng khách. Vất vã lắm mới tiễn được hết năm người kia ra khỏi cửa. Tetsuya định nghĩ ngơi một lát thì chiếc điện thoại trong túi lại vang lên âm thanh cuộc gọi từ Viber.

Tetsuya nhìn đồng hồ bên cạnh, lúc này ở Nhật Bản đã hơn hai giờ. Bất đắc dĩ vuốt màn hình kết thúc cuộc gọi, Tetsuya bước vào phòng lấy chiếc máy laptop mở lên nhấp vào ứng dụng Viber.

Đầu bên kia bắt máy ngay khi máy tính đổ hồi chuông thứ nhất. Khuôn mặt Aida Riko hiện lên trên màn hình.

"Chào Aida-san." Tetsuya nói.

"Giờ này mới chịu nghe điện thoại của chị." Giọng Riko rất rất không vui. "Lề mề quá rồi đó."

"Xin lỗi chị." Tetsuya lật lại điện thoại, nhìn thấy rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. "Tại tối qua mọi người trong GoM tụ họp lại nhà em."

"Và vì lý do này nên em để chị gọi từ trưa hôm qua đến bây giờ kiếm em không được?" Nhật Bản trước Pháp bảy tiếng đồng hồ. Vậy có nghĩa là Riko đã bắt đầu liên tục gọi cho Tetsuya từ chiều tối hôm qua theo giờ Nhật.

"Thật sự em không ngờ được chị sẽ gọi cho em." Tetsuya nói. "Chị tìm em có việc gì không?"

Riko nhắm mắt lại nghiêm mặt nói.

"Chị biết em không bao giờ nghe chị nói nhưng." Riko quát lên. "TẠI SAO BÂY GIỜ CÒN CHƯA GỬI CHO CHỊ CÁI PROLOGUE LẪN TỰA CỦA QUYỂN TIẾP THEO CỦA TRONG LOẠT TRUYỆN THE BLOODLINES OF DEATH HẢ?" Cô tặng cho Tetsuya cái liếc từ hai con mắt hình viên đạn. "Tuy cuối năm truyện mới xuất bản nhưng em cũng phải nộp sớm vài thứ để nhà xuất bản còn làm trailer và PR."

"À, cái đó..." Tetsuya cười khổ vì đã quên khuấy việc này.

"Em xin lỗi." Tetsuya nói. "Em sẽ gửi cho chị ngay bây giờ."

Riko nói. "Nói gửi thì nhớ gửi ngay lập tức. Mi đừng tưởng mi là Anonylight thì ta sẽ không dám làm gì mi. Mi có tin là ta sẽ cho mi có tiền mà không có phước hưởng không?"

Tetsuya kiềm lại xung động muốn nhếch môi. Aida Riko một khi phản ứng như vậy, chính là đang bị nhà xuất bản rượt theo hối đến gần chết.

"Những lúc như thế em sẽ thích nghĩ mình là người yêu của Akashi Seijuurou hơn." Tetsuya nói. "Như thế thì chắc chắn sẽ còn sống lâu dài."

"Mi..." Riko chỉ tay vào Tetsuya. "Mi giỏi lắm..."

Tay Anonylight này giỏi gì không giỏi, suốt ngày chỉ giỏi trốn nộp bản thảo mà thôi. Trước đây lúc y ở Pháp thì còn đỡ, ít nhất Riko còn có thể dùng bạo lực đe dọa y. Từ ngày về Nhật Bản tái hợp với Seijuurou xong, Tetsuya đã không còn kiên sợ bất kỳ thứ gì cả.

"Gửi prologue cho đàng hoàng đó." Thấy không thể đối cứng với Tetsuya được, Riko giọng mềm hơn rất nhiều. "Truyện của em càng ngày càng nổi, các trang fandom chính thức trên khắp thế giới mỗi ngày mỗi ngóng thông tin về truyện tiếp theo của em."

Tetsuya vừa nghe Riko nói vừa gật nhẹ đầu.

"Em luôn biết điều này. Prologue em đã viết xong rồi." Tetsuya bình thản nói. Như để Riko an tâm, y tiết lộ thêm. " Quyển tiếp theo của Double Lives tên là The Threshold of Legend (Ngưỡng Cửa Huyền Thoại)."

Tetsuya nhìn sắc mặt hơi tốt lên của Riko, nói tiếp.

"Nếu Double Lives tập trung vào hai nhân vật chính làNevada và Harold, vậy Threshold of Legend sẽ giới thiệu một nhân vật chính nữa là Isolde."

Riko nghe xong, hài lòng gật đầu.

"Được rồi, nhớ gửi cho chị. Đừng lề mề quá."

Tetsuya thấy Riko hòa hoãn, cũng tỏ ra ngoan ngoãn phần nào.

"Vâng." Tetsuya nói.

Riko nhận được lời hứa không biết có tin được hay không của Tetsuya, tạm thời cho qua chuyện này, lại hỏi.

"Nếu chị nhớ không lầm hôm qua Deceptive Destiny đã công chiếu ở Nhật Bản, em đã đi xem chưa?"

"Rồi." Tetsuya trả lời. "Hiệu ứng rất chuẩn, hơn cả hai phần trước. Đúng là kỹ thuật của Hollywood mỗi ngày một tân tiến."

"Em nghĩ vậy thì tốt." Riko nói, chuyển sang chuyện khác. "Còn cái spin off ngắn của Concealed Memories về hai nhân vật Daride và Teisyu tháng trước em nói sẽ viết tiến hành đến đâu rồi?"

Tetsuya chán nản lấy tay vuốt lại tóc. Cái bản thảo đó hả? Từ đầu tuần đã không tìm thấy đâu. Chắc là Seijuurou lấy được đọc xong tức quá thủ tiêu cả rồi.

Cũng chịu thôi. Nếu hắn không cứ thi thoảng lấy cắp bản thảo của Tetsuya ra xem trước, y sẽ tức đến lấy hình tượng hắn đi viết tầm bậy tầm bạ sao?

"Cái đó." Tetsuya nói. "Em sẽ suy nghĩ lại. Tạm thời đừng tính đến nữa."

Riko miễn cưỡng chấp nhận.

"Thôi, bây giờ chị phải chuẩn bị đi gặp giám đốc nhà xuất bản rồi." Cô nói. "Đừng quên gửi cho chị prologue nhé."

Tetsuya nói 'được' rồi ngắt của gọi. Mở bản thảo trên máy tính ra gửi cho Riko. Đột nhiên, thanh báo tin nhắn hiện lên có mail chưa đọc. Tetsuya không mấy nghĩ ngợi, ấn vào.

"Chào Anonylight-sama."

Dòng tin nhắn này, với Tetsuya mà nói, là vô cùng quen thuộc. Tetsuya ấn nút 'reply', đánh. "Chào Asaferi-san."

Hồi âm đến gần như ngay tức khắc.

Asaferi: "Anonylight-sama đã xem Deceptive Destiny chưa?"

Asaferi người này, là một trong những đọc giả trung thành nhất của Anonylight. Dù là một đại tiểu thuyết gia, Tetsuya không phải lúc nào cũng có ý tưởng tràn trề. Những lúc mất đi cảm hứng sáng tác, ngoài việc đến Anonyme tìm thêm, y vẫn thường lướt qua các diễn đàn fandom để tham khảo ý kiến đọc giả.

Asaferi là Tetsuya đã vô tình gặp được tại một diễn đàn không lớn không nhỏ. Như Asaferi chưa từng biết Anonylight là ai, Tetsuya cũng chưa từng biết Asaferi thật sự là người nào. Y chỉ biết rằng, Asaferi là một người sắc sảo và thông minh. Những bài phân tích về tiểu thuyết của Tetsuya, Asaferi viết vô cùng sâu sắc. Có lẽ vì lý do đó, hoặc cũng không biết là vì nguyên nhân gì. Không lâu sau khi biết đến cái tên Asaferi, Tetsuya đã dùng tên Anonylight liên lạc với người kia.

Suy nghĩ của hai người thật sự rất hợp nhau. Asaferi thi thoảng vẫn gợi ý, tạo cảm hứng viết truyện cho Tetsuya. Chuyện y trở về Nhật Bản từ Pháp gần hai năm trước thật sự cũng là nhờ Asaferi gợi ý. Hai người đã trao đổi suốt hơn bốn năm, mặc dù Tetsuya vẫn thủy chung không biết Asaferi là ai và cũng chưa từng có ý định biết.

Anonylight: "Tôi đã xem qua. Bài hát Withering Day thật sự rất hay. Tôi rất bất ngờ khi nghe toàn phần bài nhạc trong bộ phim ấy."

Asaferi: "Tôi chỉ muốn tạo chút bất ngờ cho Anonylight-sama."

Anonylight: "Khi Asaferi-san gửi cho tôi cái đó, tôi cứ nghĩ chỉ là một đoạn nhạc ngắn. Lại không đoán ra đó là điệp khúc trong bài Withering Day."

Ngoài Seijuurou ra, thân nhất với Tetsuya có lẽ là vị Asaferi chưa biết mặt này. Tetsuya thân với hắn có lẽ cũng không kém Kagami hay mỗi người trong GoM.

Tetsuya tiếp tục nhắn tin trò chuyện với người kia, như thể đã vô cùng quen thuộc...

@@@@@@@@@@

Khi Akashi Seijuurou trở lại Tokyo, trời đã tối. Vài ngôi sao xa bắt đầu ẩn hiện trên nền trời, tỏa ánh sáng bạc lung linh mờ ảo. Tetsuya thấy màn hình báo Seijuurou trở về vội vã bước ra mở cửa, vô cùng thuần thục cởi áo khoát giúp người kia.

"Anh đã ăn gì chưa?" Tetsuya dịu dàng hỏi, thuận tiện xoa bóp vài cái vào bờ vai của Seijuurou.

"Anh ăn rồi." Seijuurou tháo giầy xong, nhìn Tetsuya cười nhẹ. "Em lại chờ anh nữa sao?" Hắn có chút trách móc nhìn Tetsuya. "Anh đã nói mỗi khi anh về Kyoto, em không cần đợi anh ăn cơm."

Tetsuya thấy Seijuurou đã vào trong, với tay tắt cây đèn bên ngoài rồi đi theo.

"Bởi vậy em đâu có đợi đâu." Tetsuya nói, giọng điệu vô cùng tự nhiên. "Ý em là em đã ăn trước rồi, nếu anh chưa ăn em sẽ vào trong hâm đồ nguội."

Seijuurou nghe xong sắc mặt có phần vi diệu. Hắn cạn lời nhìn Tetsuya đi thẳng vào trong. Bóng lưng người kia khuất phía sau vách tường, có lẽ đã lên cầu thang. Seijuurou ngậm ngùi theo sau bước lên lầu. Hôm nay thật sự là một ngày chẳng tốt đẹp.

@@@@@@@@@@

Phòng làm việc của Seijuurou nằm trong một góc tĩnh lặng ở tầng trên căn penthouse. Bầu không khí trong phòng thanh tĩnh, nhưng hoàn toàn không giống không khí nặng nề trong biệt phủ ở Kyoto. Trên chiếc bảng thủy tinh tráng mờ phía đối diện bàn làm việc của Seijuurou đính một sơ đồ lớn về quan hệ các tập đoàn lớn và vừa khắp Nhật Bản. Hắn đứng chếch về phía trước chiếc bàn, nhìn vài tập tài liệu để mở trên mặt bàn, thi thoảng lại liếc sang sơ đồ đính trên tấm bảng.

Trong sơ đồ, tập đoàn Akashi nằm ở vị trí cao nhất.

Tiếp sau là của tập đoàn Teikiya. Vị trí này vốn dĩ thuộc về tập đoàn Hosana. Nhưng từ hơn một năm trước,sau một vài biến cố xảy ra, tập đoàn Teikiya đã sớm soán vị trí ấy.

Sau tập đoàn Teikiya là tập đoàn Shidorawa được khoanh bằng bút lông đỏ. Seijuurou nhìn vào sơ đồ quan hệ cơ bản của dòng họ Shidorawa cùng những dòng chữ chi chít hắn viết trên chiếc bản con bên cạnh, từ từ nhắm mắt lại.

Khi Seijuurou mở mắt ra, đôi đồng tử có chút khác đi. Hai vòng tròn mỏng màu đỏ nhạt hiện lên trong mắt hắn.

Complete Emperor Eye.

Phiên tòa ngày mai, Seijuurou muốn biết đối phương sẽ đi nước cờ nào. Chuyện này tập đoàn Akashi vốn dĩ không nên xen vào quá rõ ràng. Nhưng để tỏ thành ý, phiên tòa ngày mai, Akashi Seijuurou quyết định đến dự.

Complete Emperor Eye lướt qua gia phả nhà họ Shidorawa. Từ cố Chủ tịch Shidorawa Einosuke đến bà Shidorawa đã mất. Từ Chủ tịch tạm quyền Shidorawa Misuyo đến bốn người con của cố Chủ tịch Shidorawa.

Akashi Masaomi đã cảnh cáo hắn phải cẩn thận khi nhúng tay vào nội bộ dòng họ Shidorawa, Seijuurou biết hắn không được phép sơ suất.

Từ lúc Shidorawa Einosuke hạ táng đến đây gần một năm. Vụ kiện tụng vẫn chưa kết thúc, chứng tỏ hai bên thực lực cân bằng. Dù hiện tại Seijuurou quyết định giúp một phe, nhưng hắn là người ngoài, có nhiều việc không thể chắc chắn.

"Con quyết định giúp bà Shidorawa tiếp tục giữ chiếc ghế chủ tịch?" Akashi Masaomi không tỏ thái độ hỏi.

"Đúng vậy." Akashi Seijuurou trả lời. "Bản di chúc chính thức của Shidorawa Einosuke đã viết nhượng lại 90% cổ phần ông ấy nắm giữ, tương đương với 68% cổ phiếu tập đoàn Shidorawa cho phu nhân hiện tại là Shidorawa Tosa Misuyo."

Masaomi không mặn không nhạt nói.

"Lập trường của con trước giờ vẫn rõ ràng như vậy. Có biết nếu lần này đi hỏng sẽ gây ra hậu quả gì không?"

Seijuurou như thể châm chọc, cười lạnh.

"Có thể không thành sao?" Hắn nói. "Từ trước đến nay, con chưa từng gặp phải chuyện như vậy."

Masaomi nghe thế, không đưa thêm ý kiến nào cả. Ông chỉ nói.

"Shidorawa Isao và Shidorawa Eiji đều không phải hạng người dễ đối phó đâu."

Rất nhiều hình ảnh hiện lên trước mắt Akashi Seijuurou. Nếu nói Complete Emperor Eye trước đây là át chủ bài của hắn trong các trận đấu, thì bây giờ, nó chính là át chủ bài của hắn trên thương trường. Dựa vào Complete Emperor Eye, Seijuurou có thể – thông qua phân tích, nhận thức, suy luận của bản thân về một người – phán đoán một vài nước đi trong tương lai của người đó. Đương nhiên, Seijuurou sẽ không thể nhìn thấy được tất cả, nhưng những gì hắn nhìn thấy vẫn hữu dụng rất nhiều.

"Dùng Complete Emperor Eye nhiều quá sẽ rất tổn hại đến sức khỏe."

Seijuurou chợt tỉnh khỏi dòng viễn cảnh, phát hiện ra cánh tay người kia đã dịu dàng vòng qua ôm cổ hắn từ khi nào.

Seijuurou bất giác mỉm cười.

"Tetsuya." Ánh mắt Seijuurou thay đổi. Hắn xoay người đem Tetsuya tựa vào người mình. "Anh biết em rất nhớ anh, nhưng anh thật sự rất bận."

"Ngày mai sẽ mở phiên tòa của vụ gia tộc Shidorawa." Tetsuya cũng thuận theo dựa vào người Seijuurou. "Em đã biết rồi."

Seijuurou gật nhẹ. Nếu Tetsuya đã vào đây, Seijuurou cũng không đứng nữa. Hắn kéo Tetsuya về phía chiếc ghế đặt sau bàn làm việc rồi ngồi xuống, thuận thế kéo y vào lòng.

"Cha đã biết chuyện anh nhúng tay vào tập đoàn Shidorawa có liên quan trực tiếp đến em."

Tetsuya nghe Seijuurou nói lời đó bất giác căng lên. Sau đó, với giọng điệu lãnh cảm thường ngày, thì thào.

"Anh nói gì vậy?" Tetsuya tựa vào lòng ngực Seijuurou, dùng tay chọt chọt chiếc cà vạt nới lỏng của hắn. "Chuyện của nhà họ Shidorawa từ đầu đã không liên quan đến em."

Seijuurou lấy tay bắt lại bàn tay đang tọc mạch của Tetsuya.

"Em đừng lo, ông ấy không có ý định tiết lộ cho người khác đâu." Seijuurou đưa mu bàn tay của Tetsuya lên môi hôn. "Em không cần phủi trách nhiệm sớm như vậy." Hắn dừng một chút, lời nói có hơi gian nan. "Cha trái lại rất thích ý tưởng của em. Hơn nữa." Đôi mắt Seijuurou lóe lên một tia nguy hiểm. "Nếu ông ấy định làm gì em, anh sẽ liều mạng với ông ấy đến cùng."

Tetsuya để mặt cho Seijuurou sờ soạn lung tung, nói.

"Thật ra em sớm dự được cha anh sẽ đoán ra." Lông mi y rũ xuống. "Dù sao đi nữa, mấy việc thế này anh căn bản không bao giờ nghĩ tới."

Seijuurou gật nhẹ, hết hôn lại gặm bàn tay trắng nõn của Tetsuya.

"Đúng vậy." Hắn thừa nhận. "Nếu là anh, anh căn bản không bao giờ nghĩ đến việc trợ lực cho bà Shidorawa."

Tetsuya không nói gì. Y dựa sát hơn vào người Seijuurou. Hai mắt nhắm lại.

Đúng vậy, giúp bà Shidorawa đối phó với hai thiếu gia nhà Shidorawa là ý tưởng của y. Trong suốt ba năm Shidorawa Einosuke nằm trên giường bệnh, tập đoàn Shidorawa vốn đã do Shidorawa Tosa Misuyo nắm quyền.

Khoảng thời gian đó, hợp tác giữa hai tập đoàn Akashi và Shidorawa vô cùng tốt đẹp. Nếu tập đoàn Shidorawa đổi chủ tịch, cả Tetsuya lẫn Seijuurou đều không thể nói trước được hai bên còn có thể thuận lợi hợp tác hay không. Dù sao trước đây Seijuurou vẫn chưa từng hợp tác với Shidorawa Isao hay Shidorawa Eiji.

Thay vì chờ đợi một kết quả không thể biết trước, chi bằng trực tiếp giúp Shidorawa Tosa Misuyo giữ vững chiếc ghế chủ tịch. Như thế, kết quả sẽ dễ dự đoán hơn.

Cánh tay đang ôm Tetsuya của Seijuurou bất giác siết chặt. Nghĩ đến sự thay đổi của Tetsuya, tâm trạng Seijuurou vô cùng hỗn tạp. Hắn biết, người kia trở nên thế này là tại hắn, cũng là vì hắn.

Sự việc diễn ra ở khu đất vùng ven phía Tây Tokyo năm đó thật sự là một đả kích rất lớn đối với Tetsuya. Tuy Tetsuya chưa bao giờ thừa nhận, cũng chưa bao giờ nói ra. Seijuurou hiểu rõ hơn ai hết một phần nào trong tình cảm và suy nghĩ của Tetsuya đã tan vỡ.

Hơn nữa, gần hai năm ở bên hắn, Tetsuya có lẽ đã sớm bị những tính toán trên thương trường của hắn ảnh hưởng rồi...

"Tetsuya." Seijuurou cố xua khỏi tâm trí những suy nghĩ không hay. "Em nói anh hạn chế dùng Complete Emperor Eye, vậy em cũng nên hạn chế dùng Quasi-Complete Emperor Eye suy đoán khi nào anh sẽ dùng Complete Emperor Eye đi." Giọng hắn vô cùng ôn nhu. "Dùng con mắt như vậy không tốt cho sức khỏe."

Tetsuya bị Seijuurou đoán trúng có chút ái ngại. Y giận dỗi dùng chân đá đá vào chân Seijuurou. Seijuurou bị hành đồng hờn dỗi đáng yêu của Tetsuya làm bật cười.

"Về việc xảy ra ở nhà hàng Une Étoile Argentée." Nghĩ đến việc này, ánh mắt Seijuurou hơi tối lại. "Tuần này anh hơi bận, nhưng tuần sau, anh chắc chắn sẽ ép hai nhân viên đó thôi viêc khỏi nhà hàng."

Tetsuya không tán đồng lắc đầu.

"Mặc kệ họ." Y nói. "Chuyện như vậy không đáng làm ảnh hưởng đến anh." Nhìn vào Seijuurou, Tetsuya nói thêm. "Nếu bản thân một nhà hàng cao cấp lại không biết đào tạo nhân viên kính trọng khách hàng, từ nay về sao, em sẽ không bao giờ quay lại nơi đó nữa."

Seijuurou yêu chiều gật đầu.

"Được rồi. Nếu em không muốn, vậy chuyện ấy anh sẽ tạm thời để yên. Nhưng chỉ cần là nơi em không muốn đi, anh cả đời cũng sẽ không đến..."

----

A/N: Chủ nghĩa hòa bình, chủ nghĩa hòa bình...

do.

Không biết mọi người sau khi đọc xong chương này thì cảm thấy thế nào. Chương này đã bước nửa bước vào chính truyện rồi. Sang chương sau, Des sẽ vào thẳng chủ đề luôn nhá.

Trong phần Warning Des có ghi rõ 'Fic không đến nỗi ngược luyến tàn tâm, ngược thân ngược tâm nhưng cũng không đáp đứng được nhu cầu của những ai mong chờ xem fic mang gam màu hường phấn.' không biết có ai để ý không. Nhưng mà điều này không có nghĩa là fic không ngọt không ngược nha. Nhưng mà do thể loại của fic là Drama, Des không nghĩ chiều hướng của fic giống với các fic Akakuro khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro