I. Đã thích cậu từ lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*Note: Fic được viết theo ngôi kể của Kuroko)

---

Tôi là Kuroko Tetsuya, một học sinh trung học. Tôi vốn dĩ khá trầm tĩnh và ít nói. Năm nay lại còn là năm đầu tiên theo học ở Teiko, một ngôi trường khá nổi tiếng. Sở hữu thứ học lực rất ư bình thường kèm theo loại nhan sắc nhạt nhòa tầm thường thì thật đúng như dự đoán, tôi chẳng hề nổi bật gì cho lắm.

Tôi luôn vốn tưởng rằng mình sẽ vĩnh viễn cô độc trong cái cảnh tự chơi một mình, không kết bạn được với ai cả. Nếu có thì chắc sách chính là người bạn duy nhất của tôi.

Nhưng tại cái lớp này thì trái ngược hoàn toàn.

Họ không hề nhàm chán như tôi, đặc biệt phải kể đến Kise và Aomine. Hai người họ thật hợp nhau, thậm chí bất ngờ giống nhau ở quá nhiều chỗ. Ví dụ như khoản lắm mồm chẳng hạn. (Về điểm này thì có lẽ tôi đánh giá Kise cao hơn một chút, miệng cậu ấy hoạt động lợi hại gần như liên tục).

Kế tiếp là Midorima và Murasakibara nữa, hai cậu ấy rất thực sự rất dễ thương. Midorima ngoài mặt luôn tỏ vẻ không quan tâm với tất cả, nhưng tôi biết rõ, cậu ấy đang thầm cười trong lòng. Murasakibara thì thường xuyên xuất hiện với một khuôn mặt chán nản kèm theo gói snack trên tay hoặc bánh kẹo. Tôi thật sự tò mò rằng vì sao cậu ấy ăn nhiều đến vậy mà chẳng béo cơ chứ? Thậm chí thực sự cao lớn, khiến tôi có chút ghen tị khó tả.

Và cả cậu bạn Kagami năng nổ nữa này. Cậu ấy thực sự mang thứ tính cách siêu siêu thú vị. Trong lớp này chắc cũng chỉ có Kagami là năng suất nhất trong vấn đề nói chuyện với tôi mà không gặp trở ngại. Mặc dù hơi ngốc nhưng tôi lại quý cậu ấy vô cùng. Tôi tự cảm thấy, người thân thiện giống Kagami khá khó tìm ra được trên đời. Nên trân trọng cậu ấy vô cùng.

Còn người cuối cùng tôi muốn nhắc đến...

Akashi Seijuro.

Hoàn hảo tuyệt đối là cụm từ chính xác để miêu tả về người con trai mà trong hầu hết mọi lĩnh vực từ khuôn mặt, vóc dáng, gia thế cho tới cả lực học đều đạt mức cao nhất này.

Lạnh lùng, ôn nhu và ít nói, tính cách cậu ấy cũng mang theo một vẻ trầm tư y hệt tôi vậy.

Nhưng trái ngược ở chỗ, cậu ấy chẳng mờ nhạt như tôi. Akashi vốn dĩ là một học sinh cực kì nổi bật trong trường. Cậu ấy toả sáng tựa ánh sao trên bầu trời, và điều đó khiến tôi thật ngưỡng mộ Akashi.

Tôi không hề nghĩ rằng sẽ có ngày tôi thế mà đem tấm lòng ngây ngô nhất của thời niên thiếu dại khờ, để thích cậu ấy từ khi nào mà chính tôi cũng chẳng biết.

...

Hôm nay trông ai cũng thật mệt mỏi, cứ nhìn dáng vẻ mọi người là hiểu. Đến một người là chúa bay nhảy vô tư như Kise còn phải gục đầu xuống bàn than ngắn thở dài đợi những tiếng chuông báo vang lên thì rõ ràng rồi.

Reng! Reng!

Như ông trời không phụ lòng người, tiếng chuông reo rộn rã từng hồi rõ ràng khiến dáng vẻ năng động của mọi người nhanh chóng quay trở lại tức khắc. Cả lớp vui vẻ đứng dậy cúi đầu chào giáo viên rồi phi như bay ra cửa, thái độ trái ngược vô cùng, cứ như ve sầu thoát xác, và mấy người hồi nãy không phải họ vậy.

"Kuroko - cchii!" - Kise chẳng biết từ đâu xông ra, bất ngờ quàng lấy vai tôi vui vẻ treo ngang môi nụ cười toả nắng thường lệ. Sức nặng của cậu ấy làm tôi hơi khó đỡ, nhưng dù sao tôi cũng chẳng có ý né tránh sự thân thiết quen thuộc này.

Tôi lơ đễnh hỏi: "Kise - kun, có việc gì vậy?"

"Kuroko - cchi có muốn đi ăn kem cùng tụi này không? Đi nha? Năn nỉ đó...ôi đù má! Quái gì thế thằng khốn mặt than kia, chú xông ra đây quấy rối cái khỉ gì?!"

Tông giọng đặc sệt mùi sến của Kise ngay lập tức bị Aomine tàn nhẫn chà đạp. Cơ thể to lớn với làn da ngăm khoẻ mạnh khiến bất kì tên con trai nào cũng ngưỡng mộ của Aomine đột ngột xông, ra chắn giữa hai chúng tôi, giơ nắm đấm tới trước mặt Kise làm bộ dạng đe dọa:

"Thôi ngay cái giọng đàn bà đó trước khi răng cậu mất đấy Kise, nghe tởm quá!"

Chàng trai tóc vàng nghe những lời này thì rõ ràng không vui, tức đến xì khói.

"Aomine - cchi là đồ độc ác a. Độc ác y như mẹ tớ!" - Kise ôm một bên má làm bộ lè lưỡi chọc điên Aomine, giọng nói so với ban nãy rõ ràng càng tăng thêm phần thèm đòn, vịt chết không cứng mỏ. Tôi gượng cười, đánh mắt ngại ngùng sang phía Aomine trên trán đã sớm phủ kín từng tầng gân xanh chằng chịt.

Và sau đó, người ta nhìn thấy một cảnh tượng cực kì dễ gây hiểu lầm ở ngay giữa hành lang trường. Aomine đang đè lên người Kise và vặn chân cậu ấy, tiếng hét cầu cứu của Kise vang vọng khắp cả một khoảng sân rộng lớn.

Midorima đẩy cặp kính của mình, sắc mặt không thay đổi, nghiễm nhiên hừ mũi phán tỉnh bơ: "Một lũ dở hơi với bộ não chả bao giờ tiến bộ."

"Ờm, hai cậu ấy lúc nào chả kém phát triển vậy chứ. Nhưng tớ tự hỏi là Aka - chin đi đâu rồi? Từ lúc tan học đã không thấy nữa." - Murasakibara gật gù đồng tình với ý kiến của Midorima, đồng thời ngó nghiêng xung quanh và lấy một miếng snack nhét vào miệng. Đồng thời hỏi luôn điều tôi đang thắc mắc tột cùng.

Bấy giờ mới nhận ra. Ừ, công nhận là từ lúc nãy đã không thấy Akashi. Bình thường vốn dĩ cậu ấy sẽ thường đi về cùng đường với nhóm chúng tôi mà, và theo như mọi hôm thì đáng lẽ Akashi sẽ tụ tập ở đây cùng cả đám. Nhưng còn hôm nay...

Bất giác, tôi rất lo lắng cho Akashi.

Tôi bị làm sao thế? Tim tôi bỗng dưng như bị bóp nghẹt...

Tôi ghét cảm giác này. Khó thở thật.

Này...tôi không muốn nó sẽ tiếp tục.

Căn bệnh đó...chết tiệt!

~~~

Tất cả mọi người cuối cùng đều quyết định đi ăn kem với điều kiện: Kise sẽ bao!

"Mọi người cứ đi đi nhé, tớ về trước đây. Đột nhiên tớ thấy không khỏe lắm..." - Tôi nhíu mày, cố ngăn cho cơn đau không biểu hiện lên mặt. Cả nhóm quay lại nhìn tôi, tôi lập tức né tránh vì thực sự chẳng muốn họ phải trông thấy biểu hiện nhăn nhó của tôi bây giờ.

"Hay tớ đưa cậu về nha, Tetsu?"

Aomine hỏi han đầy quan tâm, và tôi chỉ cảm ơn rồi lặng lẽ từ chối cậu ấy.

"Kuroko này, nếu gặp việc gì phải gọi cho tụi tôi đấy. Cậu dạo này nhìn xanh xao quá, tôi nghĩ cậu nên đi khám một chút." - Midorima nói với theo. Có vẻ như cậu ấy cảm nhận được có gì đó không ổn ở tôi.

Cậu ấy đang lo lắng cho tôi.

Tôi mỉm cười gật đầu, đưa ánh nhìn thầm lặng hướng tới bóng dáng họ khuất dần sau hàng cây.

Trên đường về nhà, cơn đau tại ngực như càng thêm dữ dội. Tôi ôm ngực gục xuống, từng hơi thở yếu ớt đứt quãng vô cùng. Mặt tôi trắng bệch, cổ họng bỏng rát, mồ hôi ứa ra như tắm. Không được...tôi sắp không ổn rồi. Cứ thế này thì thật sự sẽ ngất giữa đường mất.

"Này, thằng ma ốm kia." - Một tông giọng nam ồm ồm đặc sệt mùi khó chịu vang lên bên cạnh. Tôi thậm chí còn chẳng đủ sức nhìn xem chủ nhân của nó là ai chứ đừng nói đến trả lời. Tôi chống hai tay xuống gối và cúi gầm mặt vẻ khó nhọc vô cùng, xung quanh có rất nhiều tiếng bước chân va chạm vào nhau khiến tai tôi ù đi không ít.

"Nôn tiền và toàn bộ số đồ mày đang có trên người ra!"

Hắn ta bắt đầu dọa nạt, không thèm để ý tôi đang bị gì. Tôi có thể nghe rõ và cảm nhận sự tồn tại của vài tên nữa. Ước chừng tầm năm đến sáu đứa. Thậm chí còn có cả tiếng gậy sắt kéo lê chạm đất đầy lạnh lẽo khô khốc.

Khốn nạn, tại sao lại là lúc này?

"Mày câm à? Hay mày đang coi thường bọn tao thế thằng ma ốm?" - Tên thủ lĩnh túm lấy tóc tôi, lôi lên đầy thô bạo, bắt tôi phải nhìn khuôn mặt đáng kinh tởm của hắn.

Tôi nhíu mày bất lực, mở miệng rên rỉ trong gấp gáp và sự thoi thóp đầy yếu ớt: "Không có tiền...khụ! Thả ra..."

"Đại ca, nhìn mặt nó hình như không ổn lắm. Hay mình thôi?"

Một tên có vóc dáng bé nhất nhóm thì thầm với vẻ lo lắng khi trông thấy tình trạng của tôi. Nhưng ngay sau đó, hắn ta liền bị đạp ra ngoài.

Tên đầu xỏ đang nắm tóc tôi nhổ nước bọt, nhếch môi khinh bỉ đánh cặp mắt lang sói sang: "Nếu không muốn thì mày có thể cút cơ mà, xéo đi."

"Nhưng..."

Tên đàn em nhìn bộ dạng sắp ngất của tôi thì càng bắt đầu lo lắng hơn, hắn ta định nói gì đấy nhưng hai cây gậy sắt huơ huơ trước mặt đã khiến hắn im bặt chẳng dám hé răng thêm lời nào.

Tôi có thể cảm nhận rằng, tên đầu xỏ đang dần dần mất kiên nhẫn với mình. Hắn thô bạo dùng lực kéo cổ áo tôi lên và lảm nhảm rất nhiều ngôn từ méo mó nhưng tôi đã sớm chẳng thể lọt tai nữa rồi.

Cơ thể tôi trong tích tắc như bị rút cạn sức lực, trở nên mềm nhũn hơn bao giờ hết. Khung cảnh xung quanh bỗng chốc xoay chuyển rồi rơi vào màn đêm sâu thẳm, tối dần.

Trước khi ngất, tôi đã kịp trông thấy một bóng dáng quen thuộc với mái tóc đỏ rực xuất hiện.

Là ai?

Là Kagami - kun...

Hay...Akashi - kun...

Không thể nhìn rõ nữa, mờ quá...

~~~

Thơm thật, là mùi cháo nóng...

Gượm đã, tại sao lại có cháo ở nhà mình? Đang sống một mình kia mà?

À...không, đây hình như không phải nhà của Kuroko Tetsuya. Nó quá mức to lớn và sang trọng!"

Tôi gượng dậy, hai tay ôm lấy ngực nhăn nhó. Tuy vẫn còn hơi đau nhưng hình như ai đó đã cho tôi uống thuốc thì phải, rồi còn chu đáo băng bó, chăm sóc các vết thương nữa. Cả quần áo cũng...thay cho tôi luôn?

Trầm mặc nhìn đồng phục học sinh dính đầy bụi bẩn hiện đang ở một góc nhà kia, tôi thật sự cảm thấy hoang mang hơn bao giờ hết.

Tôi khó nhọc ngồi dậy, người run lẩy bẩy như chết lạnh từng cơn. Nhưng tôi vẫn muốn xem mặt ân nhân của mình và cảm ơn họ. Dù gì thì tôi cũng không phải loại không biết nói nổi hai chữ đấy. Và thế là tôi lết cơ thể mệt mỏi đi theo mùi cháo thơm phức, tiến dần tới phía bếp ăn. Có bóng dáng một cậu con trai với mái tóc đỏ rực quen thuộc đang mặc tạp dề mà quấy cháo trên bếp. Dựa vào dáng người nhỏ nhắn chỉ cao nhỉnh hơn tôi chút ít ấy, tôi chắc chắn rằng đây không phải Kagami.

"Tetsuya, dậy rồi thì ngồi xuống đi."

"Akashi - kun? Cậu--"

Cậu ấy cẩn thận bê nồi cháo ra tiến về chỗ tôi, đặt xuống bàn, nhẹ nhàng múc vào bát và đưa chiếc thìa ra hình như ý muốn đút cho tôi ăn. Tôi lắp bắp, nói không ra hơi trong sự hoang mang: "Đây...đây..."

"Đây là nhà tôi, đừng thắc mắc nhiều quá và mau ăn đi. Nhớ thổi trước vì nó còn nóng đấy."

Định phản bác lại nhưng chợt nhớ ra mình trong mắt Akasshi chưa từng có tí trọng lượng nào. Tôi đành biết điều, ngoan ngoãn nhận cháo ăn. Thế nhưng kì lạ chưa kịp động thìa, Akashi đã bất ngờ giật ngược nó về, đưa cháo lên gần miệng cậu ấy và thổi nguội nó.

Nhận hết đợt ngạc nhiên này tới đợt ngạc nhiên khác, tôi thậm chí nghĩ mình vẫn còn đang nằm mơ chưa tỉnh dậy.

Tôi im lặng, ngại ngùng ăn từng muỗng cháo do cậu ấy đút. Không biết cậu ấy có cảm nhận ra bầu không khí kì quặc đang lắng đọng này hay không nhưng tôi thì rất căng thẳng. Cậu ấy chẳng thèm hé với tôi lấy nửa lời, cứ thế thản nhiên chăm sóc cho tôi cực kì chu đáo và tận tâm.

"À...cho tớ cảm ơn nha, vì đã cứu tớ." - Cuối cùng, tôi nghiễm nhiên lại là đứa lên tiếng trước. Akashi lắc đầu, đẩy cho tôi ly nước rồi đứng dậy, sắc mặt đột nhiên lạnh đi vài phần.

Akashi sao thế? Cậu ấy có vẻ không vui thì phải. Hay chỉ do tôi tự tưởng tượng thôi?

Tôi thật sự không hiểu, hình như cậu ấy giận tôi sao? Vì cái gì mới được?

"Này Akashi - kun, cậu đang giận dỗi gì tớ hửm?"

"Tôi đâu phải trẻ con." - Akashi cứng đầu quay đi, cái thái độ rõ ràng đang muốn né tránh câu hỏi của tôi.

"Nhưng trên mặt của cậu đang tố giác kia kìa."

"Vớ vẩn." - Vẫn cứng đầu chống đối.

"Trả lời đi."

"Không."

"Vậy thôi..."

Có chút bực bội bất lực, tôi dứt khoát xoay lưng chạy ra phía cửa chính thật nhanh. Và tôi hơi bất ngờ vì hành động đó của mình thế mà lại khiến cho Akashi để lộ ra sự hốt hoảng hiếm thấy. Cậu ấy lập tức đuổi theo, mở một vòng tay rộng lớn kéo tôi lại và đột nhiên ôm chặt tôi vào lòng.

Khi ấy tôi còn chỉ biết đứng trơ ra như đá, cổ họng đông cứng tới nỗi chẳng mấp máy được câu nào. Cả hô hấp cũng trở nên trì trệ.

Akashi đang làm gì vậy? Cậu ấy...cậu ấy ôm tôi ư?

"Thành thực nhé, tôi rất bực cậu vì chuyện hồi nãy, được chứ?"

"Hồi nãy..."

"Cậu đã định đi theo tôi, đúng không?"

"Và khi nhóm Aomine muốn đi cùng, tại sao cậu từ chối? Tetsuya nghĩ mình mạnh lắm sao? Lúc thấy mấy thằng khốn đó chặn Tetsuya lại, tôi dường như tức giận phát điên, chỉ muốn lập tức tìm thứ gì đấy xông ra giết chúng. Và chỉ một khắc sơ xảy cho tới khi quay lại nhìn thấy cảnh Tetsuya đột ngột ngã xuống, tôi liền sợ hãi..."

Tôi nhất thời câm nín hoàn toàn trước sự dồn dập này của con người toàn năng kia.

"Tại sao cậu luôn theo dõi tôi vậy?"

Tôi cúi đầu căng thẳng, tự biết hôm nay mình chỉ có thể thành thực trả lời.

"Tớ lo cho Akashi - kun. Vì sau khi tan học không thấy cậu, tớ đã hơi hoang mang...một chút."

Cứ nghĩ chỉ một cái ôm đơn giản là đã đủ khiến tôi ngạc nhiên rồi, chuyện mà có chết tôi cũng chưa từng tưởng tượng đến, thứ cảm giác vốn dĩ chỉ hay xuất hiện trong giấc mơ thầm kín tội lỗi hàng đêm của tôi.

Thế nhưng sau đấy Akashi đột nhiên cúi xuống, một màu đỏ chói liền che phủ đôi mắt ngẩn ngơ của tôi, cùng sự mềm mại ấm áp lạ lẫm lướt qua khiến đầu môi tôi rất nhột.

A, cậu ấy đang hôn tôi?

Bất ngờ, choáng váng, cơ thể tôi cứ như đang tan ra trong vòng tay ấm áp của cậu ấy. Đôi môi Akashi - kun có mùi vị rất ngọt ngào và mê hoặc kì lạ mà chẳng phải ai cũng sở hữu được. Cậu ấy đang chậm rãi khám phá khoang miệng tôi, như từ từ rút hết dưỡng khí bên trong một cách triền miên và say đắm.

Chết tiệt thật, tôi không thể kháng cự lại sự cám dỗ này.

Nhưng mảnh chí tàn dư cuối cùng cũng chiến thắng. Tôi đẩy cậu ấy ra. Dùng ánh mắt hết sức nghiêm túc, muốn hỏi cậu ấy.

"Akashi - kun, cậu làm vậy là sao?"

Akashi cười ngả ngớn, xoa cằm đầy thích thú vặn lại cái điệu bộ như mèo xù lông của tôi. Hai bàn tay cũng không rảnh rỗi mà được đà chiếm tiện nghi, kéo eo tôi lại gần thêm lần nữa: "Nếu cậu ghét nó thì tôi sẽ buồn đấy."

Mặt tôi vì sự gần gũi này mà kéo theo một mảng đỏ hồng lan tới vành tai: "Ý tớ không...không phải vậy, đừng đánh trống lảng."

Nhận ra Akashi hơi im lặng, có vẻ đã bắt đầu chịu đối diện nghiêm túc. Đôi đồng tử xanh biếc của tôi chiếu thẳng vào cậu ấy, tiếp tục tra hỏi điều mà tôi vốn đã luôn thắc mắc bấy lâu nay.

"Tớ chỉ muốn hỏi cậu một câu thôi, cậu làm vậy có phải vì cậu thích tớ, đúng không Akashi - kun?

Dù đây là điều phi lí, là điều không thể nào xảy ra, tôi vẫn muốn có một câu trả lời thích đáng từ chính miệng của Akashi.

Tôi thích Akashi là thật, cậu ấy biết rõ từ lâu.

Nếu tất cả việc cậu ấy làm hôm nay tột cùng chỉ đang muốn trêu đùa tôi, tôi nhất định sẽ không ngần ngại mà rời ngay khỏi đây.

"Tôi thích cậu từ rất lâu rồi cơ, Tetsuya."

"..."

Nhưng dẫu sao, câu trả lời kia thì kể cả trong những giấc mơ tôi trải qua, cũng chưa từng nghĩ tới.

~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro