II. Tựa hồ một cơn mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A..."

Tôi thoáng hoang mang, mặt tỏ ra hết sức ngạc nhiên, cả cơ thể cũng mất đà mà tự động lui về phía sau.

Tôi không nghe lầm đúng chứ, là Akashi đang đùa sao.

Một trò đùa không vui với tôi, ít nhất là như vậy đi.

"Tôi thích cậu, Tetsuya, đã từ rất lâu rồi."

Anh chàng tóc đỏ cúi đầu tới gần mặt tôi, gần hơn nữa, khẽ thì thầm lặp lại câu nói đầy mê hoặc vừa nãy bên tai tôi.

"Tớ...tớ không nghĩ..."

Tôi nói lắp ngày càng nhiều, chân tay luống cuống và bắt đầu run rẩy tới cùng cực. Mặt của tôi bây giờ có lẽ còn đỏ hơn màu cà chua, và ánh mắt biết nói của Akashi lại đi nhìn tôi kiểu "Ồ, dễ thương lắm Tetsuya."

Mẹ ơi, thôi được rồi. Đây là một giấc mơ, chỉ do bản thân tôi đang tự tưởng tượng quá sức mà thôi.

"Tôi không đùa."

Cậu ấy tiếp tục lặp lại, đôi mắt ánh lên sự nghiêm túc mà ban nãy tôi còn chẳng dám tin là thật. Akashi...không đùa ư.

Hay nói cách khác, tôi nghĩ cậu ấy là người chẳng bao giờ biết đùa cợt ai đó.

"Nhưng tại sao chứ? Cậu không ghét tớ, vì tớ thích con trai ấy?"

"Tôi thích cậu vì cậu là Tetsuya, còn lại có quan trọng sao?"

Còn tôi thì lại luôn tự ti rằng, cậu ấy rất ghét tôi.

Thật sự, kể cả 'thích', tôi cũng chưa từng nghĩ Akashi sẽ nói vậy với một thằng con trai. Và tệ nhất, lại là chính tôi.

Tôi có nên hy vọng, để rồi sẽ có ngày phải tự ôm lấy thất vọng trong đau khổ? Tôi rất sợ, tôi không bao giờ muốn chuyện đấy xảy ra cả.

"Tetsuya không cần trả lời đâu, tôi hiểu."

Cậu ấy bỗng trông thật buồn bã. Và lập tức buông lấy người tôi ra. Tôi cứ như tỉnh khỏi cơn mê, thẫn thờ nhìn bóng hình Akashi đang xa dần. Tôi không để bản thân kịp suy nghĩ, phải làm gì đó.

Và tôi chạy đến, ôm chặt lấy cậu ấy. Như muốn khóc gục trên bờ vai rộng lớn kia.

"Akashi - kun, phải im lặng để nghe tớ nói hết chứ."

"Tetsuya?"

"Tớ thực sự cũng thích cậu rất nhiều. Hãy mãi mãi ở bên tớ nhé? Chỉ xin cậu. Đừng bao giờ bỏ rơi tớ một mình, cậu hãy hứa vậy đi."

.

.

"Ừm, tôi xin hứa với Tetsuya."

Cậu ấy bật cười, đưa bàn tay gầy guộc của tôi ra và nhẹ nhàng nắm chặt lấy.

Đó là một lời hứa.

Ít nhất, Akashi Seijuro đã từng nói vậy.

~~~

Và từ hôm đó, tôi và Akashi Seijuro chính thức hẹn hò. Tôi vui tới mức mỗi sáng dậy là luôn tạt nguyên gáo nước lạnh vào đầu mình, để chắc chắn rằng đây không phải là giấc mơ.

Là sự thật.

Cậu ấy thậm chỉ còn thản nhiên mở rộng tay ôm tôi trước 5 cặp mắt đang trợn tròn kia. Kagami như sặc cơm, cậu ấy ho khụ khụ mấy cái rồi chạy vội về phía WC. Aomine và Murasakibara đơ mặt ra, nước quả đang ngậm cũng theo đó mà rơi đầy lên áo hai cậu ấy. Midorima vẫn ngồi im và đẩy cặp kính lên như thường ngày, kiểu này rất giống như cậu ấy đang cố nói:

"Vô lí, đây là một sự vô lí mà tôi cmn không thể tin được!"

Kise không có vẻ gì là bất ngờ lắm, trái lại, cậu ấy rất thân thiện. Kise vui vẻ ôm tôi chọc ghẹo này nọ khiến tôi lại đỏ bừng mặt lên. Còn Akashi quay đi hướng khác, mặt hết sức thản nhiên, cứ coi như việc này hết sức bình thường.

Tôi run run giọng, cố gắng đứng lên giải thích. Nhưng bây giờ hình như chẳng còn ai chịu lọt tai ai: "Mọi người bình tĩnh, nghe tớ nói."

"Tetsu ơi! Tại sao? Tại sao lại là tên đại gia cuồng kéo đó chứ? Hắn nguy hiểm lắm đấy, hắn sẽ cắt cậu ra làm đôi mất!" - Aomine đột ngột gào lên làm tôi giật bắn mình. Và ngay lập tức cũng nhận được một tia tín hiệu chết chóc từ cái liếc mắt của Akashi bắn sang.

"Ơ hơ, chỉ đùa chút thôi, làm gì nhìn dữ dằn vậy trời..."- Aomine toát mồ hôi lạnh, cười gượng đến méo xệch cả mặt. Tôi bật cười theo, nhìn biểu cảm cậu ấy bây giờ thật khó tả.

Sau đó cả bọn cùng cười phá lên. Tất nhiên là trừ Midorima đang rất từ tốn uống nước, nhưng tôi biết rõ cậu ấy vốn đang nhịn cười mà. Thỉnh thoảng tôi lại khẽ liếc qua bên Akashi, tôi thật không hiểu. Trong khi tôi run tới độ cảm thấy chân tay như không còn sức, cậu ấy lại thản nhiên công bố chuyện đó ra với vẻ mặt rất bình thường. Và giờ cậu ấy đang uống cà phê với cả một cái nhếch mép cũng không có.

Tôi thực lo lắng,

Liệu...

Cậu ấy có thực sự thích tôi không.

Hay tất cả chỉ là một giấc mơ của Kuroko Tetsuya. Như một quả bóng nước mong manh, lúc nào tùy tiện dùng kim đâm cũng có thể khiến nó vỡ tan.

...Sẽ không đâu.

~~~

Sau khi tan học, Akashi và tôi cùng về chung. Quả thật, tôi chưa hề chuẩn bị cho trường hợp này bao giờ cả. Tôi có nên bắt chuyện với cậu ấy chứ?

À mà dù gì thì giờ cũng mang danh người yêu của Akashi Seijuro, còn sợ gì nữa!

"Akashi--"

Đang định nói thì tim tôi chợt nhói lên một cơn đau dữ dội. Tôi xanh mặt, vội vã chạy vào một WC nam gần đó. Quái quỷ thật, không lẽ nó lại đến nữa rồi? Đau quá...

Akashi đứng ở ngoài chắc đang lo cho tôi lắm, vì phải chờ quá lâu nên cậu ấy không ngừng đập cửa. Tôi ở trong, cố rửa sạch bàn tay có dính chút máu của mình đầy sợ hãi. Tôi đã ho ra máu.

Tôi không hề ổn.

Sau khi cẩn thận đưa tôi về nhà, Akashi liên tục lo lắng hỏi han. Thấy nụ cười vui vẻ của tôi, cậu ấy thở phào có vẻ nhẹ nhõm. Và sau khi nghe tôi thề thốt đủ kiểu để chắc chắn mình hoàn toàn khỏe mạnh. Cậu ấy xoa đầu tôi, Akashi chợt mỉm cười: "Tôi thật không dám nghĩ nếu thiếu Tetsuya, tôi sẽ làm sao nữa."

Và rồi, bản thân tôi cũng bật cười theo: "Sẽ không có chuyện đó đâu."

Lời nói của chúng tôi thật nhẹ nhàng, như một cơn gió.

Tôi tiễn Akashi ra cửa, cẩn thận nhìn cậu ấy khuất hẳn khỏi con ngõ nhà tôi. Ngay sau đó, tôi mới ôm ngực vì không thể tiếp tục tự ngăn cơn đau nhói đang ập đến như vũ bão này. Tôi khó nhọc mà lết tới chiếc điện thoại bàn. May quá, có ai đó đang gọi tới...

"Momoi - san gọi hộ tớ một chiếc xe cứu thương..."

.

.

"Xe cứu thương á? Đùa gì đáng sợ vậy!"

.

.

"Tetsu - kun? Tetsu - kun? Alo?"

.

.

Pip...pip...

Đau quá, tôi có thể ngửi thấy mùi thuốc sát trùng ở khắp mọi nơi.

Chỗ nào đây? Nó sáng thật đấy, lại có nhiều người nữa.

Tôi thấy Momoi đứng ngẩn ngơ ở ngoài cửa kính. Cậu ấy đang khóc rất nhiều, hai bàn tay cứ bấu víu lấy nhau đầy lo lắng.

Đúng là dù tôi có cố giấu đến đâu đi chăng nữa, rồi cuối cùng sự thật đó sẽ bị phanh phui như thế này cả thôi.

Bên cạnh Momoi bây giờ là Akashi.

Cậu ấy đang nhìn tôi, tức giận vô cùng.

Tôi cười gượng, thầm nghĩ mình chắc chắn gặp chuyện rồi.

...

"Tetsuya! Cậu có chịu mở mắt không hả?"

Tôi khó nhọc xoay người, dùng số sức ít ỏi còn lại mà gượng dậy. Cảnh tượng đầu tiên tôi thấy là Momoi vội vàng ôm chầm lấy tôi, thút thít không ngừng. Đứng sau là Akashi với vẻ mặt lãnh khốc vô cùng. Tôi biết mà, vì tôi đã cố giấu cậu ấy chuyện tôi bị bệnh nên giờ hẳn cậu ấy đang khó chịu lắm.

"Tetsu - kun, tại sao cậu phải giấu tớ và Aka - kun chứ?"

"Momoi - san, tớ..."

"Không sao, Tetsu không sao là tớ vui rồi. Cố gắng dưỡng bệnh đi nhé, tớ và Akashi - kun đi mua ít hoa quả bồi bổ cho cậu."

Vẫn như mọi hôm, chẳng để tôi kịp hé răng bất cứ điều gì, Momoi đã lôi tuột Akashi đi mất. Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm có chút ngờ vực, cố đứng lại rồi hỏi han thêm. Giọng nói như đang gắt thẳng vào tai tôi, mang theo ngữ khí bực bội lại pha chút lo lắng: "Có chắc là cậu ổn không? Và cậu gan to đấy, khi dám dùng cái bộ mặt bình thản kia để qua mắt tôi."

"Chắc chắn! Cậu chỉ đi có vài phút thì tớ không sao đâu, với lại tớ cũng xin lỗi vì giấu cậu."

"Hừ, mà ở yên đó đi, chúng tôi sẽ sớm quay lại."

Trông dáng vẻ của cậu ấy bây giờ, tôi bất giác cảm nhận được chút hạnh phúc len lỏi như đốm lửa lặng lẽ cháy trong lòng. Như vậy cũng đủ vui rồi, vì ít nhất, tôi biết được Akashi đang thật lòng quan tâm tôi.

Hội Akashi vừa rời phòng bệnh không lâu, một ông bác sĩ với mái tóc bạc lưa thưa trên đầu và khuôn mặt hiền từ nhưng hơi đượm nét thương tiếc kì lạ liền nhanh chóng bước vào.

Trên tay ông ấy cầm vài xấp giấy trắng, có lẽ là kết quả xét nghiệm của tôi chăng?

"Cậu Kuroko Tetsuya?"

"Vâng, là cháu."

Giọng nói của ông ấy nghẹn ngào dần và hơi đứt quãng: "Tôi rất tiếc."

Một cảm giác xấu bất ngờ dâng trào lên người tôi. Này, không lẽ...

"Bệnh của cháu có chuyển biến xấu đi sao?"

Khẽ gật đầu như chứng tỏ lời tôi tiên đoán hoàn toàn đúng. Vị bác sĩ tháo bỏ đôi kính trên mắt, cẩn thận đọc lướt qua lại một lượt đống giấy tờ trên tay:

"Căn bệnh van tim của cậu, nó thực sự đã tệ hơn nhiều rồi. Tôi nghĩ rằng nếu không thể thay tim sớm, e là lần này không cứu vãn nổi."

Bộp!

Có tiếng đồ vật rơi bên ngoài, khiến vị bác sĩ lập tức ngưng lại.

Tôi kinh hoàng nhìn Momoi đang trong trạng thái chết đứng ngoài cửa. Cả cơ thể cô ấy cứ không ngừng run rẩy, đôi đồng tử ánh lên vẻ hoang mang tới tột độ.

Mà Momoi đã về? Vậy...vậy còn Akashi? Akashi đâu? Nhất định không thể để cậu ấy biết!

"Akashi - kun...chưa có về..." - Như hiểu ý tôi, Momoi lắp bắp trong nỗi run rẩy tuyệt vọng. Hai mắt cô gái gần đỏ lên như sắp vỡ òa, cậu ấy chôn chân ở chỗ cửa cho tới khi ông bác sĩ cúi mặt lủi ra ngoài thật nhanh. Momoi liền xông vào, thậm chí còn không thể nghe tôi mà bình tĩnh lại, cứ liên tục nấc lên từng hồi ngắt quãng bên cạnh.

"Cái bệnh viện tệ hại quá đúng không? Haha, chỉ giỏi vớ vẩn! Tớ để quên ví thôi, tại sao lại để tớ phải nghe mấy câu đó, lảm nhảm cái quái gì thế? Còn bệnh của cậu, tớ vĩnh viễn...thật sự ấy...không thể hiểu nổi mà."

Momoi cười mà như khóc, từ ngữ nói ra cũng đan xen lộn xộn. Tôi biết cậu ấy chỉ đang cố gắng tự an ủi mình.

Lúc này, tôi vẫn chỉ biết im lặng như âm thầm xác thực cái sự thật khốc liệt kia. Không thể nào đâu, đây là một bệnh viện có tiếng tăm lâu năm nên chuyện nhầm lẫn là bất khả thi. Dù chính tôi cũng mong điều kì diệu ấy xảy ra lắm. Chẩn đoán đã được nói từ trước, và tôi hiểu rõ những thứ bản thân cần làm bây giờ, tôi hiểu rõ căn bệnh của tôi. Tôi không quá ngạc nhiên vì thực sự vốn đã vậy, việc tìm kiếm một trái tim phù hợp, nó đâu có dễ dàng chứ.

Rồi còn một việc mà tôi nghĩ nó quan trọng hơn tất cả, đó là giấu Akashi chuyện này. Bằng mọi cách.

Và sống cho tốt cái quãng thời gian ngắn ngủi còn lại.

"Momoi - san, đừng nói cho ai nhé...tớ cầu xin cậu..."

~~~

Vị bác sĩ lớn tuổi buồn bã trở về phòng làm việc. Nguy thật, bây giờ biết kiếm đâu ra tim để thay cho cậu bé ấy chứ? Cái bệnh viện này đang trong thời kì khó khăn, đến máu truyền còn thiếu thốn chứ đừng nói đến một quả tim tốt và phù hợp.

Cạch.

Đang vò đầu bứt tai không biết phải làm sao, cánh cửa đột nhiên bật mở. Ông buồn bã ngó ra phía ngoài: "Ai vậy?"

"Tôi là người nhà bệnh nhân phòng 011."

"Phòng đó, cậu muốn gì?"

"Cậu ấy còn bao nhiêu thời gian?"

Vị bác sĩ hơi ngạc nhiên vì nội dung câu hỏi rất thẳng thắn, khoé môi nặng nề nhấc lên câu trả lời: "Không lâu, cùng lắm là hơn 1 năm nữa."

Chàng trai nghe được rồi chẳng bộc lộ ra bất kì cảm xúc nào, chỉ đơn giản ngồi xuống đối diện với vị bác sĩ.

"Tôi nhờ ông một việc, và ông nhất định phải hứa giúp tôi hết mình. Nếu thất hứa, dù có làm ma tôi cũng ám ông tới cùng."

Bầu không khí mà người thiếu niên này đem lại...thật khó thở.

"Cậu nói đi."


"Tôi muốn một cuộc xét nghiệm."

~~~

"Akashi - kun đi đâu mà lâu quá."

Tôi nằm trên giường bệnh lo lắng nhìn về phía cửa chính, ít nhất Akashi cũng biến mất hơn 2 tiếng chứ đâu ít gì. Chỉ là đi mua hoa quả thôi mà, lại càng không có chuyện cậu ấy lạc đường ở đây được.

"Momoi - san."

"Momoi - san, cậu có nghe tớ nói không?"

"Này!"

Cho tới khi tôi vỗ mạnh vào vai cậu ấy thì trông có vẻ Momoi mới tỉnh hẳn. Nhìn cậu ấy thẫn thờ bên cạnh tôi mà cứ như người vô hồn, thần trí trống rỗng bất lực kì lạ.

"Ha...hả...sao thế Tetsu - kun, cậu đau ở đâu à? Để tớ đi gọi bác sĩ!"

Cậu ấy luống cuống đến rơi cả điện thoại đang cầm trên tay. Tôi thở dài, xoay người cậu ấy đối diện lại với tôi. Nghiêm túc đối diện trực tiếp: "Momoi - san, bác sĩ nói tớ còn có thể thay tim tức là còn cơ hội. Cậu đừng bi quan nữa, mau tỉnh táo lại đi. Cậu như thế này mãi thì tớ cũng không vui, thậm chí sẽ khiến Akashi - kun nghi ngờ đấy."

"Nghi ngờ gì cơ?"

Tôi giật bắn người, là Akashi. Cậu ấy vào đây từ lúc nào thế? Lại còn không gây ra một tiếng động nữa chứ. Momoi hình như cũng không hề hay biết vì tôi trông dáng vẻ cô nàng cũng khá ngạc nhiên chẳng kém tôi.

"Không, không có gì..." - Tôi lắp bắp, cố tìm đề tài lảng tránh câu truyện đồng thời liên tục đưa tín hiệu cầu cứu qua chỗ Momoi. Cậu ấy rơi vào cảnh bối rối theo, liên tục huơ tay giải thích với Akashi, cố gắng ngây ngô đánh lừa bằng cách toàn mang những chuyện không hề liên quan ra.

"Không phải như Akashi - kun nghĩ đâu. Bọn tớ chỉ, à thực ra Tetsu..."

"Tetsuya làm sao?" - Akashi nhíu mày đầy nghi ngờ, đôi mắt ánh đỏ của bậc đế vương cao ngạo đang chiếu thẳng lên hai đứa ngốc chúng tôi, lạnh lẽo quét một lượt thăm dò.

"Tetsu không bị làm sao cả, cậu ấy..."

"Tớ muốn trốn viện vì chỗ này nhàm chán quá, còn nồng nặc mùi thuốc sát trùng tớ ghét nữa, nhưng tớ không muốn liên lụy Akashi-  kun nên đã kêu Momoi - san ở lại cho cậu không nghi ngờ. Bây giờ xem ra không được rồi."

Trong lúc bối rối bèn tạm bợ nghĩ lí do. Nhưng cuối cùng tôi vẫn phải tự đấm ngực hối hận vô kể. Nghĩ cái quái gì vậy? Đời nào cậu ấy lại ngây thơ đi tin chuyện đó? Nghe thật phi thực tế!"

"Ừm, nếu muốn trốn viện sao không trực tiếp nhờ tôi mà lại giấu đi?"

"Vì tớ không muốn Akashi- kun lo lắng."

...

Cậu ấy thực sự sẽ tin sao?

Akashi thản nhiên đặt túi hoa quả lên trên bàn, không nói thêm lời nào, cậu ấy liền bế thốc cả người tôi lên chiếc xe lăn. Ra ý kêu Momoi cùng đi luôn.

Gì đây? Là trốn viện thật đó ư?

"Có gì ngạc nhiên lắm à Tetsuya."

"Cậu trốn thật?"

"Tôi đã từng đùa bao giờ đâu."

Sai rồi, vấn đề không ở đó!

Và thế là thật điên khùng khi cả ba đứa chúng tôi cùng nhau thực hiện cái kế hoạch trốn viện do tôi trong lúc hoảng sợ đã tạm bợ nghĩ ra chống đối, ngay sau khi Akashi đến quầy ý tá trực ca và thanh toán tiền thuốc.

Chuyện này thật điên rồ mà, tôi chỉ định nói bừa bãi thôi, sao cậu ấy lại phải cố gắng tới vậy vì tôi chứ.

~~~

Hôm đó Akashi kêu Momoi về trước. Tôi và cậu ấy đã đi chơi rất nhiều nơi, cùng nắm tay đi chợ đêm chọn mua những thứ đồ mình thích, ăn uống thoả thích ở các quán hàng ven đường như daifuku hay takoyaki đủ vị. Khi đã chán, tôi thậm chí được dẫn đến đồi hoa Hitachinaka rất đẹp. 

Nhưng tôi và Akashi thực sự thấy vui. Hôm nay, cậu ấy cười rất nhiều. Mà lúc cười, trông Akashi càng thêm phần quyến rũ bí ẩn.

Tôi thở hắt ra một cơn ngắt quãng mở lời trước. Tay nắm lấy vạt áo cậu ấy: "Này Akashi - kun."

"Sao?"

"Nếu như...chỉ nếu như thôi, tớ đột nhiên biến mất, cậu sẽ làm sao?"

"Không làm gì cả."

"..." - Tôi hơi hụt hẫng một chút, cứ nghĩ cậu ấy phải tìm tôi chứ.

"Vì tôi sẽ không để cậu rời xa tôi dù chỉ nửa bước."

"Nhưng đó là ví dụ."

"Vậy thì tôi sẽ đập gãy chân cậu hoặc--"

"Nghiêm túc chút đi Akashi - kun."

"Tôi chưa có nói hết. Tôi đập gãy chân cậu hoặc tôi sẽ khiến cậu mãi mãi không thể xóa mờ hình ảnh của tôi trong tim, hiểu chứ?"

"..."

"Mà sao tự dưng lại hỏi vậy?"

"..."

"À, không có gì đâu."

Mấy ngày sau, tôi và Akashi thường hẹn nhau đi chơi, nhắn tin cho nhau. Thậm chí tôi luôn hồi hộp đợi chiếc điện thoại rung lên từng hồi chuông. Cảm giác này vui lắm, thực sự rất hạnh phúc. Như một giấc mơ đẹp đẽ ngắn ngủi mà tôi thầm mong sẽ mãi kéo dài, sẽ vĩnh viễn đừng tỉnh lại.

Nhưng mộng càng đẹp, càng không phải là thật.

Cho tới một ngày.

Đã vài tuần kể từ khi tôi nghe được tin dữ. Nhưng tôi đã chọn cách quên nó, tiếp tục cuộc sống vui vẻ thường nhật. Con người ta ai rồi sẽ chẳng chết, chỉ là chưa đến thời điểm thích hợp thôi. Vì thế, tuy vô tư sống nhưng tôi vẫn chưa bỏ cuộc, ngay khi có cơ hội thay tim, tôi sẽ chiến đấu tới cùng.

Mặc dù những cơn đau có vẻ ngày càng nặng và dài hơn khiến tôi thỉnh thoảng vô cùng khó chịu.

Thời gian thấm thoát đưa. Hôm nay cũng là kỉ niệm bốn tháng tôi và Akashi hẹn hò. Như thường lệ, tôi đang mong mỏi đợi chiếc điện thoại rung lên từng hồi chuông báo hiệu tin nhắn mới.

Nhưng kì lạ quá. Hôm nay nó im lặng đến đáng sợ. Không một tin nhắn, chẳng một cuộc gọi.

Tôi vô thức chờ trong sự lo lắng đang xâm chiếm lấy bản thân. Rốt cuộc...Akashi đi đâu thế?

Chẳng mấy chốc mà bầu trời đã chìm vào màn đêm im lặng. Tôi ăn nhanh bữa tối đơn giản. Lại tiếp tục ngó vào màn hình điện thoại và cửa ngôi nhà. Biết đâu điện thoại cậu ấy hỏng và sẽ tới đây ngay bây giờ thì sao.

Biết đâu...

Thôi nào Kuroko Tetsuya, ngừng suy nghĩ lung tung đi!

Và như đáp lại lời thỉnh cầu, điện thoại tôi rung lên hai hồi chuông. Như vớ được phao cứu sinh, tôi mở vội chiếc điện thoại trên tay. Là tin nhắn của Akashi - kun.

Nhưng nội dung của nó lại như một cú sét lớn tàn nhẫn giáng xuống đầu tôi.

Hai mắt tôi dần mờ đi, cũng chẳng biết vì tôi đang thấy mệt mỏi hay là nó đang chìm vào làn nước nóng hổi cứ không ngừng chảy xuống gò má.

"Tôi nghĩ mình chịu hết nổi rồi, chia tay đi, Tetsuya."

Từng con chữ ngắn gọn đơn giản nhưng nội dung thì như dùng dao đâm thẳng vào tim tôi, rạch nó vỡ tan. Cơn đau này còn đau gấp mấy lần so với những thứ hàng ngày tôi phải chịu đựng.

Lại là một trò đùa đáng sợ sao?

"Nói cho tớ một lý do chính đáng đi Akashi - kun, tớ đã sai ở đâu? Làm ơn nói cho tớ biết."

"Đừng im lặng vậy Akashi? Cậu nghiêm túc?"

"Mau trả lời tớ đi."

Không một dòng hồi âm, kể cả khi gọi điện, thứ tôi nhận được cũng chỉ là tiếng pip khô khốc từ đầu dây bên kia.

Tôi không tin, tôi phải ra nhà cậu ấy. Chúng ta cần mặt đối măt.

Khoác vội chiếc áo khoác mỏng sơ sài, tôi dùng tất cả chút tàn hơi cuối cùng chạy như điên đến căn biệt thự quen thuộc. Vì thể lực không tốt nên vừa đến nơi, tôi đã ngã xuống, chân cứ như sắp không lết nổi.

Bỗng, một bóng dáng vô cùng quen thuộc từ trong đó bước ra.

Không phải là Akashi.

.

.

"Kuroko -  cchi...?"

"Kise - kun?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro